Chương 2. Cháy rồi!

Nàng nghe thấy lời ả nói, dẫu rằng biết đó là lời đùa cợt không hơn không kém nàng là bao, song nàng vẫn vô thức nắm chặt tay ả hơn, như muốn khẳng định bản thân mình có năng lực thực sự để thực hiện lời đùa khi nãy.

Và rồi cả ả và nàng đều không nói gì nữa. Khoảng không rơi vào tĩnh lặng, chỉ để lại tiếng xào xạc của lá cây và tiếng hú xa xăm từ những con thú rừng. Bước chân của hai người vẫn đều đều, gẩy lên tiếng lá sột soạt râm ran, kẻ bên trái người bên phải song hành với nhau theo từng nhịp điệu gõ vang nơi trái ngực.

"Sao chị không đi đằng sau tôi?"

Tay phải níu lấy sợi dây thừng dẫn đường, tay trái cầm tay ả, nàng thắc mắc cớ gì ả lại đi bên cạnh nàng - nơi mặt đất đầy bụi bẩn ấy. Bởi lẽ những phiến đá này được dựng lên với mục đích dẫn lối và tránh đi những nguy cơ bị ký sinh từ những loài ấu trùng dưới nền đất.

"Tôi đeo giày, nếu đi lên ấy thì những mặt đá này sẽ bẩn mất."

Ả nhìn về phía nàng, nở nụ cười mà đoán chắc rằng nàng sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy, bàn tay dìu dắt nàng cũng tự bao giờ dịu dàng đến lạ.

Con đường hai người đi ngày càng mở rộng, những tán cây thanh tĩnh và yên bình chắp nối lại với nhau che đi khoảng trời trước mắt, bao bọc họ trong khoảng không thanh mát bởi thứ mùi đặc trưng của loài đàn hương.

"Đợi một lúc nữa, sắp đến nơi rồi."

Nàng sợ ả không kiên nhẫn, khéo léo rút tay ra khỏi cái ấm của ả, tự mình tiếp tục đi trên con đường mòn thân quen như chưa bao giờ gặp khó khăn với chúng.

Ban đầu khi nàng mới buông tay ả, ả còn gấp đến độ hoảng lên vì không biết nàng bị làm sao, đương khi ả muốn với lại tay nàng vì sợ nàng sẽ vấp ngã, thì nàng đã ung dung đưa tay ra sau lưng và nắm chúng lại, tự do tự tại ngẩng mặt lên như thể muốn báo cho ả biết mình không cần đến sự giúp đỡ của ả nữa. 

Và bỗng nhiên, ả thấy tim mình lặng đi một nhịp, ả nín lặng, bàn tay dang dở rơi trên không trung không biết đặt đâu cho phải. Ả thấy mình thật thừa thãi.

"Chị tên gì?"

Ả nghe được tiếng nàng, nhưng khoảng lặng vẫn đứng nơi đó, làm một vách ngăn giữa hai thế giới song song. Chẳng lẽ, ả sẽ cứ vậy mà nói ra thứ tên tuổi trước giờ ả không muốn ai biết sao? Hay rằng cứ lừa quách nàng cho xong, dù sao đây cũng là cái tên gắn cho một thứ đồ tội lỗi mà người người chỉ trích, ả không muốn nàng biết đến, cũng không muốn được gọi bằng cách này. Song,

"Yu Jimin, tên tôi là Yu Jimin."

Yu Jimin, Yu Jimin,...

Tên ả hiện hữu trong tâm trí nàng như lời cầu nguyện.

"Chúng ta đến rồi."

Nàng không đáp lời ả, có lẽ nàng chỉ thuận tiện hỏi ả chứ chẳng hề có ý gì. Bởi lẽ, từ những kẻ sống lang thang phiêu bạt cho tới những người nắm vững quyền thế và dòng tài sản dồi dào đều đã từng được nghe qua tên ả, một cái tên vượt hết từ chấn động này đến bất ngờ khác, và cuối cùng chạm đáy mặt đất như một ngôi sao từ bỏ chính vị của mình.

"Tên tôi là Minjeong, Kim Minjeong, tên chị hay lắm đó!"

Nàng mỉm cười, xoay người nghiêng đầu nhìn về phía ả, như chờ đợi ả hướng đến nơi nàng. Giả mà ả có đem theo máy ảnh, thì góc chụp này chắc chắn sẽ được vinh danh trên thảm đỏ của IPA* và tấm ảnh sẽ được ả in ra đóng khung treo kín toàn bộ bức tường trong nhà. Ả rơi vào đăm chiêu với vẻ đẹp quá mức thuần khiết như nàng, ả muốn nàng biết được nàng đẹp đến nhường nào và biết được nụ cười trong sáng ấy giết chết con tim ả ra sao.

"Cô sống ở đây sao?"

Ả nhìn theo bước chân của nàng, theo dáng hình nhỏ nhắn dần thu bé lại trong đáy mắt ả. Sao nàng lại đi nhanh như thế? Mới đây nàng vẫn mỉm cười với ả, mà trong chớp mắt đã dần khuất dạng trong tầm nhìn hạn hẹp của ả. Thật đáng buồn làm sao.

Suy cho cùng, không nhìn thấy thì đâu đó vẫn sẽ cảm nhận được ả chẳng hề tốt đẹp đến mức để nàng tiếp xúc trong thời gian quá dài như thế. Ả dừng chân lại, cắn chặt môi nhìn xuống mặt đất, ả nhìn thấy gì từ con mắt từng sáng ngời mà giờ đây chỉ toàn màn đêm bao bọc?

Phải rồi...ả đang chạy trốn cơ mà. Ả nhìn xuống đôi giày thể thao sẫm màu giẫm lên những tấm lá khô giòn giã, khiến chúng vỡ vụn thành những mảnh mùn. Ả thấy mông lung quá, ý định chạy trối chết khỏi thực tại của ả vỡ tan vỡ nát rồi. Nhưng trong một khoảng trống của con tim, trong một khoảnh khắc nào đó, ả không muốn rời đi, ả thấy như mình không thể rời xa khỏi nơi đây được nữa, và ả càng muốn gần nàng thêm, dù chỉ là một centimet.

Ả cười tự giễu, lấy đâu ra tự tin cho ả để ả ung dung nghĩ rằng thiếu nữ thanh thuần dẫn ả đến nơi đây lại có ý tốt với ả cơ chứ? Và rằng có lẽ nàng chỉ coi ả giống như những kẻ phiền phức đến từ thế giới bên ngoài đang cố làm phiền khu rừng linh thiêng mà nàng đang sinh sống. Còn những hành động vừa rồi...

"Sao chị lại đứng ở đây thế, không đi nữa sao?"

Thanh âm trong trẻo kéo đứt phựt mạch suy nghĩ của ả, bàn tay khẽ khàng đặt lên gò má gầy xác xơ của con người đổ vỡ từ trong ra ngoài, nàng nâng mặt ả lên, để ả nhìn rõ con ngươi vỡ tan của nàng.

Ả sững người, trái tim nằm vật vã dưới nền đá lạnh lẽo của ả bỗng thẳng tắp dậy nhảy điệu Tango, thậm chí còn mãnh liệt đến mức ả còn suýt không kịp đè nó lại trước khi sự cuồng nhiệt ấy cậy họng ả ra để chạy đến bên nàng.

Gần quá! Ả bặm môi, ngượng đến mức nhắm chặt đôi mắt lại khiến cho cả khoang mắt lẫn vành tai đều nóng bừng lên như bị tay nàng đốt cháy, dù rằng ả biết tay nàng lạnh đến nhường nào.

"Jimin à, chị sao vậy? Không đi vào sao?"

Nàng gọi tên ả, gọi cái tên ả chưa bao giờ đặt niềm yêu thích vào nó, và cũng chưa bao giờ chờ mong nó được xướng lên. Jimin - một cái tên mang đầy tham vọng của kẻ bề trên, một cái tên gồng gánh thứ trách nhiệm khổng lồ mà ả phải đeo nó ròng rã suốt hai mươi mấy năm cuộc đời, và trong suốt những lát cắt tuổi thơ và thanh xuân ấy, ả chưa từng được gọi bằng một cách dịu dàng như thế này bao giờ.

Ả thở dài, hơi ấm từ khuôn mặt đỏ bừng rơi trên tay nàng, ả rung rung làn mi, đôi mắt nâu trầm đục nhìn thẳng vào đôi đồng tử bị giăng kín sương mù của nàng.

Đẹp quá... Chưa bao giờ ả muốn người khác nhìn thẳng vào mắt ả như lúc này.

"Jimin à...?"

Nàng lần nữa gọi tên ả, cái tên được nhắc đi nhắc lại trong đầu đến thuộc lòng để rồi lần nữa được vang lên bởi giọng nói ngọt ngào mà ả vẫn luôn trông ngóng và chờ đợi để được nghe.

Ả vô lực nở nụ cười, giọng nói của nàng sao mà thánh thót quá, trong giọng nói ấy vang lên một chất giọng đặc thù của những thiếu nữ hát trong các buổi biểu diễn nhạc kịch Opera - chất giọng Soprano. Những thanh âm của nàng vô tình giống như những nốt cao trong một bản giao hưởng không lời, xướng lên từng nhịp đập thâm trầm của ả, để chúng hiện hữu một cách rõ ràng hơn.

Ả đưa tay lên nắm lấy mu bàn tay nàng, đốt ngón tay gầy gò thiếu sức sống va chạm trên làn da bóng mượt trắng nõn, lặng lẽ gỡ xuống mảng ấm nóng trên má mình.

"Đợi một lát...có được không?"

Mở miệng bằng một câu cầu khiến, ả trước giờ nào có gan lớn như vậy? Có lẽ do nỗi khát khao được yêu thương của ả quá mức ám ảnh mà ả đã trở nên dễ dãi hơn chăng? Ả không quan tâm... Nhưng nàng thì có.

Nàng thật sự đứng lại gần hơn với ả, chờ đợi ả tự kéo mình khỏi đám lầy dơ bẩn mà người nhà tự tay đẩy ả xuống. Và rằng nàng nói với ả...

"Nếu như mệt quá thì chị có thể..."

Có lẽ đợi nàng nói xong thì ả cũng gục ngã từ lâu rồi. Bởi vậy nên chẳng đợi lời nàng dứt, ả đã lớn mật tựa đầu về phía trước, vùi sâu tâm trí vào trong hõm cổ nàng, và hoàn toàn quên đi đây là hành động lỗ mãng đến mức nào. Trong đầu óc rối tung rối bời của ả ngoài hàng tá sợi dây đen trắng hỗn độn quện lẫn vào với nhau, trở thành quả cầu đen đặc to tướng ngự trị tất cả những suy nghĩ từ huỷ hoại đến tự sát mà ả tự tay đan lên, thì vấn vương đâu đó là một loại cảm xúc ngọt ngào không tên đang chậm rãi tháo gỡ lấy từng nút thắt nhỏ bé trong tâm hồn đang dần bị huỷ diệt của ả.

"Được rồi, vậy chúng ta sẽ đợi chị."

Nàng cảm nhận vạt áo mỏng manh của mình dần bị siết chặt đến sắp nhàu nát tới nơi, chỉ đành thở hắt ra rồi vòng tay qua sau lưng ả mà như thói quen vỗ xuống.

Và hai người cứ thế chôn chân dưới tán cây đàn hương rộng mở suốt 15 phút, đến khi ả sợ nàng không còn đứng vững được nữa mới đành ngậm ngùi buông ra, để nàng cảm nhận được sức nặng đè nén trên thân dần tan biến vào hư vô... Mà thật ra cũng chẳng thể gọi là "sức nặng", ả quá gầy so với một người phụ nữ đáng ra phải được quan tâm và chăm sóc một cách ân cần.

"Xin lỗi..."

Đây đã là lần thứ mấy ả chỉ biết thốt ra từ Xin lỗi nhạt nhẽo vô nghĩa này rồi nhỉ? Ả không biết, có lẽ ngay từ thời khắc đầu tiên khi chạm mắt phải nàng, ả đã chẳng còn tâm trí giành giật lấy chút xấu hổ nào nữa rồi.

"Vậy chúng ta đi nhé?"

Nàng đặt lời xin lỗi của ả vào trong trái tim mình, lặng lẽ tìm đến bàn tay buông thõng bên gấu áo của ả mà móc lấy ngón tay lạnh lẽo lên, và chắc chắn rằng lần này,

Sẽ không buông ả ra nữa.

Dưới khung thương* rộng mở, hai kẻ xa lạ lần nữa được kéo gần lại với nhau bằng sợi ấm mỏng manh của ánh nhật lạc* đang miệt mài xông qua tầng lá kín.

Khung cảnh trước mắt ả dần được dựng lên, một căn nhà bằng gỗ nho nhỏ mọc lên giữa khoảng trống được thiên nhiên ưu ái ban tặng ánh sáng, và khói bốc nghi ngút từ ống khí tràn ra bầu trời lãng đãng từng vân mây.

Yên bình thật nhỉ? Ả nắm chặt lấy tay nàng như muốn siết nó lại, tự nhủ rằng không phải giấc chiêm bao mộng tưởng hay cơn mộng mị quái ác nào hết.

"Cảm ơn cô."

Ả cúi đầu nhìn xuống mạch máu xen đen nổi cộm lên từ làn da thô ráp bọc kín tấm xương tay của mình, ánh mắt mệt mỏi lê dài những thước phim buồn bã nhìn về khuôn mặt bừng sáng của nàng, nhanh hơn một bước kéo nàng về phía trước.

"Đi thôi, nếu như có khói thì khả năng cao đồ ăn nhà cô cháy rồi đó."

Ả cười lên, để lộ hai hàm răng trắng đều đặn mà nếu như nàng có thể nhìn thấy thì cũng sẽ giống như những người khác, đều chết hết dưới nụ cười "độc" ấy. Thực tình, ả nghĩ rằng bây giờ cũng là cuối hạ, cũng chưa đến mức phải đốt lửa sưởi ấm, hoặc có lẽ cơ thể nàng quá đặc thù để hấp thụ đủ ánh sáng mặt trời cho việc duy trì độ ẩm của cơ thể.

"Haha chị đùa hay th-"

Nàng, lần thứ hai, chưa nói hết câu thì đã vội vã chạy trước cả ả, và lần này không phải do ả cắt ngang. Nàng hướng về phía căn nhà gỗ mà chạy, và cũng không quên nắm chân con mèo ngơ ngác kia về nhà, để lại hàng tá những lá cây vụn vỡ tung lên những thứ bụi lấm tấm bay đầy nền trời.

"Á MINJEONG!!"

"CHÁY RỒI!!!"

Cháy thật, tại sao nàng không ngửi thấy gì?

"SAO CHỊ KHÔNG BẢO TÔI!??"

"A! CHẬM THÔI!! TÔI BIẾT ĐƯỢC ĐẤY!"

Ả không biết làm sao, vừa hốt hoảng vừa tức cười, sao cô gái mới đây còn mềm mềm nhỏ nhẹ đáp ứng lại mọi lời yêu cầu của ả giờ đây lại trở thành cái dáng vẻ không có tí hình tượng nào hết vậy?

-.-.-.-.-

Chú thích:
+ IPA: International photography awards - cuộc thi tổ chức hàng năm dành cho các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, nghiệp dư và sinh viên trên quy mô toàn cầu
+ Khung thương: bầu trời
+ Nhật lạc: hoàng hôn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip