Day 7: Lee Kwang Soo
Gần 2 giờ chiều, sau một giấc ngủ trưa ngắn, Kwang Soo lái xe tới ngôi nhà ghi trên địa chỉ ở ngoại ô Namyangju.
Ngay khi xuống xe, "bé" Hươu của Running Man đã nhận ra rằng hôm nay là một ngày tháng ba khá nắng gắt, nhưng mồ hôi tuôn trên trán cậu lại là mồ hôi lạnh, sinh ra từ bầu không khí mang vẻ u ám, tối tăm đầy hoang vu bao phủ xung quanh ngôi nhà duy nhất nhìn có vẻ tử tế nằm giữa một rừng nhà hoang không người ở.
Mặt Kwang Soo đã biến thành màu xanh lè xanh lét y như lần cậu bị phạt hóa trang thành Yondu và đi bán bánh cá. Cậu không hiểu lão PD lưu manh đệ nhất kia nghĩ cái gì mà lại chọn mua nhà ở cái khu bỏ hoang này, dù nó có rẻ đến đâu đi chăng nữa mà sống ở cái chỗ không có gì ngoài ma với quỷ thế này thì cũng lỗ vkl thôi.
Hoặc, chỉ có mấy thằng yếu bóng vía như Kwang Soo mới thấy thế.
Kwang Soo rút điện thoại ra nhìn đồng hồ. 13 giờ 56 phút. Hồi nãy cậu đã bấm chuông nhưng không ai trả lời, nên có lẽ Hyo Jin đã đi ra ngoài rồi. Còn Jae Suk, tại sao anh lại không ra nhỉ? Anh đi theo hắn, anh đang ngủ, hay...anh đã bị nhốt lại rồi?
Có vẻ trường hợp thứ ba là khả thi nhất.
Kwang Soo siết chặt nắm tay, tự dặn lòng rằng hôm nay cậu tới đây không phải để cứu người. Nếu để SBS biết Hyo Jin nhốt Jae Suk ở đây với hắn, thì tất cả đều sẽ xôi hỏng bỏng không hết mất.
Vậy là, Kwang Soo chọn đứng chờ đến khi Hyo Jin trở về. Ánh nắng mặt trời ban trưa làm mái tóc đen dày của cậu nóng rực lên như hòn than dưới chiếc mũ đỏ, còn lưng áo cậu thì ướt sũng như vừa lội từ dưới nước lên chỉ sau 5 phút. Kwang Soo không dám vào trong xe ngồi, vì cậu sợ cậu sẽ ngủ gật dưới sự mát mẻ ở trong đấy luôn, nhưng nếu cứ đứng đây thêm lúc nữa, hoàng tử Châu Á chắc chắn sẽ thành con tôm luộc. Tình thế tiến thoái lưỡng nan cộng thêm cái nóng làm đầu Kwang Soo đau như búa bổ.
May thay, thần giải trí hôm nay rất thương Kwang Soo, nên ngài không bắt cậu phải lang thang ở ngoài đường mấy tiếng đồng hồ như ai đó.
Khi Kwang Soo sắp ngất đến nơi, tiếng động cơ xe ầm ĩ vang lên ở sau lưng cậu. Cậu quay lại và thấy một chiếc xe moto màu đen đỗ lại bên xe mình, rồi một chiếc xe ô tô cùng màu theo ngay đằng sau. Ba chiếc xe đỗ thành một tam giác vuông hoàn hảo, ánh sáng đập vào thân xe bóng loáng rồi phản xạ lại làm mắt Kwang Soo nheo chặt thành một đường, còn mồ hôi thì đổ ròng ròng trên trán cậu.
Nóng...
Từ trên chiếc xe moto, một người đàn ông mặc áo da đội mũ bảo hiểm trèo xuống, vẫy tay với Kwang Soo. Ban đầu cậu không nhận ra cái tên đang dùng thời trang phang sấp mặt thời tiết ấy là ai, nhưng sau một hồi nhìn kỹ, cậu nhớ ra rằng cậu chỉ nói việc mình đến đây với duy nhất một người.
_ Hyo Jin - hyung! _ Kwang Soo gọi lớn.
Giọng nói của cậu đã làm người chuẩn bị chui ra từ chiếc xe thứ ba đứng khựng lại vì bất ngờ. Trong khi đó, Jo Hyo Jin đã cởi mũ bảo hiểm ra, ném cho Kwang Soo ánh nhìn đầy châm biếm.
_ Xin kính chào, Lee Myung Hoon - nim. _ Hắn nói, cúi gập người cung kính chào. _ Asian Prince.
_ Ei hyung, Asian Prince có phải Lee Myung Hoon đâu. _ Kwang Soo đập nhẹ vai hắn. _ Là em cơ mà.
_ Người ta còn đòi kiện cậu vì tội đạo nhái kia kìa.
_ Tại ai-
Kwang Soo vừa định lên tiếng phản bác, thì một tiếng kêu đã cắt ngang lời nói của cậu:
_ Kwang Soo?! _ Người vừa bước xuống từ chiếc xe ô tô con sững sờ nhìn thằng em mình. _ Cậu làm gì ở đây?
_ Jong Kook - hyung? _ Kwang Soo cũng bất ngờ không kém. _ Sao anh lại-
_ Chuyện nói ra khá là dài. _ Hyo Jin ngắt ngang cuộc trò chuyện, có lẽ hắn là người duy nhất hiểu cái quái gì đang xảy ra vào thời điểm hiện tại. _ Vào nhà trước đã, có thứ này tôi cần phải xác nhận.
Hắn tiến gần đến cánh cổng sắt màu xanh và rút chìa ra mở cửa. Kwang Soo không hiểu cái cổng ấy để làm gì, khi mà nó chỉ cao đến tầm ngực Hyo Jin, lại còn được chạm trổ đầy những hoa văn với khoảng trống ở giữa đủ để đặt cả bàn chân to như chân khủng long của cậu vào. Với cái cổng như thế, chẳng cần là người cao như Kwang Soo, khỏe như Jong Kook hay tinh ranh như Jae Suk cũng có thể dễ dàng đột nhập, hệt như đang mời trộm vào nhà vậy. Tại sao Hyo Jin lại có thể mắc sai lầm lớn đến thế chứ?
_ Cậu có mục đích gì khi làm cái cổng thế này?
Điều Kwang Soo nhận ra, hiển nhiên Jong Kook cũng không thể bỏ lỡ. Anh tiến đến gần Hyo Jin, dò xét hỏi mà không để ý rằng thằng em mình đang ấm ức vì bị cướp mất một điều hiếm hoi mà nó vừa tự nghĩ được.
_ Ờ thì... _ Hyo Jin đảo mắt. _ Vì...thẩm mỹ ạ?
Kwang Soo cảm giác đó không phải lý do cái cổng bị thấp. Mà chính xác hơn, cậu có cảm giác ngay cả Hyo Jin cũng không hề biết lý do.
_ Chọn thẩm mỹ thay vì an toàn á? _ Lông mày bên trái của Jong Kook hơi nhướn lên. Kwang Soo nhận ra đó là dấu hiệu cho thấy anh đang nghi ngờ. _ Không giống cậu lắm nhỉ?
_ Em nghĩ đấy không phải điều quan trọng vào hiện tại đâu. _ Hyo Jin gõ nhẹ ngón tay lên một ô hoa văn trên cửa. _ Anh ấy thoát được rồi.
Nghe câu ấy, Jong Kook và Kwang Soo đồng loạt tiến tới gần. Jong Kook nhìn vào chỗ Hyo Jin đang chỉ, rồi ngay lập tức phá lên cười sằng sặc. Kwang Soo cũng nhìn theo anh, nhưng nhìn mãi, cậu vẫn chẳng hiểu gì cả.
_ Sao thế ạ? _ Cậu nhóc ngơ ngác hỏi.
_ Con Châu Chấu tôi đang nuôi xổ lồng rồi. _ Hyo Jin chán nản nói. _ Lúc cậu vào đây có thấy ai không?
Kwang Soo lắc đầu trong vô thức.
_ Thế chắc anh ấy chạy hướng ngược lại. _ Jong Kook nói, khóe miệng anh nhếch lên thành nụ cười đầy thỏa mãn. _ Thấy không, Jo PD, tôi đã bảo đội trưởng của chúng tôi sẽ luôn làm được nên điều kỳ diệu mà.
_ Anh không có tư cách nói câu đó đâu, Người năng lực ạ. _ Hyo Jin lẩm bẩm đầy cáu kỉnh.
_ Này khoan từ từ đã. _ Kwang Soo lên tiếng để cho hai người kia nhớ ra cậu vẫn còn tồn tại. _ Hai người đang nói gì thế? Jae Suk - hyung trốn mất rồi ạ?
_ Chứ còn gì nữa. _ Jong Kook cười khùng khục. _ Chắc giờ chạy xa lắm rồi, anh câu cho lắm thời gian thế cơ mà.
_ Rất nhiều. _ Hyo Jin gật gù xác nhận.
Kwang Soo im lặng, môi hơi mím lại với nhau. Cậu thề, nếu hai thằng kia không phải anh cậu, cậu sẽ tương cho mỗi người một cú. Cậu biết cậu không được thông minh, nhưng đối xử với cậu như thằng tù thế này làm cậu tổn thương lòng tự trọng lắm lắm.
_ Sao hai anh biết được ạ? _ Nén tự trọng lại một góc, Kwang Soo cắn răng hỏi.
Hyo Jin chỉ lại cho cậu xem ô trống giữa hai hoa văn mà hắn để ý hồi nãy. Khi Kwang Soo cúi xuống, mùi sơn xộc lên làm cậu choáng váng đầu óc. Cậu nín thở, nheo mắt nhìn kỹ thì thấy một vết trầy khá lớn trên lớp sơn mới bóng loáng. Nhìn kỹ hơn, nó rõ rành rành là một vết giày.
Kwang Soo tự hỏi tại sao hai tên kia chỉ nhìn một tí là phát hiện ra, trong khi cậu thì phải nhìn muốn toác cả mắt. Đúng là level của cậu không thể sánh nổi với cái lũ não nhiều nếp nhăn này mà.
_ Phải đạp lên cửa để trèo ra thế này thì hẳn là tay hoặc chân bị thương rồi. _ Hyo Jin nói, liếc sang Jong Kook. _ Anh có muốn vào xem hiện trường không ạ?
Jong Kook gật đầu, nụ cười của anh dần dần chuyển thành biểu cảm lo lắng. Kwang Soo cũng bất giác thấy lo theo.
Hyo Jin mở cổng rào, đưa Jong Kook và Kwang Soo vào trong sân vườn. Kwang Soo thực sự bị choáng ngợp bởi khung cảnh ở đây, một khu vườn đẹp như mộng và đầy sức sống với những luống hoa hướng dương vàng rực trải dài dọc theo bức tường, hoàn toàn trái ngược với vẻ u ám ở những ngôi nhà láng giềng, giống như bông hoa nhài cắm bãi...à mà thôi. Cậu tự hỏi làm sao Jo Hyo Jin có thể cải tạo nó đẹp được đến như thế, còn đẹp hơn cả khu vườn rau mẹ cậu trồng nữa.
Đang bận ngắm cảnh xung quanh, Kwang Soo đâm sầm vào Jong Kook - người đã đứng lại từ lúc nào không biết - và bị anh quay lại lườm cho một phát. Cậu vội vàng rối rít xin lỗi.
_ Cái ông Châu Chấu này. _ Cậu nghe tiếng Hyo Jin lẩm bẩm nguyền rủa. _ Nghịch cũng vừa vừa phải phải thôi chứ.
Kwang Soo nhìn xuống theo hướng nhìn của Hyo Jin, và kinh hoàng nhận ra bãi cỏ xanh trước mặt mình vương vãi toàn mảnh kính. Một vài mảnh còn dính những đốm màu nâu sẫm mà cậu không muốn biết chúng là gì. Cách đó một quãng là một đoạn ống nước gãy nằm lăn lóc nhìn không hề ăn nhập gì với khung cảnh thần tiên xinh đẹp của khu vườn, nhưng lại tăng hiệu ứng ghê rợn của đám kính lên gấp nhiều lần.
Tuy nhiên, chỉ khi nhìn lên trên cao, Kwang Soo mới hiểu thế nào là kinh hoàng thực sự.
Tấm kính cửa sổ tầng hai vỡ tan nát. Phần còn lại của đoạn ống nước vẫn còn gắn trên tường, từng giọt nước từ đó chảy ra, chảy tong tỏng xuống đọng thành vũng nơi bãi cỏ xanh bên dưới. Nếu nhìn kỹ hơn, thì trên thân ống và mảng tường xung quanh có lưu lại vài vệt gì đó màu nâu nâu. Một lần nữa, Kwang Soo không muốn biết chúng là gì đâu.
_ Oh my god. _ Cậu buột miệng thốt lên. _ Jae Suk - hyung...anh ấy đã gây ra toàn bộ chỗ này ư?
_ Còn ai vào đây nữa? _ Hyo Jin đã trút bỏ vẻ thản nhiên thường ngày để trở thành một kẻ cáu kỉnh. _ Kính văng ra ngoài nghĩa là bị phá từ bên trong, mà còn ai trong ngôi nhà này ngoại trừ đội trưởng của các người đâu chứ?
_ Anh ấy hẳn đã trèo ống nước xuống. _ Jong Kook chỉ vào đoạn ống gãy gắn trên tường. _ Nhưng nó không chịu được sức nặng của anh ấy nên vỡ ra, và anh ấy rơi xuống dưới...
Ngón tay anh di chuyển xuống bãi kính vỡ. Giống như mặt trời lặn thì trời tối, ngón tay kia càng đi xuống, mặt chủ nhân nó càng xám xịt.
_ Lên đống kính kia...
Kwang Soo nuốt nước bọt. Hình ảnh Yoo Jae Suk máu me be bét lang thang giữa nơi không người này dưới bầu trời nóng rực làm cậu phát hoảng. Có vẻ cũng đang nghĩ tới điều tương tự, Jong Kook quay lưng, định chạy ra ngoài nhưng ngay lập tức bị Hyo Jin túm lại.
_ Thả ra! _ Jong Kook quát lên. _ Tôi phải đi tìm Jae Suk - hyung!
_ Không ạ. _ Hyo Jin nói. _ Chúng ta có chuyện quan trọng hơn phải làm.
_ Không có chuyện nào quan trọng hơn chuyện sống chết của anh ấy hết!
_ Anh rời khỏi đây và em sẽ báo tin cho Boss rằng Jae Suk - hyung đang ở tại Namyangju. _ Ánh mắt lạnh lẽo của Hyo Jin làm Kwang Soo nhớ tới Hwang Yeong In. Cậu nhận ra rằng hắn không hề đùa. _ Anh biết rằng Boss có mạng lưới thông tin rất kinh khủng chứ? Chỉ cần chưa đến 5 phút, anh ấy chắc chắn sẽ bị họ tóm gọn.
_ Cậu... _ Jong Kook nghẹn giọng.
_ Hyung. _ Kwang Soo đặt tay lên vai anh. _ Hyo Jin - hyung nói thật đấy ạ.
_ Tại sao cậu biết? _ Jong Kook gằn giọng, rõ ràng anh ta đang vô cùng tức giận. Hyo Jin cũng ngước lên nhìn cậu bằng ánh mắt không lấy gì làm vui vẻ.
_ Vì em đã gặp Hwang Yeong In - ssi. _ Câu hỏi là của Jong Kook, nhưng câu trả lời của Kwang Soo có vẻ dành cho Hyo Jin nhiều hơn. _ Ông ta nhận xét anh, Hyo Jin - hyung là một người rất khó đoán, và em nghĩ ông ta nói đúng. Em không thể hiểu nổi động cơ của anh. Anh bắt giữ Jae Suk - hyung nhưng không báo với ban điều hành SBS, em cứ nghĩ rằng anh đang bảo vệ anh ấy, nhưng có lẽ không phải. Rốt cuộc thì mục đích của anh là gì?
Hyo Jin cúi đầu xuống, im lặng, tựa như đang suy nghĩ gì đó.
Phải nói rằng đến tận bây giờ, Kwang Soo vẫn không dám tin giả thuyết của mình là thật. Cậu muốn chính miệng hắn xác nhận với cậu, nếu không, kế hoạch mà cậu vắt óc nghĩ ra sẽ phải kết thúc mà thậm chí còn không thể bắt đầu.
Một cái kết không hề hay ho chút nào.
_ Đây là thử thách tôi đặt ra cho thám tử Yoo Jae Suk. _ Sau một khoảnh thời gian, Hyo Jin nói. _ Mẫu hình thám tử hoàn hảo của tôi...không thể chết dễ như thế được.
_ Thế nên anh mới không đưa anh ấy cho SBS?
_ Đúng. _ Hyo Jin gật đầu. Không hiểu sao, Kwang Soo có cảm giác hắn đang nói dối. _ Nhưng tôi không ngờ đến một điều. _ Hắn gằn giọng. _ Đó là Boss lại làm hại đến cậu.
Vị khán giả dự thính từ nãy đến giờ cuối cùng cũng không chịu nổi nữa. Jong Kook vùng khỏi tay Hyo Jin, trừng mắt nhìn cả hắn và Kwang Soo.
_ Kwang Soo yah. _ Tông giọng anh trầm xuống thấy rõ, trở thành tông anh hay dùng để đe dọa người khác. _ Chuyện gì đã xảy ra? SBS đã làm gì cậu? Tại sao cậu lại ở đây?
Kwang Soo ngần ngừ một lúc, rồi mở miệng:
_ Em không nói được.
_ Hả?! _ Jong Kook mở lớn mắt.
_ Em không thể nói với anh được. _ Nắm tay Kwang Soo siết chặt lại, giọng cậu run lên như sắp khóc. Mà đúng là cậu sắp khóc thật rồi đây. _ Nếu ông ta phát hiện ra...
Đột nhiên, bàn tay của Hyo Jin vỗ mạnh lên vai cậu làm cậu giật mình.
_ Được rồi, cậu không cần nói nữa. _ Hắn nhìn cậu bằng ánh mắt cảm thông, giúp cậu phần nào đó bình tĩnh lại. _ Jong Kook hyung, anh nghe kỹ đây. Kwang Soo bây giờ giống như em, đã trở thành chó săn của Boss.
_ Cái gì cơ? _ Jong Kook sững sờ. _ Không thể nào, tại sao?
_ Còn vì sao nữa chứ? _ Hyo Jin nghiến chặt răng. _ Lee Sun Bin - ssi...Hwang Yeong In đã bắt được cô ấy rồi.
Không thể ngờ đúng không Jo Hyo Jin - ssi? Trò chơi này của anh đã làm hại đến một người vô tội rồi.
Và nếu nó cứ tiếp diễn, sớm muộn gì cũng sẽ có thêm nhiều người nữa bị hại.
Bao gồm cả người anh yêu thương nhất.
Vậy nên.
Anh biết phải làm gì rồi đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip