[Đấng cứu thế]

_ Xin hãy tránh đường.

Ngay bây giờ, điều duy nhất mà Tú Linh muốn làm là rút kiếm chém toàn bộ mọi thứ trong tầm mắt cô. Dù là Đức thánh thần, tòa tháp, những cánh cửa, cây cối, bức tường, hay kể cả con người đang đứng trước mặt cô đây, cô đều muốn chém nát. Sát khí vần vũ quanh cơ thể cô gái nhỏ tựa như giông bão, khiến tất cả mọi người đều sợ hãi và không dám bén mảng lại gần.

Tuy nhiên, tất cả mọi người ở đây lại không bao gồm một người.

_ Nữ hiệp, tại hạ có chuyện cần nói với nữ hiệp.

Anh ta là một thanh niên trẻ, chỉ tầm cỡ tuổi Chỉ Tịch Thần, với gương mặt cực kỳ đẹp trai và đôi mắt đỏ rực đầy cuốn hút. Nếu Tú Linh còn là Phác Tú Linh của một canh giờ trước, chắc chắn sẽ không ngại đứng nói chuyện với anh ta, nhưng giờ cô không còn là Phác Tú Linh ấy nữa, nên cô chỉ muốn chém anh ta ra thành ngàn mảnh để trút giận. Đặc biệt là khi cô đang cực kỳ có ác cảm với những người đẹp trai.

_ Tiểu nữ không có chuyện gì cần nói với công tử hết. _ Tú Linh trả lời bằng giọng lịch sự đến lạnh lùng, quay người định đi đường khác, nhưng anh ta đã nhanh chân chặn lại.

_ Hà Đông Huân, Khương Hy Kiến. Nữ hiệp biết họ chứ?

Tú Linh khựng người. Một cảm giác vừa ngỡ ngàng, vừa đau buồn, vừa hoài niệm trào lên, khiến cô nghẹn giọng. Mới chỉ chưa đến một canh giờ thôi, mà tại sao cô lại thấy mình như Liễu Tại Tích vừa đi qua cả nghìn năm thế này?

_ Làm sao công tử...

_ Vậy ra đúng là nữ hiệp. _ Ánh mắt chàng thanh niên kia thoáng qua một nét rầu rĩ. _ [Đấng cứu thế] thứ hai mươi mốt.

_ Công tử là ai? _ Sau khi bình tĩnh lại, Tú Linh bắt đầu dò hỏi. Bàn tay trái của cô đặt lên kiếm cách của [Thanh kiếm Niềm tin] đeo bên hông, sẵn sàng rút ra bất cứ lúc nào. Cô không chắc thanh kiếm này có thể làm bị thương con người được hay không, vì dù sao thì nó cũng được sinh ra để diệt [Ma vương], mà [Ma vương] thì từ lâu đã chẳng còn được coi là con người nữa.

_ Tại hạ là đệ đệ của [Đấng cứu thế] thứ mười lăm, cũng là người đã cho Khương Hy Kiến đại hiệp và Hà Đông Huân đại hiệp biết sự thật về [Tòa tháp của sự cứu rỗi]. _ Người thanh niên nhìn quanh một vòng. _ Uh...nữ hiệp, họ đâu rồi?

___________

Tông Trí Hiếu.

Tú Linh đã từng nghe về cái tên đó.

Người tiền nhiệm sáu đời trước này của cô là một nữ kiếm sĩ cực kỳ nổi danh ở làng Đại Dương, làng chài duy nhất của vương quốc. Thiên Thành Lâm vốn cũng là dân ở đó nên cô kể về Tông Trí Hiếu rất nhiều, thường là với giọng điệu đầy tự hào và ngưỡng mộ, như thể Trí Hiếu là một người vô cùng gần gũi với cô ấy. Tuy nhiên, đến chừng khoảng sáu năm trước, thái độ của Thành Lâm khi nói về Trí Hiếu đột nhiên thay đổi, không còn vui vẻ mà toàn là buồn đau cùng cáu gắt, khiến không ai trong số họ dám mở miệng nhắc ba chữ Tông Trí Hiếu nữa.

Lúc ấy, Tú Linh không thể hiểu được vì sao tỷ tỷ của mình lại thành ra như vậy, nhưng giờ thì cô hiểu rồi.

Chấp nhận cái chết của người mình ngưỡng mộ đâu phải là việc gì dễ dàng.

Mà chấp nhận cái chết của người thân cuối cùng của mình thì lại càng khó hơn gấp bội.

Bất giác, Tú Linh thấy vô cùng đồng cảm với chàng trai mắt đỏ ngồi cạnh mình. Sự ác cảm của cô dành cho anh ta cũng theo đó mà giảm đi, mặc dù cái bản mặt đẹp mã của anh ta vẫn làm cô phát cáu.

_ Có một chuyện này mà có lẽ nữ hiệp không biết. _ Sau khi Tú Linh kể xong câu chuyện về cái chết của các ca ca và tỷ tỷ của mình, người thanh niên kia nói. _ Đó là ban đầu, số cánh cửa là mười chứ không phải chín.

Tú Linh giật bắn mình.

_ Cái gì cơ?

_ Và ban đầu, chúng đồng loạt mở ra một lần, chứ không theo thứ tự hay gì đâu.

_ Này...khoan. _ Tú Linh đưa tay lên, ra hiệu cho anh ta dừng lại. _ Sao huynh biết?

_ Vì tại hạ đã vào tháp cùng với đại tỷ. _ Người thanh niên thú nhận. _ Đại tỷ là người thân duy nhất tại hạ có, nên tại hạ đã đấu tranh để được cùng đại tỷ vào tòa tháp. Nếu không thể bảo vệ đại tỷ, thì tại hạ muốn ít nhất cũng có thể chết cùng tỷ ấy.

_ Vậy sao...

_ Sao tại hạ vẫn còn sống?

Đôi mắt đỏ rực của anh ta ánh lên vẻ tang thương, và chợt, Tú Linh cảm giác có một ngọn lửa đang bập bùng cháy bên trong chúng.

_ Tại hạ cũng không biết nữa.

Theo như lời anh ta nói, thì hai tỷ đệ đã thống nhất sẽ chia sẻ mọi thứ với nhau, dù là [Năng lực] hay [Chuộc tội]. Khi Trí Hiếu bước vào một cánh cửa, thì đệ đệ của cô cũng vào một cánh cửa khác để...nói thẳng ra, chính là tự sát cùng cô.

Tuy nhiên, người tính không bằng Đức thánh thần tính. Kế hoạch của hai tỷ đệ nhà họ Tông đã bị phá hủy hoàn toàn, với việc Trí Hiếu vĩnh viễn ra đi, còn tiểu đệ của cô thì bằng một cách nào đó đã sống sót trở về.

Sau khi nhận sự tra tấn của căn phòng thử thách, Tông đệ thức dậy và thấy mình nằm giữa [Tế đàn]. Bên cạnh anh, đức thánh thần với đôi mắt vàng kim và mái tóc dài xanh biếc như biển quê hương anh đã xuất hiện từ khi nào không hay biết. Ngài chào đón anh bằng một nụ cười rất dễ mến. Tuy nhiên, thay vì cái tên của anh, ngài lại gọi anh là...

_ [Kỵ sĩ]?

Người thanh niên gật đầu, tiếp lời cô:

_ [Kỵ sĩ], bề tôi của [Đấng cứu thế], người duy nhất sống sót ra khỏi cánh cửa, người mang sức mạnh của thần linh, nhưng chỉ có thể giúp đỡ [Đấng cứu thế], chứ không bao giờ có thể trở thành [Đấng cứu thế] được.

Dứt lời, anh giơ bàn tay phải của mình lên. Một ngọn lửa đỏ rực xuất hiện, bao phủ lấy các đầu ngón tay và lan dần xuống dưới bàn tay anh, đồng thời tỏa ra một luồng khí ấm áp bao trùm lấy cảnh vật xung quanh. Ngọn lửa ấy rất ấm, nhưng lại khiến trái tim Tú Linh lạnh đi đột ngột. Cảnh tượng Chỉ Tịch Thần biến thành một ngọn đuốc sống chợt hiện về trong đầu cô, và trước khi nghĩ được bất kỳ điều gì, cô đã chộp lấy bàn tay anh, đập mạnh xuống mặt cỏ để dập lửa khiến người thanh niên la toáng lên vì đau, còn ngọn lửa thì tắt ngúm.

_ Cô làm gì vậy hả?! _ Anh gắt lên, ôm lấy bàn tay nhức nhối.

_ Huynh bốc cháy mà! _ Tú Linh gắt lại, đôi mắt nâu sẫm đã bắt đầu rơm rớm nước. Sau những chuyện vừa rồi, cô không muốn thấy bất kỳ ai bị thiêu sống, bị lột da, bị tra tấn bởi trí tuệ hoặc âm thanh, bị sét đánh, bị ăn thịt, bị đảo lộn tuổi thọ, bị lạc giữa khoảng không vô định, hay bị bóng tối nuốt chửng nữa. Một lần là quá đủ rồi.

Thái độ của Tú Linh làm người thanh niên bối rối. Anh ngập ngừng một chút, rồi đưa tay lên xoa nhẹ đầu cô. Bàn tay ấm áp, dịu dàng của anh gợi cho Tú Linh nhớ tới một số người, và cô lại muốn khóc.

_ Tại hạ xin lỗi. _ Anh nhẹ giọng. _ Tại hạ chỉ muốn cho nữ hiệp thấy [Năng lực] của tại hạ thôi.

_ [Năng lực]? _ Tú Linh quay sang.

_ [Năng lực].

Người thanh niên họ Tông triệu hồi một ngọn lửa khác, nhưng lần này nó không lan ra khắp tay anh mà trở thành một quả cầu nhỏ lơ lửng trong lòng bàn tay. Bây giờ Tú Linh mới để ý rằng ngọn lửa này khác với ngọn lửa phượng hoàng đã thiêu cháy Tịch Thần. Nó ít nóng hơn, hơi ấm cũng dịu dàng hơn, và nó mang một màu đỏ rực rỡ hệt như màu sắc của mặt trời khi hoàng hôn buông xuống.

_ [Chính thần Hoả Thiêng], Ngọn lửa của vị thần chính nghĩa. Một cái tên hoa mỹ đến phát bực, đúng không?

Người thanh niên khép những ngón tay thon dài lại, và ngọn lửa biến mất.

Tú Linh thấy nó khá là thú vị và hữu ích. Ít nhất, nếu so sánh nó với [Năng lực] cô vừa được Bội Luân trao tặng, chắc chắn là nó thú vị và hữu ích hơn rất nhiều.

_ Huynh có được nó bằng cách nào?

_ Nếu ý nữ hiệp là tại hạ đã phải làm gì trong căn phòng đó, thì tại hạ đã lê lết bản thân mình trên sàn nhà tràn ngập loại lửa này trong một khoảng thời gian khá dài. _ Người thanh niên làm một vẻ mặt như sắp nôn tới nơi. _ Tại hạ không nhớ là bao lâu, nhưng khi đức thánh thần chịu tha cho tại hạ, cơ thể của tại hạ đã...urg...nữ hiệp không muốn nghĩ về nó đâu.

_ Tiểu nữ tin huynh. _ Tú Linh gật đầu không do dự. Trong số các ca ca và tỷ tỷ của cô, ngoại trừ Liễu Tại Tích vẫn còn đi lang thang trong Hỗn Mang ra thì đâu có ai còn cơ thể lành lặn nữa?

_ Chính vì cơ thể tại hạ không còn dùng được nữa, đức thánh thần đã cho tại hạ một cơ thể mới.

Tông đệ nói rất nhiều về cơ thể mới này của mình, rằng ngoại trừ việc nó trông trưởng thành và đẹp trai hơn cơ thể cũ của anh - Tú Linh đã rất bất ngờ khi biết anh bằng tuổi Lý Quang Thuỷ - thì nó còn có thể kháng nhiệt, và anh không thể tự làm bị thương bản thân mình.

Đó là điểm tốt, vì anh không còn phải lo về việc cắt dao vào tay hay bỏng lửa khi nấu ăn nữa.

Nhưng đồng thời, anh cũng không thể tự sát được nữa.

_ Đại tỷ đã mất, danh tính cũng chẳng còn, trở về quê hương đâu còn nghĩa lý gì. _ Tông đệ thở dài, nở một nụ cười buồn bã. _ Vậy nên, tại hạ sang ngôi làng bên cạnh, lang thang ở đó trong khi chờ đợi [Đấng cứu thế] đích thực tới đưa tại hạ đi. Tại hạ đã chờ sáu năm trời, cho tới khi...nhị vị huynh đài xuất hiện.

_ Tại sao huynh lại cho họ biết? _ Tú Linh hỏi.

Quả thật, nếu chàng trai này không cho Hy Kiến và Đông Huân biết về tòa tháp, người bỏ mạng ở trong đó sẽ là cô chứ không phải họ. Anh ta đã cứu cô, nhưng đồng thời cũng giết chết những người thân cuối cùng mà cô còn trên thế giới. Cô nên thấy biết ơn hay nên tức giận với anh ta đây?

_ Tại hạ cũng...không rõ. _ Người thanh niên ngập ngừng. _ Chỉ là...tại hạ có một cảm giác gì đấy thôi. Tại hạ không ngờ, nữ hiệp lại thực sự thành công.

_ Ý huynh là không ngờ họ lại thực sự dám chết vì ta?

_ ...Đúng.

Tú Linh vuốt nhẹ thanh kiếm đeo bên hông mình. [Thanh kiếm Niềm tin] giờ đây lạnh lẽo không khác nào một tảng băng.

Cô không phải người chàng trai kia chờ đợi.

Cô không phải người xứng đáng trở thành [Đấng cứu thế].

Những gì cô có, đúng như lời anh ta, chỉ là chín con người, chín linh hồn thuần khiết đã bị hiến tế để cô có thể thành công.

Cô có thể đứng được ở đây, tất cả đều nhờ vào họ.

Vậy nên...

Trận chiến sắp tới, cô sẽ chiến đấu vì họ, chứ không phải vì cô.

_ Tiểu nữ Bách Tú Linh, là [Đấng cứu thế] thứ hai mươi mốt, người sẽ tiêu diệt [Ma vương]. _ Vừa nói, Tú Linh vừa đưa tay ra trước mặt chàng [Kỵ sĩ] của mình. _ Ta chỉ là một con bé hèn nhát, chẳng có chút tài cán gì. Ta không xứng với cái danh [Đấng cứu thế] như đại tỷ của huynh. Nhưng nếu huynh không phiền, huynh có sẵn lòng đi theo ta vào cửa tử không?

Người thanh niên ngẩn ra một lúc, trước khi mỉm cười và nắm lại tay cô.

_ Tại hạ Tông Trọng Kỳ, là [Kỵ sĩ của Đấng cứu thế]. Rất sẵn lòng được hộ tống người vào cửa tử, [Đấng cứu thế] của ta.

[Đấng cứu thế] thứ hai mươi mốt là một cô gái mười bảy tuổi, nhỏ bé, yếu ớt, không có gì đặc biệt.

Hành trang của cô chỉ có một con ngựa, một thanh kiếm, và một người [Kỵ sĩ].

So với [Ma vương] và đội quân [Trừng phạt] của hắn, cô chỉ là một hạt cát chẳng đáng để bận tâm.

Nhưng dù vậy, [Đấng cứu thế] vẫn không hề bỏ cuộc.

Mục tiêu của cô bây giờ, là trả thù. Trả thù kẻ đã cướp đi tất cả mọi thứ của cô.

Cô là một kẻ hèn kém, với mục tiêu chẳng tốt lành hơn là bao.

Hành trang của cô chỉ có một con ngựa và một thanh kiếm.

Bạn đồng hành của cô cũng chỉ có một người.

Nhưng, cô vẫn đi, thẳng tiến tới lâu đài của [Ma vương].

Người đời sau khi nhắc lại về cô gái ấy, luôn kính cẩn mà gọi cô bằng cái tên:

[Đấng cứu thế]

[Người tiêu diệt Ma vương].

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip