Day 7: Kim Jong Kook
Jong Kook hiện đang ngồi ở một quán cà phê tại Namyangju, trên chiếc bàn kính trước mặt là một ly Americano đá đã tan được một nửa nhưng vẫn chưa hề đụng vào nó, cho dù nó là thứ đồ uống yêu thích nhất của anh. Anh gọi nó ra cốt cũng chỉ để nhân viên đỡ khó chịu, chứ mục đích thực sự anh tới đây là để gặp một người. Tuy nhiên, sau khi chờ suốt 15 phút đồng hồ mà vẫn chưa thấy người đó đâu, anh chẳng còn tâm trạng nào mà thưởng thức nó nữa.
Nhìn chiếc đồng hồ đeo tay đang hiện con số 10 giờ 55 phút, Jong Kook cảm giác như kim giây trôi chậm hơn thường ngày. Mà không chỉ riêng kim giây, tất cả mọi thứ đối với Jong Kook đều trông chậm chạp. Các vị khách, cô phục vụ bàn, xe cộ ngoài đường phố, ngay cả giọt nước trên thành ly cà phê của anh cũng trôi thật chậm trước khi tan vào vũng nước đọng trên bàn.
Đối với một người đang lo lắng và sốt ruột mà nói, Kronos thật sự là một vị thần độc ác.
Jong Kook cầm lấy cái thìa được để sẵn trong cốc, khuấy nhẹ một vòng. Những viên đá va vào thành cốc tạo ra những tiếng vui tai. Anh uống một ngụm nhỏ chỗ cà phê trong cốc, hoàn toàn chẳng cảm nhận được hương vị gì ngoài sự tê cóng của đá nơi đầu lưỡi. Không phải vì cà phê ở đây pha không ngon, mà là vì sự lo lắng đã làm mờ đi vị giác vốn rất nhạy cảm của kẻ kén ăn số một Hàn Quốc. Jong Kook thở hắt ra một tiếng, đặt lại ly xuống bàn, lau tay vào giấy ăn, rồi tiếp tục ngó ra cửa quán cà phê để chờ đợi.
Chợt, anh để ý thấy có một bóng người đứng ở ngay trước cửa quán. Một vị khách mới mở cửa vào giúp anh nhìn rõ người đó hơn. Bóng dáng quen thuộc ấy làm Jong Kook giật mình, nhưng anh ngay lập tức nhận ra mình nhầm người. Anh đổ sập người ra ghế, khuôn mặt thoáng qua một biểu hiện thất vọng trước khi ngồi thẳng dậy vì sực nhớ ra mục đích ban đầu của mình.
Mặc dù đó không phải người Jong Kook cần tìm, nhưng lại chính xác là người anh đang đợi.
_ Cậu ta làm gì ở đó thế? _ Jong Kook lẩm bẩm, vừa định đứng dậy đi ra chỗ người đó thì người đó đã đẩy cửa vào trong.
Người đó, kẻ mà đã khiến Jong Kook, Kwang Soo, Se Chan và So Min phải lật ngược cả Namyangju lên để tìm đó, không ai khác chính là PD đầu tiên của Running Man, lưu manh đệ nhất Jo Hyo Jin.
Nhìn thấy bóng dáng hắn đứng ở quầy gọi nước, Jong Kook đột nhiên thấy căng thẳng. Anh đã chuẩn bị rất vững vàng tâm lý ngay khi nhận được tin nhắn đồng ý gặp từ hắn, vậy mà giờ đây, anh lại lo đến mức hai tay ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Cẩn thận. Jong Kook nhắc nhở bản thân. Cẩn thận, Kim Jong Kook, cẩn thận. Phải dò ra được địa điểm của Jae Suk - hyung. Không được để anh ấy gặp nguy hiểm. Cẩn thận.
Gọi đồ xong, Hyo Jin cầm tấm thẻ lấy đồ, đi thẳng ra chỗ Jong Kook ngồi mà không hề ngó nghiêng tìm kiếm. Có vẻ hắn đã biết anh ngồi đây ngay từ đầu, nhưng cố tình đứng ngoài kia để...chọc ghẹo anh chăng?
_ Chào anh, Jong Kook - hyung. _ Hyo Jin nói khi ngồi xuống đối diện Jong Kook.
Jong Kook không chào lại hắn, cũng không hề tỏ ra vui mừng khi gặp lại người đồng nghiệp cũ. Anh hỏi một câu cộc lốc:
_ Jae Suk - hyung đang ở đâu?
_ Ở nhà em, tất nhiên rồi ạ. _ Hyo Jin mỉm cười. _ Chẳng phải Dong Hoon đã đưa địa chỉ cho anh rồi sao ạ?
_ Cậu sống trong nhà hoang hả?
Jong Kook lấy mẩu giấy ghi địa chỉ mà HaHa đã đưa cho anh hôm trước ra, ném xuống trước mặt hắn. Anh vẫn còn chưa nguôi cơn giận bị ăn quả lừa trắng trợn từ tên lưu manh này mấy hôm trước.
_ Trả lời tôi, Jae Suk - hyung đang ở đâu?
_ Anh ấy thật sự đang ở nhà em. _ Hyo Jin thản nhiên nói. _ Nhưng em không nói địa chỉ cho anh được đâu ạ.
_ Tại sao lại không? _ Jong Kook gằn giọng. Cơ thể anh đã vào chế độ sẵn sàng, có thể lao vào đập nhau bất cứ khi nào thanh kiên nhẫn của anh tụt xuống không.
_ Anh đã biết câu trả lời rồi thì hỏi em làm gì ạ? _ Hyo Jin nhún vai.
Đúng lúc đó, cô phục vụ mang nước tới cho hắn, một ly Caramel Macchiato nóng với lớp kem tuyệt đẹp màu nâu nhạt giống hệt như màu mắt hắn. Jong Kook chợt nhận ra rằng, Hyo Jin và em gái anh So Min có màu mắt giống hệt nhau, đều là màu nâu nhạt hơi có sắc cam của caramel. Chỉ khác rằng, ánh mắt của So Min luôn chất chứa một cảm xúc vô cùng ấm áp, còn của Hyo Jin thì ngược lại, hoàn toàn chẳng hề có lấy dù chỉ là một chút thứ gọi là tình cảm.
_ Có ai nói rằng màu mắt của cậu rất quen không? _ Jong Kook buột miệng hỏi.
Bàn tay đang khuấy ly cà phê của Hyo Jin chợt dừng lại.
_ 80% dân số trên thế giới có mắt nâu đấy ạ.
Nhận được câu trả lời hoàn toàn chẳng hề ăn nhập gì với câu hỏi, Jong Kook thoáng nhíu mày lại. Anh linh cảm được có chuyện gì đó không đúng, tuy nhiên, biểu cảm trong ánh mắt Hyo Jin cho anh biết rằng hắn sẽ từ chối trả lời thêm bất kỳ câu hỏi nào về màu mắt hắn, nên Jong Kook quyết định chấm dứt việc lan man và quay về chủ đề chính.
_ Jae Suk - hyung vẫn ổn chứ? _ Anh nói. _ Cậu không ngược đãi hay làm gì anh ấy đâu đúng không?
_ Anh định nghĩa ngược đãi như thế nào ạ? _ Hyo Jin hỏi ngược lại.
_ Đánh đập, bỏ đói, đại loại thế.
_ Giống như lão giám đốc cũ của anh hồi Turbo nhỉ?
Thắt lưng Jong Kook nhói lên một cái, ngay vị trí vết thương cũ của anh. Chuyện anh bị ngược đãi khi còn ở Turbo là chuyện mà cả thế giới này đều biết, nhưng đó là ở hiện tại. Còn hai mươi năm trước, thời điểm khi chuyện đó xảy ra, nếu như không phải Jae Suk phát hiện rồi đưa mọi chuyện ra ánh sáng, có lẽ bây giờ Jong Kook đã thành bộ xương khô ở dưới mồ rồi cũng nên.
Chín thành viên lâu năm của Running Man đều mắc nợ Jae Suk vào ba năm trước. Se Chan và So Min tuy rằng không liên quan đến việc đó, nhưng năm ngoái, họ đã vướng vào một món nợ thậm chí còn lớn hơn. Còn đối với riêng Jong Kook, món nợ của anh với Jae Suk đã kéo dài suốt hai mươi năm rồi. Một món nợ anh không thể nào trả nổi, dù có phải đổi cả tính mạng mình.
Jong Kook nhìn chằm chằm Hyo Jin, tự hỏi tại sao hắn lại có gương mặt giống Jae Suk đến thế, mà biểu cảm của họ khi nhắc tới chuyện của anh lại khác nhau tới vậy. Jae Suk là buồn thảm cùng xót xa, còn Hyo Jin, hắn chỉ có một cái nhếch mép đầy nhạo báng.
Khẽ nhắm mắt lại để giữ bình tĩnh, Jong Kook nói:
_ Cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi. Cậu không làm gì Jae Suk - hyung có đúng không?
Hyo Jin cầm tách cà phê lên uống một ngụm, dùng lưỡi liếm sạch viền bọt mỏng ở quanh môi trên, rồi đặt tách xuống lại đĩa.
_ Ngoại trừ xích anh ấy lại ra thì chẳng làm gì cả đâu ạ.
_ Xích?!
Jong Kook nhảy dụng lên như con tôm bị bỏ vào nồi luộc. Nếu chiếc ghế anh đang ngồi không phải là sofa, chắc chắn nó đã bị đẩy ngã ra phía sau.
_ Không phải xích kiểu xích chó đâu ạ. _ Hyo Jin vội thanh minh trước khi bị ăn đòn. _ Chỉ còng tay lại vào giường thôi ạ. Dây xích cũng khá dài nên di chuyển rất thoải mái.
_ Vậy còn vấn đề sinh hoạt thì sao?
_ Anh ấy không tuyệt thực, cũng không kiêng nước. Quần áo thì em sửa lại một chút để anh ấy có thể mặc dễ dàng hơn, dù sao thì anh ấy cũng bị còng mà. _ Hyo Jin nhướn mày nhìn Jong Kook. _ Từng đó đủ để anh yên tâm chưa ạ?
_ Tôi không tin cậu.
Jong Kook nói ra câu này giống như một sự bắt bẻ, dù không được Hyo Jin đưa tới nhìn Jae Suk thì ít ra cũng làm hắn khó chịu được một tí.
Nào ngờ, hắn cao tay hơn anh rất nhiều.
Với khuôn mặt không hề có một tí biểu cảm gì là bực bội, Hyo Jin lấy trong túi ra một chiếc điện thoại, gõ ngón tay trên màn hình một chút. Điện thoại trong túi Jong Kook rung lên. Anh lấy nó ra, và thấy một tin nhắn mới đã được gửi tới từ số của kẻ đang mỉm cười ở phía đối diện.
Một linh cảm không lành dấy lên trong lòng anh.
Jong Kook mở điện thoại, bấm vào tin nhắn Hyo Jin vừa gửi tới. Là một tấm ảnh, chụp một người đàn ông đang nằm trên giường, đắp chăn ngang ngực để lộ ra một nửa chiếc áo sơ mi trắng dài tay anh ta mặc. Khuôn mặt của anh ta trông rất khó chịu, mồ hôi túa ra lấm tấm trên vầng trán rộng, làm vài sợi tóc đen mượt bết lại vào đó. Tay trái anh ta siết chặt lấy ngực áo sơ mi khiến nó nhăn nhúm, trên cổ tay đeo một chiếc còng số tám màu bạc đang phản chiếu lại ống kính của một chiếc điện thoại. Lồng ngực Jong Kook bùng lên một ngọn lửa khi nhìn thấy vẻ mặt đau đớn khổ sở của con người ấy. Anh trừng mắt với Hyo Jin, người đang nhàn nhã thưởng thức tách cà phê của mình.
_ Tại sao-
_ Anh ấy gặp ác mộng ạ. _ Hắn ngắt ngang lời anh. _ Em chụp được vào sáng hôm qua, chỉ một phút trước khi anh ấy tỉnh dậy.
Jong Kook im lặng, nhìn chằm chằm tấm hình. Anh tự hỏi Jae Suk đang gặp ác mộng về điều gì. Chắc chắn phải rất kinh khủng nên trông anh mới đau khổ thế này. Jong Kook thật sự rất muốn đập nát cái bức tường kính đáng ghét đang ngăn cách hai người ra, để có thể chạy tới chỗ Jae Suk và ôm lấy anh ta ngay lập tức.
_ Xong chưa ạ? _ Giọng nói Hyo Jin vang lên cắt đứt mạch cảm xúc. Hắn uống cạn cà phê trong tách, rồi đặt lại xuống đĩa. _ Xong rồi thì em xin phép về đây, em không thể để Jae Suk - hyung ở nhà một mình được. À, với cả... _ Hắn chống tay lên má, nhếch mép cười. _ Đừng có nghĩ đến việc theo dõi em nhé, em sẽ đi vòng vèo khắp cả Namyangju này cho đến khi hết xăng đấy ạ. Không có em ở nhà, sẽ không có ai làm đồ ăn cho Jae Suk - hyung đâu, lúc đấy mới là ngược đãi đích thực đúng không ạ, Kook Jong - hyung?
_ Đừng có gọi tôi kiểu đấy! _ Jong Kook sôi máu.
Biệt danh "Kook Jong" của anh là do chính Jae Suk đặt khi cả hai cùng tham gia Family Outing. Chỉ có những thành viên cũ của Family Outing mới gọi anh như thế, gần giống một kiểu trêu đùa. Tạm thời bỏ qua vấn đề rằng Jo Hyo Jin là PD của Family Outing, thì ngoài Jae Suk ra, Jong Kook chưa bao giờ thực sự thấy thoải mái khi có bất kỳ ai khác gọi anh là Kook Jong hết.
Mà bản thân Jae Suk, ngoài Jong Kook ra, anh cũng chưa từng gọi ngược tên bất kỳ ai hết.
Jong Kook mấp máy môi, định nói với Hyo Jin rằng hắn nên cút đi, trở về và chăm sóc Jae Suk cho tốt. Thì đột nhiên...
Kook Jong ah!
Giọng nói của Jae Suk vang lên trong đầu anh, rõ ràng như thể anh ta đang nói ở ngay bên tai anh vậy.
Câu giờ giúp anh!
Jong Kook cứ tưởng rằng anh bị ảo giác, nhưng trước khi anh kịp nhận ra, anh đã nhoài người lên, túm lấy tay áo của Jo Hyo Jin đang định rời đi, giữ chặt hắn lại.
_ Chuyện gì thế ạ? _ Hắn hỏi.
_ Ngồi xuống. _ Jong Kook nói gấp. _ Chúng ta còn chưa xong chuyện đâu.
Hyo Jin nhìn Jong Kook bằng ánh mắt như nhìn sinh vật lạ. Hắn kéo ghế ra, ngồi xuống lại bàn.
_ Còn gì nữa ạ?
Jong Kook hít thở sâu. Các tế bào não của anh đang hoạt động hết công suất, cố gắng nghĩ ra một lý do nào đó để giữ chân Hyo Jin. Jae Suk đang làm gì đó rất quan trọng, linh tính của Jong Kook mách bảo như thế, anh không thể để tên điên này trở về phá đám được.
Jong Kook đảo mắt vòng quanh, rồi dừng lại ở hũ đường đặt sẵn trên bàn. Trong đầu anh nảy ra một sáng kiến. Anh cũng chẳng rõ nó có đúng là sáng kiến hay không, nhưng giờ anh chẳng còn lựa chọn nào khác cả.
Khẽ nở nụ cười đầy nguy hiểm, Jong Kook nói:
_ Chúng ta chơi game đi.
...
(Nhân tố bí ẩn tuyên bố cạn lời vì cái vụ thần giao cách cảm giữa 2 ông cố nội này. :))))))))))
Mà với cả.
Aniki ạ.
Anh ạ gì ạ lắm thế ạ? Anh ạ mà em muốn ạ theo anh luôn ạ. Anh chọc Jong Kook thì liên quan cái của nợ gì đến em với độc giả của em mà anh lấy chữ ạ ấy thay muối xát vô mắt bọn em vậy ạ? Em bảo mấy bạn đi nướng muối anh giờ chứ ạ. :)
Mệt vl...ạ. :))))))) )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip