[Phản bội]

_ Giống như...thế này này!

Ngay khi dứt lời, Tịch Thần đẩy mạnh Tú Linh về phía sau, khiến cô ngã ngồi xuống mặt sàn ẩm ướt. Bản thân anh thì sải từng bước dài lên phía trước, lướt qua cánh cửa đá và chạm tay lên chiếc cột tam giác trắng tinh.

_ T...Thần ca? _ Tú Linh vẫn chưa thể hoàn hồn sau những gì vừa xảy ra. _ Cái gì vậy ạ? Tại sao huynh lại vào trong đó?

Vị tư tế của Thần Điện từ từ quay đầu lại, khóe môi kéo lên thành một nụ cười đầy tự mãn.

_ Sao muội không thử đoán xem.

Tú Linh còn chưa kịp nghe được hết câu trả lời, cánh cửa đã đóng sầm lại. Huynh trưởng của cô cứ thế biến mất đằng sau bức tường đá xanh màu rêu, để lại cho cô một cơn chấn động mạnh cả về thể xác lẫn tinh thần.

[Đấng cứu thế] chết lặng tại chỗ, tứ chi tê liệt hoàn toàn, đôi môi run run liên tục mở ra rồi đóng vào như con cá sắp chết vì nghẹt thở, dường như muốn nói điều gì đó nhưng toàn bộ từ ngữ đều kẹt cứng trong cổ họng. Mãi đến khi có một đôi tay đỡ cô, cô mới có thể đứng dậy được.

_ Tại sao? Tại sao? Tại sao huynh ấy lại làm vậy? _ Tú Linh ngước mắt lên nhìn trưởng làng Liễu Tại Tích, người vừa đỡ mình. _ Tại...sao...

Cô không thể nào hoàn thành được câu hỏi đó, vì ánh mắt đang nhìn cô của Tại Tích nói riêng và những người còn lại nói chung đã hoàn toàn chẳng hề giống như trước nữa. Toàn bộ sự vui vẻ, dịu dàng, ấm áp trong chúng đã biến mất sạch, chỉ còn lại những cái bóng lạnh lẽo đến gai người, như thể họ đang nhìn vào một con bọ nhỏ mà họ chuẩn bị đập chết.

_ Mọi người...

Chuyện gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao ca ca và tỷ tỷ của cô lại nhìn cô như thế?

*Rầm!*

Ngọn tháp lại một lần nữa rung chuyển. Cánh cửa thứ hai mở ra sau một đường nứt mới. Chiếc cột trắng hình tam giác vẫn nằm ở chính giữa phòng, trên bức tường vẫn có một dòng chữ đen. Tuy nhiên, lần này nó viết: [Đa diện thần Viên].

Trước khi Tú Linh có thể phản ứng, một người đã đi lướt qua cô, thẳng hướng về phía cánh cửa. Rất nhanh chóng, bàn tay người đó chạm lên chiếc cột tam giác, và [Đấng cứu thế] hét lên:

_ Sáng ca!

Đã quá muộn. Cánh cửa dẫn vào căn phòng [Đa diện thần Viên] khép lại, cùng với nụ cười mỉm chi của Dương Thế Sáng, nụ cười khinh thường mà cậu sẽ không bao giờ dành cho cô nếu cậu còn là cậu của lúc trước.

Một vạn câu hỏi vì sao lại quay về trong đầu Tú Linh. Cô ôm lấy miệng, không ngừng run rẩy vì sợ hãi. Cô sợ, rất sợ, sợ chính những người thân mà cô tin tưởng và yêu thương nhất, những người mà cô không hề muốn sợ.

Tại sao họ lại thay đổi? Tại sao họ lại cướp đoạt những [Năng lực] mà Đức thánh thần dành cho cô? Tại sao họ lại nhìn cô bằng ánh mắt lạnh băng đó?

Chẳng lẽ cô đã làm gì sai sao?

Hay...

Họ đã bị lòng tham và sự hèn nhát chi phối, nên sau khi chiếm được [Năng lực], món quà của thần linh, họ đã bỏ trốn biệt tích.

Lòng tham và sự hèn nhát.

Không, không phải.

Ca ca và tỷ tỷ của tôi không phải người như thế!

Ngay lúc này, cánh cửa thứ ba và bốn đồng loạt mở ra.

Như để phủ định điều Tú Linh đang nghĩ, Thiên Thành Lâm và Thuyên Chiêu Mân tranh nhau bước vào cánh cửa thứ ba, [Triết thần Tuệ Nhãn]. Tuy nhiên, do chậm chân hơn, Chiêu Mân bị đánh bật lại bởi bức tường trong suốt hình thành ngay sau khi Thành Lâm bước vào trong. Cô đấm mạnh lên đó, nghiến răng nhìn nữ thầy bói xinh đẹp đang từ từ đặt tay lên chiếc cột trắng muốt tiệt màu với làn da trên bàn tay cô.

_ Tỷ bảo muội rồi mà, Mân nhi. _ Thành Lâm quay đầu lại, dịu dàng mỉm cười. _ Kẻ nào đến trước, kẻ đấy được trước.

_ Tỷ...! _ Chiêu Mân gắt lên, đấm mạnh lên bức tường đá đang từ từ khép lại. Cô gục đầu xuống, cắn chặt lấy đôi môi hồng mềm mại với vẻ không cam tâm. Rồi, bước chân nữ y sĩ từ từ di chuyển, hướng sang cánh cửa ngay bên cạnh.

_ Không!

Tú Linh lao tới cản Chiêu Mân lại, nhưng ngay lập tức bị cô xô ngã. Lực đẩy cũng ném thiếu nữ thứ hai của nhóm vào bên trong cánh cửa và tạo nên một bức tường vô hình giữa họ, một bức tường tuy mỏng manh, nhưng lại không thể nào bị phá vỡ.

Một khắc trước khi cánh cửa đóng lại hoàn toàn, Tú Linh nhận ra hai điều.

Tên của căn phòng là: [Y thần Nghi Dư].

Và, đôi môi của nữ y sĩ Thuyên Chiêu Mân đã biến thành màu đỏ tươi của máu.

_ Không...

Câu chuyện sau đó vẫn tiếp diễn, bất chấp sự phản đối đầy đau khổ của nhân vật chính.

_ Không thể...

Cánh cửa thứ năm, ca sĩ Khương Hy Kiến lao mình vào [Thực thần Vô hạn Yến].

_ Không...

Cánh cửa thứ sáu, vũ công Hà Đông Huân bước từng bước điệu nghệ đến căn phòng theo nhịp điệu vui vẻ của [Thời thần Nghịch Khúc].

_ Làm ơn...dừng lại đi mà...

Cánh cửa thứ bảy, võ sĩ Kim Chung Khúc, người không bao giờ ra tay với phái nữ, gạt đi bàn tay của tiểu muội một cách đầy mạnh bạo để trở thành chủ nhân của [Nhạc thần Kỳ Âm].

_ Ca ca...Tỷ tỷ...

Và ở cánh cửa thứ tám, người Tú Linh tin tưởng nhất đã trở mặt với cô. Tất cả những gì trưởng làng Liễu Tại Tích để lại sau khi lấy đi [Không thần Phúc Ngôn], chỉ là một nụ cười hạnh phúc.

_ Không...không...không!

Với sự ra đi của vị thủ lĩnh, bây giờ cả nhóm chỉ còn lại hai người: Chàng nài ngựa giỏi nhất của làng Lục Lâm, và [Đấng cứu thế] đã gần như chìm sâu vào tuyệt vọng.

_ Linh nhi, đừng lo. _ Quang Thủy kéo Tú Linh vào lòng, ôm cô thật chặt. _ Còn có huynh đây mà.

_ Tại sao? _ Tú Linh bám chặt lấy áo của Quang Thủy, nhìn cậu bằng đôi mắt nâu sẫm đỏ au, ướt đẫm nước. _ Tại sao họ lại làm vậy? Tại sao???

_ Huynh cũng không rõ. _ Quang Thủy rầu rĩ lắc đầu. _ Dù sao...chúng ta cũng cần phải tiếp tục. Nếu đúng như lời đại ca nói, muội phải có được [Năng lực] mới có thể đánh bại [Ma vương]. Vẫn còn một cái nữa mà.

_ Nhưng...

_ Ngoan. _ Quang Thủy mỉm cười, dịu dàng xoa nhẹ đầu cô bé. _ Huynh sẽ không giống như những người kia đâu, huynh hứa đấy.

Bàn tay to rộng, ấm áp của Lý Quang Thủy giúp Tú Linh từ từ bình tâm lại. Cậu dùng áo mình lau nước mắt cho cô, rồi nắm tay cô bước tới chỗ đường nứt thứ chín mới vừa xuất hiện, cũng là đường nứt cuối cùng.

Tòa tháp rung lên, hai bức tường tách ra làm đôi. Nội dung của căn phòng cuối cùng được tiết lộ:

[Cẩm thần Kim Bao].

Chiếc cột trắng và dòng chữ đen quen thuộc làm Tú Linh cảm thấy lợm giọng. Tim cô đập với một nhịp điệu không bình thường, và cô có thể cảm nhận được các tế bào hồng cầu đang chạy rần rần dưới mạch máu của cô.

Không sao, không sao đâu. Cô nhủ thầm. Mình có Thủy ca ở đây rồi, không sao đâu, huynh ấy sẽ không phản bội mình đâu.

Dường như có thể đọc được suy nghĩ trong đầu Tú Linh, bàn tay của Quang Thủy nhẹ nhàng nắm chặt lại.

_ Nghe này Linh nhi. _ Cậu cất tiếng. _ Hồi nãy, huynh bảo huynh sẽ không giống như những người kia, đúng chứ?

Tú Linh gật đầu, và Quang Thủy quay sang nhìn cô. Khóe miệng cậu kéo lên thành nụ cười tươi tắn.

_ Xin lỗi nhé, huynh nói dối đấy.

Dứt lời, Lý Quang Thủy giật tay mình ra, chạy thẳng vào bên trong phòng và ôm chầm lấy chiếc cột tam giác, không để Tú Linh có cơ hội cản lại.

[Đấng cứu thế] với vẻ đẹp tựa thiên thần chết lặng nhìn tấm lưng của người thân cuối cùng đang ôm gọn lấy cái cột trắng như ôm một món bảo vật vô giá, quan trọng còn hơn cả cô. Bàn tay cô đưa lên phía trước tựa như muốn nắm lấy cái gì đó, nhưng tất cả những gì cô cảm nhận được là hàng rào vô hình, và rung chấn nhè nhẹ khi hai bức tường gạch đóng sầm lại.

Đôi chân của Tú Linh khuỵu ngã, hai đầu gối đập mạnh xuống mặt sàn bằng đá, tạo nên một tiếng cốp chát chúa, thấm đẫm mùi vị của sự phản bội. Bàn tay mảnh mai, trắng muốt như tuyết cào lên những viên gạch. Một đám rêu bong ra, bám vào trong móng tay cô, cô không quan tâm đến điều đó mà tiếp tục cào, vừa cào vừa la hét những từ không rõ nghĩa, có thể là một lời nguyền rủa, hoặc cũng có thể là một lời oán trách, oán trách những con người đã từng cứu cô khỏi sự phản bội đầy đau đớn, giờ đây lại phản bội cô theo cách còn đau đớn hơn.

Vì sao họ làm vậy? Cô không biết, cũng chẳng muốn tìm hiểu, bởi vì bây giờ, đã chẳng còn ai để giải thích cho cô nữa rồi.

Tú Linh dừng lại khi không thể tiếp tục cào cấu hay la hét được nữa. Mười đầu ngón tay của cô đau buốt, bám đầy những thứ màu xanh đỏ và mùi tanh tưởi của máu tươi. Cổ họng cô bỏng rát, và trái tim như vỡ ra thành ngàn mảnh. Ngay đến cả tâm trí cô cũng bị phủ một tầng sương mờ, hoàn toàn trống rỗng.

Bây giờ, cô phải làm gì đây?

Tất cả [Năng lực] đều đã bị cướp sạch.

Người thân của cô cũng chẳng còn ai ở lại.

Làng của cô vẫn ngay đó, nhưng quay về để làm gì cơ chứ?

Bây giờ, cô phải sống khoảng thời gian vô nghĩa dài bất tận kia như thế nào đây?

Khi tâm trí đang lang thang trong một miền trống rỗng, bất chợt, có một thứ lọt vào khóe mắt của Tú Linh. Cô ngước lên nhìn, thì thấy khoảng tường ở chính trung tâm, ngay giữa cánh cửa thứ năm và sáu, đã tách ra từ khi nào.

Căn phòng thứ mười xuất hiện, nhưng thay vì cột trắng hay chữ đen, thì nó lại có một chiếc cầu thang dẫn lên tầng cao hơn của tòa tháp.

Người ta đồn rằng trên nơi cao nhất ấy có một tế đàn.

_ Tế đàn...

Tú Linh nhìn đăm đăm vào chiếc cầu thang. Không hiểu sao, nó lại quyến rũ một cách lạ thường.

_ [Tế đàn]...

Đôi chân của cô tự động di chuyển, hướng về phía [Tế đàn] trong truyền thuyết. Chiếc váy trắng của cô lấm bẩn bởi bụi đất và vụn rêu, mười ngón tay cô không cái nào là không đau nhức, đôi chân cô thì mệt mỏi rã rời, nhưng không thứ nào trong số đó làm cô mảy may bận tâm.

Dò dẫm bước lên từng bậc cầu thang ngắn liên tiếp nhau, cuối cùng, Bách Tú Linh cũng tới được với ánh sáng, thứ ánh sáng sẽ kết thúc cái ngày dài và mệt mỏi nhất trong cả cuộc đời cô.

_ Xin chào, [Đấng cứu thế], Phác Tú Linh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip