[Tòa tháp của sự cứu rỗi]

_ Whoa...

Mười con người trẻ tuổi đứng dưới chân tòa tháp, ngước mặt lên trời và buông ra một tiếng cảm thán không thể kìm nén trước sự hùng vĩ của nó.

Tòa tháp có hình trụ, được xây bởi hàng vạn những viên gạch vuông vức, xếp khít nhau san sát không chừa một kẽ hở nhỏ. Chân tháp trải dài một màu cỏ xanh, còn những bức tường thì bám đầy rêu phong cùng những cây dây leo hoang dại, tạo nên cảm giác vô cùng cổ kính. Từ đây, họ không thể nhìn thấy được đỉnh tháp bởi vì nó đã bị che phủ bởi những tầng mây dày đặc, trắng muốt và mềm xốp như bông. Người ta đồn rằng trên nơi cao nhất ấy có một tế đàn, nhưng chưa từng có ai kiểm chứng được điều đó, bởi vì hai mươi người duy nhất vào bên trong đều đã bị tòa tháp nuốt gọn và không có một ai trở ra.

Chợt, Quang Thủy phát hiện ra một thứ gì đó và gọi cả đám lại xem. Đó là một tấm bảng màu vàng kim rất mỏng, được gắn ngay bên cạnh cửa vào ngọn tháp. Điều kỳ lạ là mặc dù ngọn tháp trông rất cũ kỹ, tấm bảng lại vô cùng sạch sẽ, thậm chí còn chẳng có lấy một vết trầy xước nhỏ, và những gì được khắc trên đó - dựa vào bố cục các dòng thì có vẻ là một bài thơ - cũng vẫn còn vô cùng sắc nét.

Ấy vậy mà, không ai trong số họ - bao gồm cả vị tư tế vô cùng thông minh hay vị trưởng làng có khả năng dịch ngôn ngữ bằng cảm xúc - có thể đọc được những gì mà tấm bảng ấy muốn truyền đạt. Bởi vì, thứ ngôn ngữ được khắc trên đó có lẽ không thuộc về thế giới loài người.

_ Muội có linh cảm xấu. _ Nữ thầy bói Thiên Thành Lâm buột miệng. Trực giác của cô luôn rất nhạy bén, nên một khi cô đã có linh cảm xấu, thì chắc chắn những sự kiện sau đây sẽ chẳng có gì tốt đẹp. Mà thực ra, chẳng cần phải có linh cảm của Thành Lâm, bất kỳ ai khi nhìn vào tấm bảng vàng nói riêng và toà tháp nói chung đều sẽ có cảm giác không lành. Chúng toát ra một mùi vị không lấy gì làm hay ho, nếu không muốn nói là cực kỳ đáng sợ.

Bất giác, trong đầu họ nảy sinh ý định bỏ trốn, và một lần nữa, trưởng làng Liễu Tại Tích lại là người đứng ra thuyết phục. Lần này, anh chỉ dùng đúng ba chữ:

_ Đi vào thôi.

Tiếp bước theo anh là [Đấng cứu thế] thứ hai mươi mốt, Phác Tú Linh. Những người khác cũng lần lượt tiền vào trong sau một hồi ngần ngại.

Do cầu thang ở đây rất hẹp, nên họ cần phải di chuyển từ từ, theo hàng một với Tại Tích cầm đuốc dẫn đường. Mùi ẩm mốc cộng thêm cảm giác nhơn nhớt dưới chân và trên tường khiến họ muốn nôn, phải cố sức kìm lại để không làm ảnh hưởng tới hành trình. Bây giờ, điều duy nhất họ có thể dựa vào là tiếng bước chân của người đi đằng trước cùng với ánh đuốc le lói, mập mờ trên tay người dẫn đầu. Nếu không có chúng, họ chắc chắn sẽ lạc lối liền, ngay và lập tức.

Đi được khoảng hơn nửa ngọn tháp, đột nhiên, Tại Tích dừng lại. Những người còn lại bị sự thay đổi đột ngột của anh làm cho không phản ứng kịp và đập mặt vào lưng người phía trước.

_ Sao vậy ạ? _ Tú Linh hỏi. Thanh âm của cô bé bị các bức tường dội lại, lan ra đến tận chân tòa tháp.

_ Cùng đường rồi. _ Tại Tích trả lời bằng giọng khàn khàn đầy nghiêm trọng. Anh đưa đuốc cho Tú Linh rồi mò tay khắp bức tường, tìm kiếm một công tắc ẩn nào đó để đi tiếp. Vài giây sau, một tiếng cạch vang lên dưới bàn tay anh, và bức tường tách làm đôi.

Ánh sáng từ bên trong phát ra khiến những đôi mắt đã quen với bóng tối bị mất thị lực trong giây lát. Đến khi nhìn lại được, họ thấy mình đang đứng tại một đoạn hành lang dài, rộng lớn, thứ mà chắc chắn không thể nào xuất hiện ở trong tòa tháp với kiểu cầu thang hẹp như vậy.

_ Ra đây là phép nhiệm màu của thần linh sao? _ Tại Tích cảm thán. Quả thật, nếu như những thứ bất bình thường này không xảy ra, anh hẳn sẽ nghĩ tòa tháp này là một sản phẩm đến từ người hàng xóm ở bên kia biên giới chứ chẳng phải thử thách của Đức thánh thần hay gì hết.

Chợt, những bức tường xung quanh họ rung lên bần bật. Cả nhóm theo bản năng đứng tụ lại vào với nhau, bảo vệ ba cô gái ở chính giữa. Một vết nứt xuất hiện ở khoảnh tường phía xa xa bên trái, kéo dài từ trên trần xuống tới tận sàn nhà. Hai bức tường hai bên từ từ tách ra cùng với một cơn chấn động mạnh mẽ, để lộ ra một căn phòng ẩn nằm sâu bên trong.

Mười con người nhìn nhau, rồi từng bước tiến tới chỗ căn phòng đó trong sự cảnh giác cao độ. Căn phòng được xây bằng loại đá giống hệt loại đá dựng nên tòa tháp, không có gì đáng để lưu tâm. Điều đặc biệt nằm ở thứ đang đứng sừng sững ở chỉnh giữa căn phòng, một chiếc cột hình tam giác màu trắng tinh khôi, không một chút phong rêu hay bụi bặm, hoàn toàn lạc loài với mọi thứ xung quanh.

_ [Phục hoạt thần Sủng]. _ Tịch Thần đột nhiên cất tiếng. [Phục hoạt thần Sủng] là nội dung của dòng chữ màu đen được viết trên bức tường phía sau cái cột. _ Vậy ra...là thật à?

_ Thật gì vậy Thần ca? _ Đông Huân hỏi.

_ Trong Thần Điện có lưu truyền một lời đồn về [Tòa tháp của sự cứu rỗi], về bản chất thật sự của [Thanh kiếm Niềm tin]. _ Tịch Thần giải thích. _ Họ bảo rằng, vốn dĩ chẳng hề có bất kỳ thanh kiếm hay lưỡi kiếm nào để thu thập hết. Thứ thực sự ở trong tòa tháp là những [Năng lực] mà đức thánh thần ban cho [Đấng cứu thế] để đánh bại [Ma vương].

_ Muội không hiểu lắm. _ Tú Linh nhìn anh chằm chằm. _ [Năng lực] là gì cơ ạ?

_ Là những sức mạnh siêu nhiên, đến từ chính các vị thần.

Đôi mắt cô bé sáng rỡ lên khi nghe cụm từ sức mạnh siêu nhiên. Cô không thực sự hiểu ý nghĩa của nó, nhưng nghe có vẻ rất ngầu.

_ Nhưng mà... _ Thế Sáng chen vào. _ Nếu như thứ những [Đấng cứu thế] trước kia nhận được là [Năng lực] đúng như lời huynh nói, vậy thì tại sao họ không quay trở về ạ?

_ Đơn giản thôi.

Tịch Thần đặt nhẹ tay lên vai Tú Linh, người đang dợm bước định tiến vào trong căn phòng [Phục hoạt thần Sủng].

_ Họ đã bị lòng tham và sự hèn nhát chi phối, nên sau khi chiếm được [Năng lực], món quà của thần linh, họ đã bỏ trốn biệt tích.

Bàn tay của anh từ từ siết chặt lại.

_ Giống như...thế này này!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip