[Vật tế mới]

*Boong! Boong! Boong!*

Tiếng chuông từ Thần Điện vang lên từng hồi ồn ã, lan tỏa thành những luồng sóng vô hình, len lỏi tới từng ngóc ngách của làng Lục Lâm.

Biểu cảm của người dân khi nghe những hồi chuông ấy từ từ thay đổi theo từng giai đoạn: Giật mình, ngạc nhiên, sững sờ, rồi đến cuối cùng, tất cả đều mang một cảm xúc vô cùng u ám.

Ba hồi chuông của Thần Điện, biểu tượng cho việc họ cần đón tiếp một vị khách quý.

Vậy là, mọi thứ lại bắt đầu, lần thứ hai mươi mốt.

___________


_ Huynh, đệ thấy Chiêu Mân rồi.

_ Còn ngũ đệ?

_ Bên tay phải của huynh, ngay cạnh Thành Lâm tỷ và Hy Kiến ca. Ah, họ gặp nhau rồi.

_ Linh nhi thì sao?

_ Thế Sáng ở cùng muội ấy rồi ạ.

_ Đại ca trong điện thờ, nhị ca đi đón sứ giả...Được rồi, ra chỗ cửu muội thôi.

_ Vâng.

Kim Chung Khúc nắm lấy cổ tay Lý Quang Thủy, theo chỉ dẫn của cậu rẽ đám đông đi đến chỗ "cửu muội" Thuyên Chiêu Mân. Những lúc như thế này, anh thấy thật may mắn vì có thằng nhóc cao kều này đi theo cùng, vì dù có đủ khỏe để tách một đám đông ra làm hai, anh cũng không thể quan sát được bất cứ thứ gì ở xung quanh vì chiều cao chẳng lấy gì làm đặc biệt của mình. Lý Quang Thủy, "bát đệ" kém anh bốn tuổi lại là trường hợp ngược lại. Cao, nhưng gần như chẳng được tích sự gì cả. Đó là lý do sự kết hợp của họ là hoàn hảo nhất để tìm người giữa một đám đông hỗn loạn.

_ Thuyên Chiêu Mân! _ Quang Thủy cất tiếng gọi, khiến Chiêu Mân đứng sững lại. Cùng lúc, Chung Khúc vươn tay lên, chụp được vai cô thiếu nữ.

_ Huynh dặn bao nhiêu lần rồi hả? _ Anh gằn giọng mắng ngay khi ánh mắt họ chạm nhau. _ Phải luôn đi cùng người khác chứ! Nhỡ đâu xảy ra chuyện thì sao?!

Rất nhiều chuyện có thể xảy ra với một thiếu nữ mười chín tuổi đi lang thang ngoài đường, nhưng điều Chung Khúc nói ở đây không hẳn là như thế.

Trước kia, chàng võ sĩ trẻ và cả những người huynh đệ khác của anh đã có một vài trải nghiệm không hay ho lắm với sự [Trừng phạt] của đức thánh thần, nên anh luôn luôn lo lắng rằng một ngày nào đó [Trừng phạt] sẽ giáng xuống đầu những đứa em của anh và khiến chúng phải chết oan ức giống như bố mẹ họ. Đó là lý do Chung Khúc - với tư cách là người mạnh nhất làng - luôn dặn bọn trẻ cũng như hai ca ca rằng không bao giờ được đi riêng một mình, và phải luôn đặt sự an toàn của bản thân lên trên hết.

Đấy là chưa kể, Thuyên Chiêu Mân, thiếu nữ với đôi mắt màu nâu sáng đẹp hơn bất kỳ loại đá quý nào trên cõi đời này, đang là y sĩ duy nhất của làng sau khi song thân và ca ca cô bị [Trừng phạt] giết chết hai năm trước. Nếu Chiêu Mân gặp chuyện, chẳng cần phải nghĩ cũng biết rằng tình hình sẽ tệ hơn hiện tại rất, rất nhiều.

_ Nãy muội có đi với Thế Sáng và Linh nhi, nhưng mà đông quá nên lạc mất ạ. _ Chiêu Mân gãi gãi đầu, bẽn lẽn nhìn Chung Khúc. _ Muội xin lỗi.

_ Thật là... _ Chung Khúc thở hắt ra, huých nhẹ vai cô như một lời cảnh cáo. _ Lần sau phải cẩn thận nhé, mà tốt nhất là đừng có lần sau.

_ Vâng ạ.

Vẻ mặt hối lỗi của Chiêu Mân dập tắt cơn giận của Chung Khúc ngay lập tức. Anh liếc cô thêm cái nữa, rồi nắm lấy tay cô, kéo sát vào người mình để tránh cho cơ thể nhỏ bé của cô bị cuốn vào trong đám đông. Quang Thủy lùi lại đứng phía sau họ (dĩ nhiên rồi, vì nếu cậu ta đứng phía trước sẽ chẳng ai nhìn được gì nữa), đặt tay lên vai cả hai như một sợi dây liên kết, giữ họ không bị thất lạc nhau.

Đúng lúc ấy, hai bóng người xuất hiện ở trên sân khấu giữa quảng trường. Một trong số đó chính là sứ giả của hoàng đế, người còn lại là tân trưởng làng Liễu Tại Tích, nhân vật quyền lực bậc nhất làng Lục Lâm. Ngay khi nhìn thấy họ, toàn bộ tiếng ồn trong quảng trường lập tức biến mất, nhường lại bầu không khí cho sự yên tĩnh đầy căng thẳng.

Bắt đầu rồi.

Suy nghĩ đó không hẹn mà cùng hiện lên trong đầu tất cả người dân trong làng, bao gồm cả Chung Khúc. Bàn tay của Quang Thủy và Chiêu Mân nắm lại cùng lúc, nên anh giữ lấy cả hai để trấn an.

Dân số của làng Lục Lâm tuy ít nhưng vẫn có gần hai trăm người, xác suất để một trong số mười người bọn họ trở thành [Đấng cứu thế] không quá cao, họ sẽ được an toàn...hoặc đó là những gì Chung Khúc đang cố thôi miên bản thân mình, hòng giảm bớt đi sự lo lắng đang bào mòn tâm trí.

_ Dân làng Lục Lâm, xin hãy trật tự.

Không cần vị sứ giả phải lên tiếng, sự im lặng thấm đẫm mùi lo âu đã bao trùm lên tất cả. Lần đầu tiên trong cả cuộc đời, Chung Khúc cảm nhận được rõ ràng một cảm xúc nào đó đến như thế. Là vì đã sống với nhau quá lâu? Hay do họ biết rõ điều gì sẽ xảy ra sắp tới? Hoặc, cũng có thể là bởi họ vốn chẳng hề biết một chút gì cả.

[Tòa tháp của sự cứu rỗi]

[Đấng cứu thế]

[Thanh kiếm Niềm tin]

Những cái tên vĩ đại ấy, giờ đây lại trở thành sợi dây thòng lọng thắt hờ vào cổ từng người trong số họ. Bất kỳ ai cũng đều có thể là [Đấng cứu thế], bất kỳ ai cũng đều có thể bị đưa vào [Tòa tháp của sự cứu rỗi], bất kỳ ai cũng đều có thể cầm lấy [Thanh kiếm Niềm tin], và bất kỳ ai cũng có thể trở thành nạn nhân thứ hai mươi mốt của Tử thần.

Chung Khúc đưa mắt nhìn lên trên sân khấu. Vị Sứ giả vẫn đang thao thao bất tuyệt về lịch sử, về sự vĩ đại của [Đấng cứu thế], về một số thứ linh tinh khác nữa, nhưng không một từ nào lọt được vào tai anh. Tất cả những gì anh đang nhìn ngay lúc này là người bên cạnh ông ta, "nhị ca" của anh, cũng là vị thủ lĩnh, vị trưởng làng mà anh nhất mực kính trọng dù bình thường cả hai vẫn luôn cãi nhau như chó với mèo. Nét mặt Tại Tích không hề biểu lộ một chút cảm xúc nào, tuy vậy, Chung Khúc vẫn cảm nhận được từ sâu trong đôi mắt lờ đờ mệt mỏi vì thiếu ngủ kia là sự lo lắng tột cùng.

Chung Khúc biết Tại Tích đang nghĩ gì.

Bởi lẽ, suy nghĩ ấy cũng đã lặp đi lặp lại trong đầu anh không ngừng nghỉ từ ngày biết tin làng Lục Lâm sẽ được chọn vào năm nay.

Làm ơn, hãy gọi tên tôi đi.

Làm ơn, hãy biến tôi thành [Đấng cứu thế] đi.

Làm ơn, hãy giết tôi và buông tha cho những đứa trẻ đó đi.

Trở thành [Đấng cứu thế] đồng nghĩa với cái chết. Nhưng nếu cái chết đó có thể giúp cho những người họ yêu thương sống sót trong ít nhất là một năm nữa, thì chẳng phải nó là một cuộc trao đổi công bằng sao?

_ Chúng ta đã thất bại hai mươi lần, nhưng tuyệt đối sẽ không bao giờ từ bỏ. _ Vị Sứ giả đột nhiên cao giọng. _ [Ma vương], ngươi hãy chờ đấy, [Đấng cứu thế] lần này của bọn ta chắc chắn sẽ thành công!

Dứt lời, ông ta rút từ thắt lưng ra một cuộn giấy da được buộc bằng sợi chỉ đỏ tươi như thể vừa rút một thanh đao. Tất cả mọi người đồng loạt nín thở.

Cuối cùng, thời khắc này đã đến.

Vị Sứ giả từ từ kéo sợi chỉ đỏ ra. Biểu cảm trên khuôn mặt những người dân liên tục thay đổi. Một số người mong ông ta làm nhanh lên, một số khác mong thời gian hãy chậm lại. Một số người ngoảnh mặt quay đi, một số khác chấp nhận đương đầu với sự thật. Một số người cầu nguyện cho họ và những người thân yêu không trở thành [Đấng cứu thế], một số khác lại mong muốn tên mình được ghi trong cuộn "giấy báo tử". Cả ngôi làng Lục Lâm dường như rơi vào một vòng xoáy vô tận của sự hỗn loạn, và tất cả những gì họ nghe được, chỉ là tiếng tim đập thình thịch ầm ĩ của chính bản thân họ.

_ [Đấng cứu thế] thứ hai mươi mốt.

Từng chữ một được nhả ra từ miệng của vị Sứ giả. Ánh mắt của Chung Khúc vẫn dán chặt trên người Tại Tích, kẻ đang âm thầm nhìn vào bên trong cuộn giấy định mệnh. Tất cả mọi người đều tập trung vào vị Sứ giả, nên chỉ có một mình anh chú ý tới hành động của anh ta.

Và cũng chỉ có mình Chung Khúc để ý rằng, sắc mặt Tại Tích vừa trở nên trắng bệch.

_ Xin chúc mừng...

Một luồng điện chạy dọc sống lưng Chung Khúc.

Ôi không.

_ Chủ nhân trẻ tuổi của lò bánh, tiểu thư Phác Tú Linh!

Khoảnh khắc cái tên của [Đấng cứu thế] được xướng lên, có chín con người cảm giác như vừa bị xô xuống một bờ vực sâu thăm thẳm, rơi mãi, rơi mãi, đến khi chạm đáy và vỡ nát thành từng mảnh vụn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip