Day 8: Lee Kwang Soo

(Trước khi vào đọc, mình muốn các bạn (đặc biệt là con Chizu nào đó) nhớ kỹ hộ mình điều này:

Chỉ là bromance thôi.

Chỉ là bromance thôi.

Chỉ là BROMANCE thôi!!!

Thế nên là cấm nghĩ bậy. Nghĩ bậy tối giun quậy trong bụng thì đừng có hỏi mình tại sao. :) )


Đêm hôm đó, Kwang Soo không tài nào ngủ được.

Nhà cậu - đúng hơn là nhà bố mẹ cậu - hiện tại chỉ có hai người. Em gái cậu đang đi du học, còn bố mẹ cậu vừa mới ra nước ngoài để thăm con gái, sẵn tiện đi du lịch luôn. Vậy nên, mặc dù xác xuất chỉ lớn hơn việc random sai 20/20 câu một chút, nhưng đôi khi hai thanh niên con cưng của thần giải trí cũng có thể gặp may.

Kwang Soo để Jae Suk ngủ trong phòng cũ của mình (giờ đã trở thành phòng cho khách), còn cậu thì sang phòng bố mẹ ngủ. Đó là phép lịch sự tối thiểu, và nếu như không phải vì Kwang Soo khó ngủ vì lạ giường và mải bận tâm đủ thứ chuyện linh tinh khác, thì đó cũng là một quyết định sáng suốt.

Sau một hồi lâu nằm trằn trọc, lăn qua lăn lại trên giường từ 11 giờ cho tới hơn nửa đêm mà hai mắt vẫn mở thao láo, Kwang Soo quyết định xuống giường. Cậu dọn dẹp lại giường của bố mẹ, rồi đi lên phòng mình ở tầng trên.

Bản lề cửa kêu lên những tiếng ken két khe khẽ khi cậu mở ra và đóng nó lại. Kwang Soo nhón chân đi rón rén như mèo, tránh những đồ đạc nằm ở những vị trí cậu đã ghi nhớ suốt hơn hai chục năm để tiến tới chiếc giường trong góc. Trong bóng tối mịt mờ tĩnh lặng này, Kwang Soo có thể nghe rất rõ tiếng thở của Jae Suk. Có lẽ anh đã có một ngày thực sự rất mệt mỏi, nên mới không để ý tới việc có người đang lén lút leo lên trên giường mình.

Kwang Soo ngồi xuống khoảng trống ở nửa bên ngoài của chiếc giường, do Jae Suk nằm ép sát cơ thể mình vào bức tường nên thừa ra. Khoảng trống ấy đủ để cho một người nữa nằm, như thể Jae Suk đã lường trước được việc cậu sẽ sang đây chiếm giường anh. Nhận ra điều đó, Kwang Soo khẽ rùng mình ớn lạnh.

Chắc không phải đâu.

Chàng Hươu nhẹ nhàng đặt lưng nằm xuống tấm đệm êm ái, cẩn thận không làm rung giường để tránh đánh thức người kia. Đã hai năm từ khi cậu dọn tới Seoul ở cho thuận tiện hơn với công việc, nhưng cảm giác thoải mái khi ở trên chiếc giường này vẫn chẳng hề thay đổi. Mẹ cậu luôn giữ cho phòng cậu sạch sẽ, bà bảo là để làm phòng cho khách, nhưng Kwang Soo thắc mắc rằng đã có ai ngoài cậu và Jae Suk nằm ngủ ở đây hay chưa.

Ngay khi Kwang Soo nằm xuống giường, Jae Suk trở mình, quay mặt về phía cậu làm cậu giật nảy. Ở khoảng cách này, cậu có thể nhìn rõ khuôn mặt anh, trông dễ thương và ngây thơ như một đứa con nít, không hề có một tí xíu gì dáng vẻ của ông anh ác quỷ thường xuyên "ngược đãi" cậu, hay con người đáng sợ đã một mình đe dọa cả SBS lẫn đám antifan của So Min vài năm trước. Running Man đã chạy với nhau tới mười năm, cũng đã trải qua biết bao nhiêu biến cố cùng với nhau, nhưng chỉ khi những sự việc ba và một năm trước xảy tới, họ mới chính thức trở thành một gia đình thực thụ.

Tất cả là nhờ có đội trưởng của họ, Yoo Jae Suk.

Running Man và Kwang Soo nợ anh quá nhiều, cho nên, họ mới không ngại khó khăn vất vả mà nhảy vào mớ rắc rối này để giúp đỡ anh.

Tuy nhiên...

Trong lúc Kwang Soo đang mải suy nghĩ lung tung, Jae Suk lại cựa quậy. Tim Kwang Soo vọt lên thành tốc độ tên lửa vì sợ anh tỉnh giấc. May thay, tất cả những hành động của Jae Suk đều là hành động trong mơ. Nhưng cũng không may thay, anh không kiểm soát được chúng, mặc dù chúng hết sức quái đản và không giống anh tí nào.

Ví dụ như sán vào người Kwang Soo.

Ví dụ như rúc vào trong lòng cậu rồi ôm cậu chặt cứng.

Ví dụ như siết tay áo cậu đến nhàu nát, giống như những gì anh thường hay làm khi họ bị Tổ chế tác treo lên dây bungee.

Và ví dụ như sử dụng giọng nói khàn khàn nghẹn ngào của mình, gọi lên một cái tên:

_ Kook Jong ah.

Kwang Soo thề là tim cậu đã dừng mất một nhịp.

Kook Jong? Jong Kook - hyung? Sao Jae Suk - hyung lại gọi Jong Kook - hyung?

Nhịp thở của Jae Suk trở nên nặng nề và hỗn loạn. Mồ hôi túa ra đầy trên trán anh, thấm ướt cả lưng chiếc áo ngủ rộng thùng thình mà Kwang Soo cho mượn. Khuôn mặt anh nhăn lại như vừa cắn phải ớt, hai vai run rẩy liên hồi. Kwang Soo nhận ra anh đang gặp ác mộng. Có lẽ là một cơn ác mộng rất rất kinh khủng, và...có liên quan tới Jong Kook.

Sau một thoáng ngập ngừng, Kwang Soo vòng tay qua người Jae Suk, dùng bàn tay to, ấm áp vuốt nhẹ mái tóc đen mượt được cắt gọn gàng của anh. Đây là cách Kwang Soo dùng để an ủi bạn gái cậu mỗi lần cô gặp ác mộng, nên cậu cảm thấy không đúng lắm khi đem áp dụng nó lên anh trai mình.

Nếu không muốn nói là rất sai.

Jong Kook - hyung, em xin lỗi!!!

Tuy nhiên, hành động sai sai ấy lại khá là có ích. Hơi thở của Jae Suk từ từ ổn định lại, nét mặt giãn ra, cơ thể cũng không còn run rẩy nữa. Bàn tay anh nắm áo Kwang Soo cũng dần buông lỏng. Cơn ác mộng hẳn đã kết thúc.

Vẫn để yên cánh tay trên người Jae Suk, Kwang Soo suýt chút nữa thì phì cười.

Hóa ra, Yoo Jae Suk không phải lúc nào cũng ngầu như cậu nghĩ.

Anh cũng rất mỏng manh, yếu ớt và đáng yêu.

Kwang Soo đã từng nghĩ rằng không gì có thể đánh gục được anh, nhưng, cậu nhầm rồi.

Jae Suk cũng có điểm yếu như bao người khác thôi.

Chỉ là, điểm yếu này của anh...cũng khá là khó xơi. Nên suy cho cùng, anh vẫn là bất bại.

Kwang Soo ôm chặt Jae Suk vào lòng. Anh ấm hơn rất nhiều so với con hươu cao cổ bông của cậu. Mí mắt cậu từ từ khép lại, đưa cậu vào giấc ngủ yên bình.

Yên bình đến mức, sáng hôm sau tỉnh dậy, cậu thấy mình đã nằm bẹp dưới đất từ khi nào không rõ.


(Khi bạn có cảm tình với YooKook nhưng Aniki của bạn lại khoái NTR. :) )

__________


Kwang Soo phải thừa nhận, cuộc đời cậu chưa từng gặp ai ác ôn như Yoo Jae Suk.

Cái thói nghịch ngợm của anh có lẽ đã ăn sâu vào máu, cho nên ngay cả khi không quay chương trình, hành hạ người khác vẫn là thú vui của anh.

Và với tư cách là nạn nhân thường trực, Kwang Soo cứ gọi là ngậm hành mà sống.

Lấy ví dụ như lúc họ ăn sáng. Jae Suk bảo rằng anh là khách, nên để trả ơn cậu vì đã cho anh ở nhờ, anh sẽ làm bữa sáng cho cậu. Trót dại tin lời anh, Kwang Soo ra ngồi ở bàn nghịch điện thoại và chờ ăn. Tầm 10 phút sau, Jae Suk bưng ra cho cậu một bát ramyeon thơm phức, rồi ngồi chống tay lên cằm nhìn Kwang Soo ăn với một nụ cười rất ư là đáng yêu.

Giờ nghĩ lại, thấy cái nước đỏ lòm là cậu phải nghi rồi chứ...

Sau khi nấu lại một bát ramyeon bình thường và ăn hết, Kwang Soo hỏi Jae Suk có muốn xem phim không, và anh trả lời là có. Nhưng khi cậu chọn một bộ phim hành động mới ra khá ăn khách trên Netflix (cậu sẽ không nói rằng mình đăng ký nó chỉ để xem Busted thôi đâu), Jae Suk bảo rằng anh đã xem rồi.

_ Không sao, xem lần nữa cũng được, phim hay mà. _ Anh nói.

_ Thế thì đừng spoil nha hyung.

_ Ừ, không spoil.

Kwang Soo có linh cảm không lành ngay khi nhìn thấy nụ cười toe toét đó của Jae Suk.

Quả thật, anh là một người rất biết giữ lời, không hề spoil một từ nào cả. Chỉ là mỗi khi đến cảnh hành động giật gân nghẹt thở, anh lại rất tình cờ đi ngang qua và chắn sạch view, khiến mạch cảm xúc của cậu bị chém cho nát tươm hết lần này đến lần khác.

Kết quả sau hai tiếng xem: Kwangie khóc không ra nước mắt mặc dù đây là phim hành động.

Đến buổi chiều, khi quản lý của Kwang Soo gọi tới để báo lịch trình tuần sau cho cậu, chiếc điện thoại của cậu réo ầm lên giai điệu của Saint Agnes and the burning train (*), cái bài hát đã ám ảnh Kwang Soo suốt mười năm trời và làm cậu tốn 10 phút đồng hồ cười muốn ná thở trước khi nghe được điện thoại của anh quản lý.

Rồi ngay sau đó, cậu đã mém quăng cái cục sắt đáng thương ấy vào tường khi phát hiện ra, hình nền điện thoại cậu đã biến thành hình của tuyển thủ bóng rổ huyền thoại với cả giới thể thao lẫn Running Man, Han Ki Bum.

Kwang Soo quyết định đổi mật khẩu điển thoại ngay và luôn.

Cứ tưởng thế là an toàn, cậu bỏ điện thoại trong phòng tầm 20 phút để đi tắm. Lúc trở vào phòng, cậu thấy Jae Suk vừa từ trong phòng ngủ của cậu đi ra.

_ Anh làm gì thế ạ?

Một lần nữa, Kwang Soo có dự cảm không lành.

_ Có gì đâu. _ Jae Suk đáp lại bằng nụ cười ngây thơ vô (số) tội.

Kwang Soo đã tin như thế, cho đến khi cậu cầm điện thoại lên và nó hiện ra dòng chữ: Điện thoại của bạn đã bị khóa trong 1 tiếng 30 phút.

_ JAE SUK - HYUNG!!!

Tiếng hét ai oán của nam thần (kinh) họ Lee vang khắp cả căn nhà, khiến đàn chim bên ngoài bay tan tác.

Ngoài ra, còn vô số những trò nghịch ngợm quái ác khác nữa mà nếu kể hết sẽ tốn cả nghìn chương, khiến Kwang Soo bắt đầu hối hận về việc đã đưa Jae Suk về nhà mình. Cậu không biết mình sẽ sống những ngày tiếp theo của cuộc đời như thế nào đây, khi mà bên cạnh cậu không phải một ông anh trai mà là một con quỷ đích thực.

Nhưng, thực ra, Kwang Soo cũng chẳng phải suy nghĩ về vấn đề đó quá lâu. Vì trong bữa tối của họ, Jae Suk đột nhiên nói:

_ Mai anh sẽ về Seoul.

Kwang Soo suýt thì sặc cơm. Cậu buông bát đũa xuống, trợn tròn mắt nhìn anh.

_ Cái gì cơ ạ?

_ Mai anh sẽ về Seoul. _ Jae Suk nhắc lại một lần nữa.

_ Quá nguy hiểm! _ Kwang Soo kêu lên. _ Anh có bị điên không?!

_ Không, anh rất tỉnh táo. _ Jae Suk điềm tĩnh nói khi dùng đũa gảy mấy hạt cơm còn thừa lại trong bát. _ Hyo Jin đã nói với anh, thời hạn để anh có thể tiếp tục theo vụ án này là mười bốn ngày. Hôm nay đã là ngày thứ tám, anh không còn nhiều thời gian nữa. Anh phải kết thúc tất cả mọi thứ trước khi quá muộn.

_ Kết thúc mọi thứ?

_ Anh phải đưa vụ án này ra ánh sáng. _ Ánh mắt Jae Suk lóe lên một tia nguy hiểm. _ Anh phải bắt tất cả những kẻ đã gây nên chuyện này chịu trách nhiệm. Vì Won Seol Ran - ssi, vì anh, và vì các cậu nữa.

_ Nghĩa là anh định...hủy diệt SBS luôn sao?

Cái gật đầu của Jae Suk làm Kwang Soo muốn đứng tim. Hủy diệt một công ty truyền thông, một đài truyền hình lớn như SBS, cho dù là Yoo Jae Suk đi chăng nữa thì nói có vẻ là dễ hơn làm nhiều đấy.

_ Hyung, anh có hiểu được hậu quả của nó không ạ? _ Kwang Soo nghiêm túc hỏi. _ Running Man, Busted và nhiều chương trình khác, anh định cho chúng chết luôn sao? Ba năm trước, rồi năm ngoái, anh đã tốn bao nhiêu công sức để Running Man có thể tiếp tục chạy kia mà.

_ Cậu biết Hyo Jin đã nói gì với anh không?

Bàn tay đang cầm đũa của Jae Suk siết chặt, như thể sắp bẻ cong hai thanh kim loại đáng thương.

_ Nếu sau mười bốn ngày anh vẫn trốn thoát, họ sẽ không cần tới anh nữa. Thay vào đó, họ sẽ chọn một nạn nhân mới, một con mồi mới để tạo dựng scandal khác. Nói cách khác, sự hy sinh oan uổng của Won Seol Ran - ssi, công sức của các cậu mấy ngày nay, tất cả đều sẽ đổ sông đổ bể. Chưa kể con mồi mới có thể là một trong số các cậu. Cậu bảo anh có thể ngồi yên được hay không?

_ Hyung...

Kwang Soo không biết nói gì, trong lòng cậu bây giờ đang rối như tơ vò.

Tại sao Jae Suk cứ phải đâm đầu vào con đường đầy chông gai và mất mát như thế? Dù sao người chịu thiệt nhiều nhất vẫn là anh, vậy thì tại sao anh không chọn con đường ít thiệt hại hơn? Phải tiếp tục dưới trướng SBS cũng được, người khác hứng chịu thay mọi thứ cũng được, đối với Kwang Soo, giữ được cho gia đình họ an toàn và tiếp tục bên nhau mới là quan trọng nhất.

Tuy nhiên, đấy chỉ là đối với cậu, mà cậu thì không phải Yoo Jae Suk.

Mọi người gọi Kwang Soo là thiêu thân vì cậu cứ để tay đi trước não, làm trước khi kịp suy nghĩ, không hề tính đến việc hành động của mình sẽ để lại hậu quả như thế nào.

Kwang Soo thì lại nghĩ Jae Suk mới là con thiêu thân đích thực.

Anh trái ngược hoàn toàn với cậu, luôn luôn suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra bất kỳ lựa chọn nào, và luôn luôn tính được hậu quả ở tất cả các hướng. Nhưng, ngay cả khi người phải gánh hậu quả là chính bản thân anh, Jae Suk vẫn cứ đâm đầu vào lựa chọn ngu xuẩn ấy. Chỉ cần điều đó có lợi cho gia đình anh và không làm hại đến người vô tội, thì anh không quan tâm đến bất kỳ chuyện gì khác.

_ Kwang Soo yah, cậu không cần phải đi với anh. _ Jae Suk mỉm cười. _ Anh đã quyết thì anh sẽ làm cho bằng được, nhưng anh không muốn làm liên lụy đến cậu. Cậu cứ ở lại Namyangju và nói rằng chưa từng thấy anh, không phải lo đâu.

Kwang Soo chống tay lên trán, thở dài.

Những người cậu quen lẫn không quen đều nhận xét Yoo Jae Suk là một nhà lãnh đạo tài ba, một thiên tài ngàn năm có một, và một kẻ nguy hiểm không ai sánh bằng.

Nhưng, đối với Kwang Soo, anh chỉ là một thằng hâm lụy tình đến ngu ngốc mà thôi.

Chính vì thế...

Làm sao cậu có thể để mặc anh được đây chứ?

_ Anh làm như em là thằng chết nhát không bằng ấy. _ Kwang Soo mỉm cười, vỗ ngực đầy tự tin. _ Sáng mai, đích thân em sẽ đưa anh về Seoul.

Ngoài miệng nói to là thế, nhưng lồng ngực Kwang Soo bây giờ không khác gì một mớ thủy tinh đã bị đập cho tan tành. Những mảnh thủy tinh đó xiên vào trong trái tim cậu, tạo thành háng tá vết thương sâu hoắm, đến mức cậu đã chẳng còn cảm giác của sự đau đớn nữa rồi.

Jae Suk - hyung.

Em xin lỗi.


Lee Kwang Soo - ssi...

Đừng xin lỗi chứ.

Đó thậm chí còn chẳng phải lỗi của anh kia mà.


(*) Dành cho bạn nào không biết Saint Agnes and the burning train là gì:

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Lưu ý: Chống chỉ định các thể loại đồ ăn thức uống khi nghe. Mình không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thương nào vể thiết bị điện tử lẫn dung nhan bạn. Muốn trách thì trách con Hươu nào đó đã biến bài này thành huyền thoại ấy. :)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip