[Đồng hành]
_ Tại sao?! Tại sao lại là muội ấy?! _ Thiên Thành Lâm túm lấy cổ áo Liễu Tại Tích, gầm lên những tiếng gầm hệt như của một con mãnh thú vào khuôn mặt đã xuất hiện một vết bầm đỏ rực của anh, thứ cũng do chính cô gây ra chỉ mới vài giây trước._ Chẳng phải huynh bảo khả năng đó không cao sao?! Trong tất cả mọi người, tại sao Linh nhi lại là [Đấng cứu thế]?!
_ Tiểu Thiên, muội bình tĩnh đã. _ Khương Hy Kiến nắm lấy vai Thành Lâm, cố gắng giữ cô lại để cô không đấm vào mặt Tại Tích lần nữa. _ Liễu ca đâu thể làm được gì đâu, đó là quyết định của hoàng thượng mà.
_ Nhưng huynh ấy là người ở gần Sứ giả nhất! _ Thành Lâm hét lớn, xô mạnh Hy Kiến khiến anh ngã xuống đất. _ Nhẽ ra huynh có thể thay đổi-
_ Thành Lâm! _ Huynh trưởng Chỉ Tịch Thần cắt lời cô bằng một tiếng quát đầy tức giận. _ Bé mồm lại, muội muốn bị [Trừng phạt] lắm sao? Với cả, ai dạy muội hỗn xược với ca ca như thế? Buông Tại Tích ra ngay.
_ Muội-
_ Ngay!
Chỉ Tịch Thần là huynh trưởng, đồng thời cũng là tư tế của Thần Điện (chức vụ chỉ đứng sau trưởng làng Liễu Tại Tích) nên giọng nói của anh rất có uy phong, đặc biệt là khi anh đang thực sự tức giận. Bất lực trước việc chống đối, Thành Lâm ném - vâng, ném - Tại Tích xuống đất, rồi đi thẳng ra chỗ Tú Linh và ôm chặt cô bé vào lòng.
_ Tỷ xin lỗi. _ Giọng nói của cô bây giờ hoàn toàn khác với lúc nãy. Sự đau khổ, giằng xé ngập tràn trong từng thanh âm. _ Tỷ xin lỗi, tỷ không thể bảo vệ được cho muội. Tỷ xin lỗi.
Không ai trách nữ thầy bói họ Thiên vì đã mất bình tĩnh. Bản thân họ bây giờ cũng muốn được nổi điên như cô, nhưng họ không thể, bởi vì tâm trí và cảm xúc của họ đang rối vào nhau, chẳng khác nào một nùi chỉ với đủ mọi loại màu sắc. Họ không biết nên chọn màu sắc nào để biểu lộ ra ngoài. Xanh buồn bã, đen đau khổ, hay màu đỏ tươi đầy tức giận giống như Thành Lâm?
Hoặc họ cũng có thể...
_ Lâm tỷ... _ Phác Tú Linh, người từ nãy đến giờ luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ và trấn an mọi người rằng cô không sao, giờ đây cũng bắt đầu rưng rưng nước mắt.
Cô bé là người nhỏ tuổi nhất trong nhóm, nên hiển nhiên cũng là người được cưng chiều và yêu thương nhất. Không một kẻ làm anh làm chị nào lại muốn em mình đâm đầu vào chỗ chết. Họ thậm chí còn sẵn sàng xung phong trở thành [Đấng cứu thế] để cô bé được an toàn. Vậy mà tại sao...Đức thánh thần lại nhẫn tâm đến thế?
_ Có cách nào để cứu Linh nhi không huynh? _ Chiêu Mân quay sang hỏi chàng vũ công ngồi cạnh mình bằng giọng nghèn nghẹn. Hai mắt cô đã sưng đỏ lên vì khóc quá nhiều, và việc người cô hỏi là Hà Đông Huân đã chứng minh rằng đầu óc cô không còn quá sáng suốt nữa.
_ Huynh...huynh không biết. _ Đông Huân cắn răng nói. Lúc nãy, cậu là người đầu tiên hét lên bảo Sứ giả rằng hãy để cậu đi thay cho Tú Linh, nhưng Sứ giả đã từ chối một cách phũ phàng.
[Đấng cứu thế] phải là người được chọn bởi đức thánh thần, và người được chọn ấy là Phác Tú Linh, không phải cậu, nên Đông Huân không có quyền thay đổi nó. Chính xác hơn, là không ai có quyền, ngay cả Liễu Tại Tích, ngay cả hoàng đế. Đó là số phận được định sẵn của Phác Tú Linh, và họ buộc phải chấp nhận nó...
Mới là lạ ấy!
_ Cách thì không phải không có. _ Đột nhiên, Liễu Tại Tích cất tiếng sau một khoảng thời gian im lặng vô cùng dài. Anh đứng dậy, phủi bụi đất khỏi quần áo, kéo Hy Kiến theo và cùng cậu ta đi tới chỗ những người còn lại. _ Vấn đề là mấy đứa có sẵn sàng hay không?
_ Trước khi hỏi câu đó, đệ nghĩ huynh nên nói cho bọn đệ biết kế hoạch trước đã. _ Chung Khúc đáp lại bằng giọng điệu tương đối xấc xược, thứ đã trở thành thói quen mỗi khi anh nói chuyện với Tại Tích. Không phải anh ghét bỏ hay khó chịu gì vị trưởng làng, chỉ đơn giản là anh không thích (biểu lộ rằng anh đang) phục tùng anh ta thôi.
_ Linh nhi đã được chọn làm [Đấng cứu thế], việc đó là không thể thay đổi. Con bé bắt buộc phải vào bên trong tòa tháp, nếu không, người của hoàng đế sẽ truy đuổi nó tới cùng và cái kết chắc chắn sẽ là tử hình. Nghĩa là dù thế nào thì con bé cũng sẽ phải chết.
_ Cảm ơn nhị ca vì đã nói điều ai cũng biết. _ Chung Khúc buông lời chế giễu. Tại Tích quắc mắt lườm anh ta một cái cảnh cáo trước khi tiếp tục:
_ Nếu đằng nào cũng chết, huynh nghĩ chúng ta nên thử đánh cược một lần xem sao.
_ Ý huynh là... _ Quang Thủy trưng ra một vẻ mặt khó hiểu.
_ Hãy để người thứ hai mươi mốt trở thành [Đấng cứu thế] thực sự. _ Tại Tích di chuyển ánh mắt xuống, nhìn trực diện vào Tú Linh. _ Vào trong [Tòa tháp của sự cứu rỗi], lấy [Thanh kiếm Niềm tin] rồi tiêu diệt [Ma vương], đó là cách duy nhất để muội, không, cả vương quốc này có thể sống sót.
_ Dạ? _ Tú Linh ngớ người.
_ Huynh bị điên à?! _ Còn tám người còn lại thì hét lên cùng một lúc.
_ Điên rồ mới tạo nên đột phá chứ. _ Tại Tích mỉm cười. Hai đôi mắt với hai màu sắc khác biệt đối diện với nhau, và đôi mắt nâu ngay lập tức lảng đi chỗ khác. _ Thế nào hả Phác Tú Linh, muội có sẵn sàng hay không?
_ Muội... _ Tú Linh ngập ngừng. _ Muội...không chắc nữa. Hai mươi vị tiền bối đều đã thất bại, làm thế nào mà muội...
_ Huynh nghĩ nguyên nhân không phải ở họ, mà là ở những người họ đi cùng. _ Tại Tích nói. _ Nhớ lại đi, [Đấng cứu thế] trong lời kể của mọi người luôn chỉ có một mình thôi.
_ Là sao ạ?
_ [Đấng cứu thế] đi một mình, nghĩa là người đó đã chọn lờ đi những người xung quanh, bỏ quên họ để tự tham gia vào một chuyến hành trình cô độc. Mà muội thử nghĩ xem, thể loại [Đấng cứu thế] nào lại đi từ chối chính thế giới mà mình cần phải cứu giúp chứ?
Tú Linh cảm giác như vừa có một tia sáng rọi qua đầu mình, mở ra một ý tưởng vô cùng điên rồ mà có lẽ trước đây chưa ai từng thử.
Tại Tích nói đúng. Điên rồ mới tạo nên đột phá.
Nếu đó là định mệnh của cô và cô buộc phải tuân theo, vậy thì chẳng có lý do gì để không trở nên điên rồ hết.
Nhẹ nhàng nở một nụ cười, Tú Linh đứng dậy và đưa tay ra trước mặt Tại Tích. Anh cũng mỉm cười rồi đưa tay nắm lại.
Một.
_ Ờm... _ Bị bỏ quên từ nãy đến giờ, cuối cùng, Thế Sáng cũng không chịu nổi nữa. _ Có ai giải thích cho đệ chuyện gì đang xảy ra không?
_ À, chỉ là... _ Tú Linh tinh nghịch nháy mắt. _ Muội vừa mới hỏi Tích ca rằng huynh ấy có muốn trở thành người hộ tống của muội không thôi.
_ [Đấng cứu thế] cần phải có một đoàn hộ tống, càng hoành tráng càng tốt. Vậy mới có thể gây sức ép với Đức thánh thần được. _ Tại Tích tiếp lời trước sự ngạc nhiên của tất cả. _ Sao nào, mấy đứa có muốn bước vào cánh cửa địa ngục này cùng bọn anh không?
Câu trả lời...còn phải hỏi nữa sao?
_ Dĩ nhiên là có rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip