[Part 9]: Tiết lộ quá khứ [phần II]

Trong khi mọi người thưởng thức cốc cacao nóng mà Inuyasha pha, Trios chỉ nhìn vào cái cốc và suy nghĩ. Trios vẫn thắc mắc về chuyện khi Trios nói với mọi người là có thấy cảm giác lạ đo, cả phòng đã im bặt và mọi ánh mắt đổ dồn về cô. Trios nghĩ rằng có thể đó là một điều bó mật nào đó mà Trios lẽ ra không nên biết nhưng vô tình cảm nhận được khiến mọi người hoảng hồn. Trios vẫn cứ không thôi suy nghĩ về điều đó, Trios vẫn cảm thấy có cái gì đó bất thường khi Inuyasha có nhép miệng một câu nói gì mà Trios cảm thấy rất quen thuộc.

_Trios? Trios! Có gì không vậy? Em thấy khó chịu à?-Inuyasha hỏi, quơ quơ bàn tay trước mặt Trios.

_À không! Không có gì đâu! Chỉ là em suy nghĩ một số chuyện thôi mà!-Trios nói, cuống cả lên.

_Thật chứ? Tại vì anh thấy em có vẻ như là...khó chịu về điều gì đo ấy mà, nếu em thấy không sao thì...anh cũng thế!-Inuyasha nói, nở một nụ cười dịu dàng.

_Em cảm ơn anh vì đã lo lắng cho em! Vả lại, được ngồi bên anh thế này là sung sướng lắm rồi, Inuyasha!-Trios vui cười, dựa đầu vào vai Inuyasha.

_Thế...thế hả?!-Inuyasha nói, mặt đỏ như gất.

_Anh đã quyết định rồi! Em có muốn dành một thời gian ngắn để em...chuẩn bị tinh thần không?-Sangster nói, đặt cốc cacao xuống đất.

_Em không cần thơi gian chuẩn bị tinh thần đâu ạ, anh cứ nói đi!-Trios trả lời, hớn hở chờ thông tin về quá khứ của mình.

_Em chắc chứ?-Nagareboshi hỏi, chồm dậy.

_Keh! Cô ấy đã nói là chuẩn bị rồi thì cứ nói đi! Mấy người thật là phiền phức quá!-Inuyasha nói với cái giọng thô lỗ.

_Trios! Em nên dạy lại con ''cẩu'' của em đi!-Sangster nói, lườm Inuyasha.

_Cái gì?! Cậu bảo tôi là ''cẩu'' ư?!-Inuyasha nói, nhào tới Sangster.

_Ngồi xuống!-Trios nói, nhìn Inuyasha với ánh mắt thương hại.

_Trios...em làm cái gì thế?!-Inuyasha nằm bẹp dí dưới đất than vãn.

_Em xin lỗi mà nhưng nếu anh bỏ cái thói đó đi thì đương nhiên đã không tới nỗi này rồi!-Trios bảo, kéo Inuyasha đứng dậy.

_Đáng đời!-Nagareboshi chọc.

_Inuyasha-sama có sao không vậy?!-Rin chạy tới hỏi thăm.

_Cho chừa cái tội!-Kagura nói.

_Keh! Mấy người được lắm!-Inuyasha nói, đứng dậy lù lù đi về phía giường Trios ngồi.

_Chuyện là thế này! Từ lúc anh mới sinh ra, lúc đó ba là người Mỹ, mẹ là người Nhật. Lúc sinh ra, anh được ba đặt tên là Sangster. Nhưng mẹ đặt tên cho anh là Jirugo. Anh lớn lên cùng Kagura, chơi với Kagura, bạn thân duy nhất anh có. Kagura lúc đó chỉ là một cô bé nhỏ và có thể điều khiển được gió, đương nhiên là chưa thành thạo. Và thật sự thì năm đó anh sinh ra là 5798, đã qua nhiều cuộc nổi loạn và chống đối vì có xuất hiện những người có năng lực đặc biệt như là có thể điều khiển gió, nước, lửa hay thậm chí điều khiển tất cả mọi thứ. Và có những người khác còn đặt biệt hơn như là người đó có thể biến thành con vật nào đó. Thường thì một người có thể biến thành hai con, có vài người chỉ có thể được một con, có người thì có thể biến thành năm con, nhưng đến đó là mức cuối cùng nên người đó đã bị sự chi phối của năm con vật đó và thế là một người của chính phủ thấy vậy đã giết chết người đó khi người đó sắp nhào vào tấn công một nhóm người của cảnh sát theo bản năng. Vì vậy, chính phủ không hề chấp nhận điều đó và gọi đó là do một loại virut gây ra và làm hại đến con người nên những người có những năng lực đặc biệt đã được một tổ chức cứu vớt khi sắp bị diệt vong. Và ngày hôm đó, anh, mẹ, ba, Kagura và Rin cùng chạy trốn. Lúc đó Rin mới có 4 tuổi nên cả hai chị em thêm khổ sở. Nhưng vào năm mà bọn anh chạy trốn theo tổ chức đó thì đó là đã năm 5813, anh đã 15 tuổi và Kagura cũng thế. Vẫn đỡ hơn nhiều. Hôm đó khi anh và Kagura đã tìm được một cái góc nhỏ như cái phòng này ở dưới lòng đất, ba mẹ đều bảo là cả ba cứ ngồi yên ở đây thôi, đừng đi đâu cả bởi vì họ có một chút chuyện cần giải quyết. Thế là anh phải ngồi đợi với Kagura.-Sangster nói.

_Thật...thật tàn nhẫn quá! Tại sao họ lại làm thế chứ?! Tại sao họ lại đối xử với những người có năng lực đặc biệt như vậy?-Rin hỏi Kagura, níu áo chị nó, nước mắt tuôn trào.

_Rin à, người ta tưởng rằng chúng ta là quái vật. Có nhiều người sợ chúng ta tại vì chúng ta quá đặc biệt, chúng ta khác xa họ. Nhưng chính vì điều đó khiến người ta nghĩ tới việc chúng ta có thể hại họ, giết họ hoặc phá hoại thế giới này. Có nhiều nhà khoa học quá ngưỡng mộ chúng ta vì chúng ta quá đặc biệt nên họ phái người đi bắt cóc một trong số những người chúng ta và đem ra thí nghiệm chúng ta như là chúng ta thuộc quyền sở hữu của họ. Có rất nhiều người chết vì lý do này nên đã gây ra nổi loạn. Thế là những người có năng lực đặc biệt đã đứng dậy và dùng năng lực mình có để chống đối lại con người, giành lại tự do, quyền hạn. Nhưng tất cả đã không thành có một gián điệp đã đi vào trong tổ chức và nghe lén kế hoạch của tổ chức.-Kagura giải thích, mắt ươn ước ứa ra một chút nỗi buồn.

_Nhưng những người chúng ta không thể phát hiện ra hắn là con người sao?-Trios hỏi, đôi mắt đỏ hoe, cái mũi cũng đỏ nốt, vừa nói vừa nấc trong nghẹn ngào.

_Thường thì mỗi người chúng ta không tiết lộ năng lực của mình. Khi nào có người nào hỏi thì tùy theo người được hỏi có nói hay không thôi. Chúng ta không hề muốn tiết lộ thông tin cá nhân của mình, có vài người bị thương hoặc bị shock do trận đấu và chiến tranh nên đã quên luôn mình có bao nhiêu năng lực hay mình là ai.-Inuyasha nói, ôm Trios và lòng.

_Nhưng...nhưng làm sao thế được? Nếu như vậy thì Trios ở đâu chui ra?-Nagareboshi hỏi.

_Một tháng sau khi bọn anh lại phải di cư, có một bức thư của ba mẹ gửi tới anh. Bức thư đó không có địa chỉ người gửi, chỉ là bức thư đơn thuần có ghi tên anh lên bức thư đó để họ gửi. Bức thư đó ghi rằng:

Gửi Jirugo, con trai của mẹ...

Dạo này con có khỏe không? Con có tự xoay sở với Kagura được không? Mọi chuyện thế nào rồi, dạo này người ta có chuẩn bị đủ lương thực và nước uống sạch sẽ cho con không? Con có kết bạn với ai không? Mẹ xin lỗi con nhé, có lẽ mẹ đã bỏ rơi con rồi! Ba đã vì bảo vệ mẹ nên lâm vào tình thế nguy hiểm rồi, đêm nay ba sẽ không qua khỏi nên con nhớ cầu xin cho ba được thanh thản con nhé. Mẹ xin lỗi vì phải để con thấy những dòng chữ này nhưng mẹ cần phải nói cho con một điều rất quan trọng!

Đêm nay sẽ có người mang em gái con tới. Cô ấy tên là Renashi, một người bạn thân của mẹ, con có thể tin tưởng cô ấy. Em gái con sẽ theo tên do ba con đặt. Nhưng mẹ cũng muốn cho con biết tên tiếng Nhật của em. Nghe đây con!

Con hãy chăm sóc em con kỹ nhé! Em ấy rất là nguy hiểm từ khi mới sinh ra nên con cũng phải cẩn thận. Con đừng để ai biết thông tin về tụi con, tụi con cứ bảo là mất cha mẹ trong chiến tranh của cuộc nổi loạn và ngoài ra không biết gì thêm. Nếu họ có hỏi sâu hơn thì con đã biết đối phó như thế nào mà đúng không, mẹ đã dạy con tất cả rồi. Mẹ nói với con nè, mẹ biết rất là đau lòng khi con biết về chuyện này nhưng con đừng quá vì nó mà suy sụp tinh thần nhé, con còn Kagura và Rin mà! Em gái con là một cô bé có lòng tin rất lớn, gan dạ, dễ thương, tốt bụng và rất rất khoan dung độ lượng. Nhưng trái lại với chuyện đó thì...vào đêm trăng tròn thì em con sẽ nổi điên lên như một con quái vật và có thể giết bất cứ ai trong nháy mắt! BẤT CỨ AI! Vào đêm đó con hãy cố gắng làm dịu em lại, làm cho em thấy bình tĩnh lại. Nếu như con có thể làm điều đó được thì em con sẽ bình tĩnh lại và em con sẽ ngủ cho tới sáng ngày hôm sau. Sau khi em dậy thì con đừng kể bất cứ gì với em vào đêm trăng rằm, bất cứ chuyện gì liên quan tới việc em con nổi khùng lên hay là có hại ai đó. ĐỪNG NÓI GÌ CẢ. Con cũng giữ bí mật chuyện này cho mẹ, đừng nói với ai ngoài những người con THẬT SỰ tin tưởng.

Mẹ yêu con nhiều lắm! Con nhớ chăm sóc mọi người nhé! Mẹ chỉ còn mỗi con để nói những lời này thôi. À, thêm một chuyện nữa là con nói với Kagura là: Có lẽ là con và Sangster cùng chung một phận rồi. Ba mẹ xin lỗi con vì phải nói những lời này nhưng thật sự thì ba mẹ yêu con nhiều lắm! Con không cô đơn đâu, con còn Rin và Sangster nên đừng quá bận tâm vào việc ba mẹ phải xa con mãi mãi nhé, ba mẹ yêu hai chị em nhất đời! Con biết sao không, ba mẹ thấy Sangster rất xứng đáng đấy con à! Con nhớ chăm sóc Rin nhé! BA MẸ YÊU CON NHIỀU!

Thế đấy con nhé, mẹ phải đi rồi. Con nhớ hãy sống thật vui tươi và mạnh mẽ nhé! Mẹ biết con làm được, mạnh mẽ lên!

Mẹ yêu hai anh em con

Ikima Gojuri và Dan Hemsay

_Thật...thật là...đau buồn! Tại sao chứ, chỉ vì chuyện đó mà cả cha mẹ tôi và cha mẹ của Sangster và Trios phải ra nông nỗi nay! Cuộc đời này phải rất vất vả đây!-Kagura nói, hai hàng nước mắt cứ chảy dại và không hề ngừng, hai hàng nước mắt mang những nỗi đau cay đắng tuôn trào.

_Kagura...không sao đâu! Em vẫn có anh ở đây mà đúng không?!-Sangster nói, ôm hai chị em vào lòng, đôi mắt rươm rướm nước mắt ấy mang đầy nỗi đau buồn, thông cảm dành cho hai chị em.

_Tại sao chứ?!! Tại sao lại phải đau khổ thế này?! Tôi đã quá nguy hiểm từ lúc chào đời và điều đó đã làm cha mẹ tôi phải khổ sở ư?! Tôi sinh ra là để là gì? Giết người chăng?!! Tại sao chứ? TẠI SAO LẠI PHẢI ĐAU BUỒN NHƯ THẾ?!!-Trios hét lên, vùi mặt mình vào Inuyasha, nức nở khóc, nấc lên từng đoạn một.

Căn phòng trờ nên u sầu. Tất cả mọi người trong căn phòng đều mồ côi. Khi gợi lên chuyện này làm tất cả đều đau buồn. Nhưng mọi người vẫn có thể thông cảm cho nhau vì mỗi người trong căn phòng này đều có chung một nỗi buồn.

Tiếng nức nở, tiếng khóc đau buồn, tiếng thở dài lặng thinh, tiếng khóc nấc, tiếng động của sự nghẹn ngào, tiếng khóc thét nhỏ rít...tất cả đều quá đau buồn. Tất cả đều quá khó có thể quên. Tất cả là một sự tra tấn nặng nề nhất.

_ Cái gì thế nhỉ?! Chỉ là một bức thư thôi mà! Chúng ta không nên quá buồn vì nó.-Sangster nói, động viên mọi người.

_Nào chúng ta không nên buồn nhiều. Chúng ta phải mạnh mẽ lên chứ! Tôi biết là nó thật sự buồn nhưng chúng ta đâu làm gì khác được. Chúng ta cứ thế mà sống qua những thời gian kia đấy thôi, có sao đâu.-Inuyasha nói, cùng Sangster động viên mọi người.

_Đúng đó! Không có gì đâu! Chúng ta cứ như Rin nè, con bé ngủ mất rồi đấy. Chúng ta nên đi ngủ thôi.-Kagura nói, khẽ lấy cái gối êm ái và cái chăn đắp cho Rin.

_Nhưng...em...Inuyasha!-Trios nấc lên, không thể nói được gì nhiều. Trios vẫn cố níu áo Inuyasha. Lòng ngực cô đang nóng lên vì quá đau khổ, trái tim cô như vừa mới bị vắt cạn hét máu ra, quá đau xót.

_Trios à...không sao đâu. Nào, chúng ta dọn dẹp rồi đi ngủ thôi, cũng trễ rồi đó.-Inuyasha nói, gạt tay Trios ra, lấy từng cái ly đem vào nhà bếp.

_Để chúng tôi lấy chăn nệm ra nhé. Oy, cẩu điên, tối nay cậu...-Nagareboshi nói, cùng lấy vài cái chăn nệm ra trải xuống đất.

_Biết rồi, khỏi lấy cho tôi.-Inuyasha nói vọng ra.

_Cho em hỏi là mấy giờ rồi ạ?-Trios hỏi, dọn lại cái giường của mình.

_Ừm...oops! 1 giờ 32 rồi đấy, trễ lắm rồi.-John nói, quay lại nhìn Trios.

_Oh! Thanks!-Trios trả lời, cười một cái với John.

_Tối nay có vẻ lạnh đây, gió bên ngoài thổi mạnh lắm đó! Tôi sẽ dùng chiếc lông vũ của tôi, có ai cần không thì tôi share chiếc còn lại?-Kagura nói, bức một cái lông vũ trên búi tóc của cô ra và một luồng gió mạnh bay lên che khuất Kagura và chiếc lông vũ đã to lên. Trông nó thật sự ấm áp và êm ái.

_Không ai cần đâu, dù sao thì cũng cảm ơn cô vậy.-Nagareboshi nói.

_Tôi nghĩ nên cho Rin thêm một cái chăn nữa đó!-John nói, nhìn qua Rin đang ngủ ngon lành.

_Không sao đâu, tôi sẽ thu xếp cho Rin vài cái kimono.-Kagura trả lời, đi qua bên cái tủ ở dưới chan giường Trios lấy ra một bộ kimono có vẻ ấm áp.

_Tôi tắt đèn nhé.-Sangster nói, tắt luôn cái đèn mà không cần ai trả lời.

Căn phòng bỗng trở nên tối om. Kagura đã bế Rin vào trong chiếc lông vũ, đắp cho Rin bộ kimono và thêm vài cái chăn. John thì đã đắp kín chăn và ngủ. Nagareboshi thì vẫn đang nằm nhìn lên trần nhà. Một chốc sau, mọi người ai cũng ngủ. Căn phòng tối om, yên lặng. Trios mở màn cửa sổ ra, ánh trăng sáng rọi vào làm căn phòng sáng hơn nhiều so với lúc trước nhưng không sáng tới mức như là đèn.

Bên ngoài nhìn như mơ. Tuyết vẫn cứ tuôn rơi, nhẹ nhàng và dịu dàng. Ánh trăng rọi xuống làm cho bãi đất trống xung quanh sáng bừng lên.

Trios vẫn cứ ngồi đó, nhìn xuống chan mình xem xét vết thương. Trios thấy cảm thấy thiếu và không an tâm khi không có Inuyasha bên cạnh. Trios chỉ ngồi đó và chờ Inuyasha. Khi chờ có vẻ thật sự lâu, Trios bắt đầu lo lắng và nôn nóng. Trios sợ sẽ đánh thức vài người khi gọi tên Inuyasha. Trios bắt đầu tuôn nước mắt. Trong đầu chỉ nghĩ đến Inuyasha. Trios đã không chịu nỗi và phải gọi tên Inuyasha rất khẽ:

_Inuyasha? Inuyasha, anh ở đâu?

_Trios...-Inuyasha nói, bước vào trong phòng. Inuyasha phốc tới chỗ Trios. Trios giật mình lùi lại.

_Inu...yasha...em xin lỗi nhưng em sợ...em sợ...em...-Trios nói, hoảng hốt, níu áo Inuyasha.

_Trios! Em không sao cả, em có anh ở đây rồi! Em không cần phải sợ đâu...-Inuyasha nói.

Inuyasha cởi chiếc áo màu đỏ bên ngoài ra, trùm cho Trios. Inuyasha quàng tay qua và ôm Trios vào lòng. Trios nhìn Inuyasha, mắt rươm rướm lệ. Khẽ thốt lên tên Inuyasha, Trios ôm Inuyasha và dần chìm vào giấc ngủ. Trước khi ngủ, Inuyasha đã nói với Trios:

_Anh sẽ bảo vệ em bằng mạng sống của mình, Trios à! Anh hứa!-Inuyasha vuốt ve khuôn mặt của Trios, khẽ hôn lên trán Trios. Trios đỏ cả mặt, Trios vẫn muốn gọi tên Inuyasha:

_Inuyasha, anh...anh nói thật chứ?

_Ừa! Anh nói thật...ngủ ngon nhé...Hirai Ko...-Inuyasha nói, dựa lưng vào cửa sổ, nhắm mắt lại và thở dài.

Trios cũng mê man và dần chìm vào giấc ngủ. Nhưng điều làm Trios chú ý nhất là tên của chính cô...Hirai Ko. ''Đó là tên tiếng Nhật của mình sao? Nghe thật ấm áp...đây là tên mà mẹ đã đặt cho mình...Hirai Ko...''

Những suy nghĩ của Trios cũng bị giấc ngủ đánh chìm. Căn phòng trở nên yên lặng và nhẹ nhàng...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: