Ngoại truyện: Day -5 - 9: Jeon So Min
(Cái này là ngoại truyện về hành trình từ năm ngày trước day 1 cho tới khi chết của Minnie, và lý do tại sao em nó lại mất tích lâu như thế.
Còn vì sao mình lại để nó ở đây chứ không phải cuối fic, thì là mà rằng là vì con Cat là một con mèo lười, cho nên nó không muốn viết một đống câu hội thoại của riêng một mình lão Jo đâu.
...
Thôi nào, các bạn mong chờ gì được ở cái đứa ngồi kẻ bảng tuần hoàn hóa học vì lười đi ra hiệu sách đây? Dĩ nhiên là một chương dài bảy nghìn chữ để thay cho vài câu hội thoại rồi. :)))))))) )
(Day -5)
So Min biết rằng Hwang Yeong In là một kẻ cực kỳ mưu mô, và cực kỳ độc ác.
Nhưng ông ta độc ác đến mức này thì đúng là ngoài sức tưởng tượng của cô rồi.
So Min đứng lặng người ở phía sau, nhìn người anh trai không cùng cha nhưng khác mẹ của cô cãi nhau ỏm tỏi với sếp họ. Vẻ bình thản luôn thường trực trên mặt hắn đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự tức giận đến biến dạng, tựa như một con quỷ vừa mới từ dưới địa ngục chui lên, biểu cảm đáng sợ mà ngay cả em gái hắn cũng chưa từng thấy.
À không, nói chưa từng thấy cũng không hoàn toàn đúng.
Nói cho chính xác, thì So Min đã từng thấy Hyo Jin tức giận như thế một lần rồi, vào năm ngoái, khi cô ăn túi bánh quy tẩm thuốc diệt cỏ thay Se Chan và suýt chết. Nếu lúc đó cô không may mắn được cứu sống để có thể ngăn cản hắn...So Min không dám nghĩ tới những gì sẽ xảy ra.
Nói chung, Hyo Jin chỉ thực sự nổi điên khi và chỉ khi gia đình hắn bị đe dọa. Mỉa mai thay, gia đình hắn ở đây lại chỉ có duy nhất một người thôi. Ít, nên mới đáng quý. Mà càng đáng quý, thì càng dễ mất.
_ Lão già đó nghĩ cái quái gì vậy chứ?! _ Hyo Jin đấm mạnh tay vào tường hành lang, gầm lên. _ Sao lão ta lại có thể làm ra cái chuyện khốn nạn đến như thế?!
Vậy những chuyện chúng ta làm từ trước đến giờ thì không khốn nạn sao ạ?
So Min không dám hỏi Hyo Jin câu đó. Cô không muốn hắn cảm thấy bị so sánh với kẻ mà hắn căm thù hơn bất cứ ai trên đời. Và cũng bởi vì, ngay cả bản thân cô cũng đã bắt đầu quen dần với những việc làm bẩn thỉu ấy rồi.
Không giống như Hyo Jin, So Min chưa từng tự tay giết người, vì cô không phải sát thủ mà là một hacker. Tuy nhiên, những thứ cô đã làm để phục vụ cho lợi ích của SBS thì còn nhiều và kinh khủng hơn hắn gấp cả trăm, cả ngàn lần.
So Min nhìn xuống hai bàn tay mình. Trong tâm trí cô, đôi tay trắng nõn tuyệt đẹp ấy đầy những vết nhơ, vết bẩn, và bốc lên một thứ mùi hôi thối kinh tởm, mùi của những tội lỗi mà cô đã gây nên trong suốt mười năm qua. Chúng đang lan dần ra từng giờ, từng phút. Sẽ nhanh thôi, khi cô đánh mất lương tâm của mình, đôi tay này sẽ hoàn toàn vấy bẩn, không có cách nào vãn hồi được nữa.
So Min căm ghét cô của quá khứ, thù hận cô của hiện tại, và muốn giết chết cô của tương lai. Một kẻ đang trên đà bị tha hóa như cô không đáng được sống, càng không đáng được yêu thương.
Cô đưa mắt nhìn Hyo Jin.
Hyo Jin - oppa. Cô nói thầm trong đầu. Em-
_ Đừng có cái ý định đó, Minnie! _ Có vẻ đã nhận ra suy nghĩ của So Min, Hyo Jin quát lên. Hắn kéo cô vào lòng, ôm chặt đến mức khiến cô nghẹt thở. _ Em là gia đình duy nhất của anh, là lý do để anh có thể tiếp tục sống. Anh sẽ không để em chết đâu!
Nhiệt độ cơ thể của Hyo Jin giúp cho So Min bình tĩnh lại. Toàn bộ những suy nghĩ tiêu cực trong đầu cô bị xua tan, biến thành những giọt nước mắt, chảy dài xuống đôi gò má diễm lệ.
Ah, đúng rồi nhỉ.
Mình còn có một người anh trai...
Không, không phải một.
Sáu người anh trai.
Cùng một người chị gái.
Một người anh rể.
Và một người...bạn.
So Min một lần nữa nhìn vào bàn tay mình.
Nó vẫn bẩn thỉu và đầy tội lỗi như thế.
Cô không muốn những tội lỗi này làm hại đến những con người tuyệt vời kia, những con người đã hiểu rất rõ rằng cô sẽ chỉ đem tới cho họ đau khổ, nhưng vẫn mở rộng vòng tay để ôm lấy cô, chấp nhận cô như em gái của họ. Những con người tốt hơn bất cứ ai, và có tâm hồn đẹp hơn bất cứ thứ gì tồn tại trên Trái Đất.
Nếu như được ở bên cạnh những con người ấy, liệu rằng ngay cả kẻ mang đầy tội nghiệt như cô cũng có thể trở về làm một người bình thường được hay không?
Kế hoạch lần này sẽ là xây dựng nên một vụ giết người. Hồi nãy, Hwang Yeong In đã phổ biến kế hoạch cho So Min và Hyo Jin. Hyo Jin, cậu sẽ là người thực hiện kế hoạch. Còn So Min, nạn nhân được chọn lần này là cô.
Mới chỉ nghe đến đấy thôi, Hyo Jin đã không chịu nổi mà lao vào cãi nhau với ông ta, cho nên So Min chưa kịp nghe Hwang Yeong In đề cập tới thủ phạm.
_ Hyo Jin - oppa. _ Cô gọi. _ Thủ phạm trong vụ lần này là ai vậy ạ?
_ Anh. _ Hyo Jin trả lời. _ Ông ta bắt anh phải giết em.
_ Không, ý em là người sẽ bị đổ tội ấy.
_ Không biết. Không quan tâm.
Hyo Jin vùi mặt vào mái tóc dài được nhuộm màu nâu sáng của đứa em gái nhỏ, hai tay siết lại càng lúc càng chặt, như thể hắn sợ cô sẽ biến mất ngay khi hắn buông tay ra.
So Min bị chính thái độ này của anh trai mình chọc cho nổi cáu.
Từ nhỏ tới lớn, hắn lúc nào cũng coi cô như bảo vật, như con búp bê được trưng bày trong tủ kính, lúc nào hắn cũng bao bọc, bảo vệ cô một cách quá đáng. So Min chưa bao giờ dám đưa bạn trai về ra mắt cũng là vì lẽ đó, cô sợ hắn sẽ nổi khùng lên mà đánh bạn trai cô đến không còn ra hình người mất.
Dám lắm, nếu là Jo Hyo Jin thì dám lắm, bởi vì chính hắn đã từng nói: Nếu thằng đấy yêu em không bằng anh, anh sẽ chôn sống nó, ngay và luôn, không nói nhiều.
Lúc trước, So Min sẽ thắc mắc rằng người yêu cô nhiều hơn anh trai cô tồn tại hay không.
Nhưng bây giờ thì khác rồi.
Nếu là cậu ta, chắc chắn Hyo Jin sẽ không phản đối.
Tuy vậy...
So Min thụi một đấm vào bụng Hyo Jin, xô hắn ra khỏi người mình. Cô quay người, sải bước về phía văn phòng của Hwang Yeong In và đường hoàng mở cửa.
_ Hwang Yeong In - nim. _ Đứng đối diện với ông ta, So Min cất tiếng. _ Bù nhìn lần này sẽ là ai vậy ạ?
Ngoài miệng nói cứng như thế, nhưng tim So Min đang đập thành những tiếng thình thịch rất lớn. Cô sợ, sợ đôi mắt xanh dương không một chút cảm xúc kia, sợ cả những gì cô đang cảm giác được. Không có lý do gì Hwang Yeong In lại chịu hy sinh hacker giỏi nhất cũng như là █████ của ông ta để đổ oan cho một người bình thường, nghĩa là tấm bia đỡ đạn lần này phải rất lớn và tầm cỡ.
Ví dụ như...vị MC quốc dân nào đó.
So Min đưa mắt dõi theo bàn tay đang lật giở chồng tài liệu của Hwang Yeong In. Hyo Jin cũng đã vào lại trong phòng, hết nhìn em gái rồi lại nhìn ông sếp một cách đề phòng.
Gần 1 phút sau, Hwang Yeong In lấy ra một tấm ảnh được ép plastic cẩn thận. Ông ta đặt nó lên bàn, đẩy về phía hai người họ.
Toàn bộ tế bào trên cơ thể So Min ngừng hoạt động trong giây lát.
Đôi mắt nâu của cô mở lớn, trợn trừng nhìn vào con người đang nở nụ cười hồn nhiên ở trong tấm ảnh. Khuôn mặt đó, mái tóc đó, chiếc kính đó, nụ cười đó, trên đời này chỉ có một người sở hữu toàn bộ chúng thôi.
So Min siết chặt tay lại, móng tay đâm vào trong da thịt khiến biểu bì gần như rách toạc. Cô nghiến chặt răng, trừng mắt nhìn Hwang Yeong In và hỏi:
_ Tại sao lại là anh ấy?
_ Yêu cầu đặc biệt của sếp chúng ta. _ Hwang Yeong In bình thản nói. _ Trả mối thù ba năm trước.
Suýt chút nữa thì So Min quát vào mặt ông ta rằng cô mới chính là người đã đưa thông tin quyết định để con người trong tấm ảnh kia làm màn lật kèo vào phút chót. May thay, cô đã kìm lại được. Nếu để lộ chuyện đó ra, thì không chỉ cô mà ngay cả Hyo Jin và Running Man đều sẽ bị biến thành nạn nhân. Hwang Yeong In ghét nhất là những kẻ phản bội, So Min không dám tưởng tượng những thứ ông ta sẽ làm nếu biết cô cả gan bán đứng ông ta.
Đột nhiên, tay của So Min có cảm giác lành lạnh. Cô cúi xuống nhìn, thì thấy Hyo Jin đã nắm chặt lấy tay mình từ khi nào.
_ Vụ này. _ Hắn nói với Hwang Yeong In. _ Chúng tôi nhận.
Quyết định của hắn không khỏi khiến So Min bị sốc. Cô dùng ánh mắt để hỏi hắn rằng Anh có bị điên không thể?! Và dù câu trả lời cô nhận được là Không, anh không điên, So Min vẫn chắc chắn thằng anh cô bị điên rồi.
_ Làm ơn gửi tài liệu cho chúng tôi. _ Hyo Jin nói mà không thèm đoái hoài gì tới sự phản đối của So Min. _ Càng đầy đủ chi tiết càng tốt. Còn giờ, chúng tôi xin phép.
Hyo Jin cúi chào Hwang Yeong In một cái lấy lệ, rồi cứ thế lôi tuột đứa em gái vẫn còn chẳng hiểu gì ra khỏi căn cứ. So Min cố gắng tăng tốc độ hai chân để có thể theo kịp Hyo Jin. Hắn cao hơn cô, nên dĩ nhiên sải chân cũng dài hơn cô rất nhiều. Bàn tay bình thường lạnh ngắt của hắn giờ đây cũng nóng lên, So Min không rõ nhiệt độ này là do cô truyền tới cho hắn, hay là do những suy nghĩ ở trong đầu hắn tỏa ra. Nhưng nó rất nóng, nóng đến mức có thể thiêu rụi cô thành một đám tro.
Hyo Jin kéo So Min đi một mạch ra khỏi khu căn cứ bí mật của SBS - một công xưởng sản xuất thép trá hình nằm trên núi - và tới chỗ đỗ xe của họ. Họ không nói gì với nhau cho tới lúc xuống núi, sau khi đã chắc chắn rằng hệ thống bảo mật chống nghe lén So Min cài trên xe vẫn hoạt động tốt.
_ Xin lỗi vì đã không hỏi ý kiến em. _ Hyo Jin mở lời.
_ Có sao đâu ạ. _ So Min đáp. _ Em biết anh muốn làm gì mà.
Ở bên nhau đã hai mươi năm, So Min thừa hiểu những mưu đồ của hắn. Anh trai cô chưa bao giờ làm việc gì không cần thiết, đặc biệt là những việc có liên quan đến những người hắn quen, cho nên, tiếp nhận một công việc sẽ làm hại đến cả đứa em gái hắn yêu thương nhất lẫn người bạn thân nhất và mẫu hình thám tử hoàn hảo của hắn, thậm chí chẳng cần là So Min cũng có thể biết hắn đang âm mưu cái gì.
_ Hwang Yeong In - nim hẳn cũng đã biết rồi. _ So Min nói tiếp.
_ Kệ xác lão ta. _ Hyo Jin cẩm cáu. Cứ lần nào nhắc tới người đàn ông đó là hắn lại như vậy, khó chịu, bực bội như có ai vừa đâm kim vào chân hắn. _ Cái quan trọng bây giờ là em muốn làm gì?
Ưu tiên số một của anh là em, ưu tiên số hai của anh là em, ưu tiên số ba của anh cũng là em. Chỉ cần là điều Minnie muốn, thì dù thế nào đi nữa anh cũng sẽ thực hiện.
So Min nhìn ra cửa sổ. Dòng xe vẫn đang chạy, thời gian vẫn đang trôi, và cuộc sống thì ngày một thay đổi, chỉ riêng châm ngôn sống đó của Jo Hyo Jin là không bao giờ đổi thay. Tên cuồng em gái đó chắc chắn sẽ làm theo mọi điều mà So Min nói, nếu cô bảo hắn giết hắn sẽ giết, cô bảo hắn kệ hắn sẽ kệ, cô bảo hắn chết...hắn chắc chắn sẽ kiếm chỗ nào đó để tự sát.
Đó là một trong những lý do So Min không muốn mình trở thành kẻ độc ác. Cô không muốn người anh trai cô yêu thương nhất nhúng chàm theo mình, và cô cũng không muốn hắn phải chết.
Vậy nên, cô không thể để Running Man kết thúc được.
_ Oppa, điều em muốn là... _ Bằng chất giọng thanh thanh nhưng vững chãi của mình, So Min nói. _ Bảo vệ Running Man, bằng mọi giá.
_ Vậy mới là Minnie của anh chứ.
Hyo Jin nhếch mép cười, bẻ tay lái và rẽ theo hướng lên cầu, chiếc cầu dẫn về hướng thành phố Namyangju.
(Tưởng ông ngầu lòi như nào, hóa ra là thằng thê nô cuồng em gái. :))))))) )
___________
(Day -3)
(Khi một đứa mù công nghệ đi viết truyện về hacker. :) )
_ Oppa, thang máy giờ đang có người, anh đi theo đường thang bộ đi ạ.
_ Ý em là em muốn anh quốc bộ lên tầng mười bốn hả?
_ Vâng.
So Min bịt miệng lại, ngăn tiếng cười thoát ra khỏi cổ họng. Chọc ghẹo tên lưu manh kia đúng là không bao giờ chán nổi mà.
Quay về trạng thái nghiêm túc, So Min căng mắt ra quan sát từng màn hình CCTV, cố gắng tìm kiếm thêm một chút lợi thế để giúp anh trai mình đột nhập vào dễ dàng hơn.
Hyo Jin hiện tại không ở trên màn hình, bởi hắn đang leo thang bộ, nơi không có CCTV. Mặc dù mục tiêu của họ là phải để Hyo Jin xuất hiện càng nhiều trên CCTV trong chiếc mũ K đặc trưng của Yoo Jae Suk càng tốt, nhưng So Min đoán rằng bất kỳ ai là fan của Jae Suk khi nhìn gần đều có thể nhận ra hắn không phải anh, vậy nên hắn mới không được đi thang máy, nơi mà bất kỳ lúc nào cũng có thể xuất hiện một người dân bình thường.
Vài phút sau, điện thoại chuyên dụng cho nhiệm vụ của So Min lại rung lên, cô nhấn vào nút nhận cuộc gọi trên tai nghe, và điều đầu tiên cô nghe thấy là tiếng thở nặng nề của Hyo Jin.
_ Oppa, xin lỗi nha. _ Không hiểu sao, cô thấy có lỗi khủng khiếp.
_ Không sao. _ Hyo Jin nói nhỏ, So Min nghe tiếng cửa mở, chắc hẳn hắn đã vào được tầng mười bốn. _ Anh còn khỏe chán.
Cô mỉm cười, bàn tay nhanh nhẹn di chuyển chuột dò tìm CCTV của tầng mười bốn. Tổng cộng ba cái được lắp ở các khúc quanh. Tuy nhiên, do không có một cái camera nào quay được bóng dáng Hyo Jin, nên chắc hắn đang đứng ở điểm mù nào đó.
_ Hyo Jin - oppa, anh đang ở chỗ nào ạ. _ So Min hỏi.
_ Ngay trước cửa căn hộ của Won Seol Ran - ssi.
Cô suýt đập đầu vào bàn phím. Ổng qua đó từ khi nào?!
_ Anh đừng có tự tung tự tác như thế có được không?
Cô lẩm bẩm trách, nhưng bàn tay vẫn không ngừng chuyển cam, cho đến khi tìm được bóng dáng anh trai cô ở CCTV ngay trước nhà nạn nhân sắp tới của họ. Hắn đang đứng nép vào cửa, giơ tay vẫy vẫy.
_ Bây giờ có ai trong nhà không? _ Hắn hỏi.
So Min chuyển màn hình desktop sang trang theo dõi điện thoại. Cô đã hack vào điện thoại của Won Seol Ran - người được chọn là nạn nhân lần này, một cô gái hơn ba tuổi có khuôn mặt giống cô như đúc - và bạn cùng nhà của cô ta, nên cô dễ dàng theo dõi được vị trí của họ. Hiện tại chỉ có một mình Won Seol Ran ở trong nhà, nhưng để chắc chắn hơn, So Min quyết định hack vào facecam xem sao.
Đôi mắt nâu nhạt tập trung nhìn từng dòng code trôi qua trên màn hình, mười ngón tay lướt trên bàn phím nhanh và quyết đoán đến mức sắp làm nó bốc khói tới nơi. Chỉ trong chưa đầy 1 phút, hacker số một của SBS đã hack thành công chiếc facecam kết nối với máy tính nằm trên bàn làm việc.
So Min nhếch mép cười, click chuột để mở màn hình theo dõi. Một cô gái trông giống hệt cô xuất hiện, đi lướt qua màn hình rồi nằm vật xuống giường chơi điện thoại, không ai khác ngoài cô gái tên Won Seol Ran.
_ Chỉ có mình Won Seol Ran - ssi thôi ạ. _ So Min thông báo cho Hyo Jin.
_ Okay, khóa cửa là khóa số, em mở đi.
Một lần nữa, hacker Jeon So Min quay lại với những dòng code máy tính, ánh sáng từ màn hình là nguồn sáng duy nhất, và tiếng lạch cạch khi những ngón tay chạm vào bàn phím cũng là âm thanh duy nhất trong chiếc xe cô đang ngồi. Hack khóa cửa dễ hơn nhiều so với facecam, nên cô chỉ mất vài giây để có thể thành công. Khóa cửa bật mở, và Hyo Jin ngay lập tức cúp điện thoại.
Những gì xảy ra sau đó, So Min chỉ có thể ngồi yên quan sát qua màn hình. Mà thực ra có cái gì để quan sát đâu, bởi vì Hyo Jin là một sát thủ chuyên nghiệp, nên hắn xử lý mục tiêu rất gọn ghẽ. Huống hồ gì, Won Seol Ran chỉ có gương mặt là giống So Min thôi, còn đâu chẳng có một chút gì khả năng võ thuật của cô hết. Việc giết cô gái ấy đến So Min còn làm được, hoặc trên lý thuyết là thế.
Nhưng mà...bóp cổ ư?
_ Oppa, sao hôm nay anh lạ quá vậy? _ So Min hỏi khi Hyo Jin rời khỏi phòng. _ Anh có thích bóp cổ người ta đâu.
_ Thử. _ Hyo Jin trả lời củn lủn.
Thử á?! So Min mở to mắt, sốc tận óc. Cái tên chủ chương chết nhanh còn hơn sống dài đó mà thử á?!
_ Tập trung vào đi.
Giọng điệu lạnh nhạt của hắn làm cô sốc lần hai. Nhưng nghĩ tới việc hắn vừa giết chết một người giống hệt cô, So Min quyết định sẽ không ý kiến.
Cô nhìn vào màn hình CCTV, và thấy Hyo Jin đã đứng ở trước cửa căn hộ của Won Seol Ran. Cô cẩn thận quan sát từng hành lang một, tính toán đường đi cho hắn, rồi nói:
_ Hyo Jin - oppa, anh nghe kỹ nhé. Bây giờ anh phải đi bằng thang máy để xuống dưới. Thang máy nằm ở cuối hành lang bên tay trái của anh, chiếc được đánh số ba. Sau đó rời đi bằng đường cửa phụ. Anh vẫn nhớ cửa phụ nằm đâu chứ ạ?
_ Ừ.
_ Vậy... _ So Min ngập ngừng. _ Anh cẩn thận nhé. Em sẽ canh chừng cho anh.
Thực tế, cô chẳng cần phải canh chừng gì nhiều. Hyo Jin đã thực hiện nhiều vụ còn khó hơn thế này rồi, nên dĩ nhiên hắn cũng biết cách để thoát khỏi hiện trường một cách an toàn nhất. So Min chỉ việc dõi theo hắn, giống như dõi theo một nhân vật game đang tự di chuyển mà không bị bất kỳ ai chi phối.
Quả thật, nếu một con chim đại bàng tài năng như hắn mà được thả tự do ra ngoài sẽ là cả một thảm họa cho nhân loại, bởi không ai biết rằng hắn sẽ cái mỏ sắc như dao ấy của mình để mổ chết người nào.
Thế nên, tên đại bàng điên đó mới cần phải được nhốt lại.
Mà cái lồng ở đây, không gì khác ngoài gia đình duy nhất của hắn, đứa em gái không chung dòng máu hắn yêu hơn tất cả, Jeon So Min.
Nếu cô chết, hắn sẽ được tự do.
Nhưng, tự do để làm gì khi mà cả thế giới của hắn đã không còn nữa?
So Min cầm điện thoại lên, bấm nút gọi lại. Hyo Jin nhấc máy chỉ 1 giây sau đó, khi hắn đã rất gần cửa thoát hiểm và đang ở trung tâm camera.
_ Sao thế? _ Hắn hỏi.
_ Oppa. _ So Min nói. _ Em sẽ không chết dễ dàng như vậy đâu.
Một khoảng im lặng kéo dài giữa hai người họ. Chợt, bóng dáng Jo Hyo Jin trên màn hình ngước lên, nhìn thẳng vào camera và mỉm cười.
_ Đương nhiên rồi, nhóc con.
___________
(Day 1)
So Min dừng xe tại quán cà phê quen thuộc. Chủ quán là cấp dưới của cô, nên cô hay tới đây dùng nhờ mạng và máy trong trường hợp bắt buộc. Cô mở cửa bước vào trong, hôm nay là thứ hai nên quán không quá đông, còn quầy gọi đồ thì vắng tanh vắng ngắt nhìn đến là thương.
Cô đi thẳng tới chỗ quầy bằng những bước chân dài quyến rũ. Mọi người trong quán có vẻ không nhận ra cô, hoặc là họ toàn antifan của cô nên họ lờ cô đi. So Min chẳng quan tâm lắm, miễn họ không đưa cho cô bánh quy tẩm độc như lần trước là được.
_ Cô muốn gọi gì ạ? _ Người chủ quán, cũng là cấp dưới của cô hỏi với một nụ cười chuyên nghiệp trên môi.
_ Hot chocolate ạ.
So Min đáp lại bằng nụ cười chuyên nghiệp hơn. Cô và tên này vốn dĩ là đối thủ trong SBS, vì cô nhỏ tuổi hơn nhưng giỏi hơn, còn hắn thì nhiều kinh nghiệm hơn, tàn nhẫn hơn, và cũng trung thành hơn. Mặc dù hiện tại thì cô là cấp trên, nhưng tương lai thì chưa biết được, vì nếu vụ này lộ ra thì cô và Hyo Jin tiêu đời là cái chắc.
So Min được hắn dẫn vào một căn phòng nhỏ trống hoác, chỉ có một bộ bàn ghế cùng một cái máy tính để bàn. Luật của SBS cấm tiệt điều tra thông tin cá nhân và theo dõi nhau, nên cô không ngần ngại mà bước luôn vào trong phòng, khóa chặt cửa.
Ngồi xuống bàn máy tính, So Min cắm vào thân máy cái USB chứa trình duyệt xóa lịch sử và chặn nguồn thông tin do chính tay cô thiết kế rồi mới mở máy. Cô không tin tên cấp dưới này của mình - thực ra thì ngoài Hyo Jin và các thành viên Running Man ra cô chẳng tin ai cả - nên luôn phải cẩn thận đến mức tối đa có thể mỗi khi mấy phi vụ dở hơi dở hồn thế này tìm tới. Thực ra nếu như không phải vì tình thế quá gấp còn nhà cô lại ở xa, So Min chắc chắn sẽ không tới đây làm gì, chỉ tổ lúc nào cũng nơm nớp lo sợ hắn mở cửa vào phòng thôi.
Được rồi. Nhìn vào màn hình desktop sáng rực, So Min khẽ mỉm cười. Bắt đầu nào.
Jeon So Min không thông minh, không khỏe mạnh, không biết ám sát, không giỏi đua xe, cũng chẳng có kỹ năng đàm phán.
Điều duy nhất cô giỏi hơn những người khác là sử dụng máy tính và Internet để thao túng tất cả.
Vậy nên, cô sẽ một lần nữa vào vai hacker phản bội Ciel Clair, một lần nữa đứng trong bóng tối âm thầm trợ giúp những người cô yêu quý, xóa sạch những dấu vết họ vô tình để lại, tạo bằng chứng giả để dẫn sếp cô đi sai hướng, thậm chí có phải tuồn thông tin mật ra lần thứ hai, cô cũng sẽ làm.
Lần này, chẳng có ai xui khiến cô, chẳng có "sinh vật thần thoại" nào chấp nhận bán thông tin của mình cho cô để đổi lấy một tập tài liệu.
Tất cả đều là mong ước của cô, của Jeon So Min.
Chỉ cần mọi người an toàn.
Thế thôi.
___________
(Day 2)
_ Anh làm cái gì cơ?! _ So Min nói như hét vào chiếc điện thoại đang đặt trên bàn.
Ở đầu dây bên kia, thanh âm đầy bất lực của Hyo Jin vang lên:
_ Cái này là trường hợp bất khả kháng...
So Min chống tay lên trán, không biết nên nói gì lúc này.
Cô nhớ lúc trước cô bảo Hyo Jin tạm thời "bắt cóc" Jae Suk để bảo vệ anh, chứ có bảo hắn bắt giam đâu nhỉ?
_ Thôi nào, Minnie yah. _ Hyo Jin dỗ dành. _ Anh sẽ không ngược đãi anh ấy đâu, anh cũng thích Jae Suk - hyung mà. Với cả anh đã thiết kế phòng sao cho anh ấy không thoát được rồi, em không cần phải lo đâu.
_ Vụ không ngược đãi thì tạm thời bỏ qua đi, anh mà động tới một sợi tóc nào của anh ấy thì anh biết tay em. _ So Min cẩm cáu. _ Vấn đề là, anh quen Jae Suk - oppa lâu hơn em, chẳng lẽ anh không nhớ rằng Jae Suk - oppa rất manh động ạ? Anh ấy chắc chắn sẽ làm mọi cách để trốn thoát, mà mấy cách của anh ấy toàn từ cực đoan đến rất cực đoan thôi.
_ Ví dụ?
_ Giật còng tay, đập cửa sổ rồi nhảy lầu chẳng hạn.
(Hyukie: Em gái tôi đấy. :)))))))))) )
Hyo Jin có vẻ bị sốc.
_ Không đến mức đấy chứ?
_ Hyo Jin - oppa. _ So Min không biết nên khóc hay nên cười. _ Chúng ta đang nói về Yoo Jae Suk đấy ạ.
_ ... _ Một khoảng im lặng kéo dài ở đầu dây bên kia. _ ...Ừ, đúng.
_ Nói chung là anh phải cẩn thận. _ So Min trầm giọng. _ Em giao anh ấy cho anh.
_ Anh biết rồi. _ Hyo Jin trả lời. _ Em cũng phải cẩn thận đấy, Minnie. Giờ em là người duy nhất có thể bảo vệ họ khỏi ông ta, nên em không được xảy ra chuyện đâu.
_ Vâng ạ.
_ À mà với cả... _ Hyo Jin ngập ngừng.
_ Sao ạ? _ So Min hỏi, tiện tay cầm cốc nước đưa lên miệng uống.
_ Em với Yang Se Chan - ssi đang hẹn hò à?
*Phụt!*
_ Anh lấy đâu ra tin đấy thế?! _ So Min hét lên.
_ Đoán thôi.
Cô khẳng định 100% là do lão già họ Yoo kia bép xép.
_ Không, bọn em không hẹn hò.
Quả thật, So Min và Se Chan không hề hẹn hò với nhau. Chỉ là một người yêu đơn phương, còn người kia tình trong như đã mặt ngoài còn e thôi.
_ Thật không? _ Hyo Jin vẫn chưa hết nghi ngờ.
_ Thật hay không anh muốn nghĩ sao thì nghĩ! Em cúp máy đây!
So Min nhấn vào nút đỏ trên màn hình, ném mạnh nó xuống sofa trong cơn tức giận. Rồi sau đó, cô trút ra một tiếng thở dài não nề.
Jae Suk ở bên cạnh Hyo Jin, nghĩa là anh đã được an toàn.
Vậy là giờ, người gặp nguy hiểm là các thành viên còn lại của Running Man, những người đang cố trợ giúp anh.
Bao gồm trong đó có cả cô.
So Min dư sức đánh bại đám hacker nửa mùa của sếp cô, nhưng cô không thể đấu lại nổi với người thực sự đứng sau chuyện này. Thậm chí cả Hyo Jin lẫn Jae Suk cũng đều không thể.
Người có thể làm được điều đó, chỉ có một mà thôi.
_ Không biết cậu ấy đang làm gì nhỉ? _ So Min tự hỏi. _ Bây giờ...chẳng phải đã đến thời điểm yêu tinh thức giấc rồi sao?
___________
(Day 3)
So Min cảm thấy may mắn rằng anh cả của cô rất thông minh.
Thực ra, cô đã chuẩn bị sẵn cho tình huống xấu nhất là email mà Jang Ok Yeon - một đàn em thân tín của Hyo Jin đang nằm vùng trong sở cảnh sát kiêm người đã mắc nợ Suk Jin - gửi cho anh bị xóa mất. Nếu chuyện đó thực sự xảy ra, cô sẽ tiết lộ thân phận cho họ biết và phục hồi đống ảnh đó lại. Nhưng có vẻ trời vẫn còn thương cô khi mà ban cho cô những người anh chị tuyệt vời như thế này.
_ Tốt quá rồi nhỉ? _ So Min nói thầm với Se Chan. Cậu quay người lại, toe toét cười và giơ ngón cái lên như một lời đồng ý.
Nhìn thấy nụ cười đó, So Min không khỏi bối rối. Cô chuyển ánh mắt về phía Jong Kook, cố gắng diễn cho tròn vai cô gái thiếu nhạy cảm mà cô tự đặt cho mình. Qua góc mắt, So Min thấy nụ cười của Se Chan thoáng cứng lại. Cảm giác tội lỗi dâng trào lên trong lòng cô. Tội lỗi với người đã yêu mình hết mực, và tội lỗi với chính tình cảm của bản thân mình.
So Min nhìn xuống chiếc điện thoại trên tay. Hình ảnh của Won Seol Ran lại một lần nữa xuất hiện, trừng mắt lườm cô đầy trách móc.
Một cô gái vô tội đã bị biến thành nạn nhân chỉ bởi vì có khuôn mặt giống cô, vậy thì chẳng có lý do gì những người cô yêu thương lại không phải người tiếp theo lên thớt. Họ - kể cả Jae Suk - có tới mười người, xác suất một trong số họ được chọn chẳng hề nhỏ chút nào.
Ngày trước, người duy nhất So Min không thể để mất chỉ có một mình Hyo Jin. Nhưng bây giờ, con số đó đã tăng lên với tốc độ chóng mặt. Chưa kể, không giống như Hyo Jin, họ rất mỏng manh và dễ dàng bị phá nát chỉ bằng một cú đẩy nhẹ, điển hình như ngay lúc này, nếu như cô đang không âm thầm lén lút dùng điện thoại để xóa đi dấu vết của họ trên CCTV, có lẽ tất cả họ đều đã xong rồi.
Nói cách khác, sự an toàn của họ hiện tại, tất cả đều phụ thuộc vào cô.
So Min không dám tưởng tượng những gì sẽ xảy ra nếu lỡ như cô bị thủ tiêu. Cô chết, nghĩa là Ciel Clair cũng chết, nghĩa là sẽ không còn ai bảo vệ họ khỏi việc bị Boss phát hiện ra nữa.
Không, không được.
Cô phải sống bằng mọi giá.
Bởi vì chừng nào cô còn sống.
Không kẻ nào có thể đụng tay được tới Running Man.
____________
(Day 7)
So Min và Hyo Jin ngồi đối diện nhau trên hai chiếc sofa trong phòng khách. Sự im lặng và căng thẳng không ngừng lởn vởn trong bầu không khí giữa hai anh em.
Jae Suk đã trốn thoát, đúng theo cái cách cực đoan mà So Min tưởng tượng.
Sun Bin, chị dâu của So Min, đã bị Hwang Yeong In bắt giữ làm con tin hòng ép bạn trai cô, Kwang Soo, trở thành chó săn tạm thời cho ông ta.
Rồi còn cả kế hoạch mà Hyo Jin, Jong Kook và Kwang Soo đồng tâm hiệp lực lập nên nữa.
Quá nhiều chuyện xảy ra chỉ trong một ngày, khiến cho đầu So Min đau khủng khiếp.
_ Anh xin lỗi. _ Hyo Jin cất tiếng.
_ Không sao đâu ạ. _ So Min mở điện thoại, kiểm tra lại tín hiệu vị trí chiếc máy theo dõi được cài trong giày Jae Suk. _ Jae Suk - oppa hiện đang ở bệnh viện, có lẽ ai đó đã đưa anh ấy vào.
Cô chuyển tab sang những trang báo mạng, không có báo nào đưa tin về việc MC quốc dân được đưa vào viện trong tình trạng trọng thương, dù rằng nó chắc chắn sẽ trở thành một tin cực hot. Sự kỳ lạ đó khiến So Min không khỏi lo lắng. Ai là người đã phong tỏa tin tức vậy nhỉ?
_ Em không trách anh sao?
Trông Hyo Jin bây giờ thiếu sức sống đến mức nhìn như người vừa trải qua một trận ốm thập tử nhất sinh. Bộ dạng thảm thương ấy khiến So Min không nỡ lên giọng trách mắng nữa.
_ Em là em gái anh, em lại còn chẳng hiểu anh quá. _ Cô mỉm cười. _ Anh làm vậy là vì muốn giúp Kwang Soo - oppa và Sun Bin trước, đúng không ạ? Tại vì so với Jae Suk - oppa, họ đang trong tình trạng nguy hiểm hơn nhiều.
Hyo Jin thở dài như một lời đồng ý. Hắn ngả người ra ghế, than thở:
_ Giờ chúng ta phải làm gì đây?
_ Trước hết thì anh tới bệnh viện này đi ạ. _ So Min đưa điện thoại của mình cho hắn. _ Để kiểm tra xem Jae Suk - oppa có ổn không. Với cái đống hỗn độn ngoài kia... _ Cô liếc mắt ra chỗ vườn. Cảnh tượng kinh dị hồi nãy hiện về làm cô rùng mình. _ Em nghĩ anh ấy bị thương khá nặng đấy ạ.
_ Còn em thì ở đây tìm vị trí của Lee Sun Bin - ssi đúng không? _ Hyo Jin khẽ cười. _ Chắc lão già đó không ngờ được rằng người lắp đặt hệ thống an ninh cho mấy nhà kho của lão lại là đồng minh của kẻ thù đâu nhỉ?
_ Hehe. _ So Min nhe răng cười. _ Ông ấy chắc chắn cũng sẽ rất bất ngờ nếu biết sát thủ giỏi nhất của ông ấy đi che giấu kẻ thù đấy ạ.
Hyo Jin với tay sang, vỗ nhẹ lên đầu So Min. Da đầu cô cảm nhận được bàn tay lạnh ngắt của hắn, và cả sự dịu dàng ẩn bên trong. Đây là thói quen của Hyo Jin mỗi khi trút được gánh nặng trong lòng, nên So Min để yên cho hắn xoa đầu mình mặc cho mái tóc nâu dài đang bắt đầu rối lại.
_ Cảm ơn em. _ Hắn nhỏ giọng. _ Cẩn thận, nhé?
_ Vâng. _ So Min đặt tay lên tay hắn, mỉm cười. _ Em biết rồi.
So Min biết rằng Hyo Jin không muốn lôi cô vào việc này. Hắn không muốn lôi cô vào bất kỳ việc gì cả, bởi vì cô là bảo vật của hắn, là kho báu mà hắn đã nguyện dùng cả sinh mệnh để bảo vệ. Vậy nên, hắn luôn luôn cố gắng đưa cô vào một cái vòng bảo vệ kiên cố, vững chắc mà hắn tự mình dựng nên.
Tuy nhiên, Hyo Jin đã không nhận ra một điều.
Đứa em gái yêu của hắn đã rời khỏi cái vòng bảo vệ đó ngay khi cô gia nhập Running Man rồi.
Bây giờ, cô, Jeon So Min không còn là bảo vật của hắn nữa, mà là lính ngự lâm của Running Man. Nhiệm vụ của cô là giữ cho họ an toàn, dù cái giá phải trả có là tính mạng của chính cô.
So Min không sợ chết.
Chỉ cần người chết là cô.
__________
(Day 7)
_ Minnie yah, anh về rồi này.
So Min ngước lên khỏi màn hình máy tính, nhìn ra cửa và thấy anh trai cô đang đi vào trong. Vẻ bơ phờ của hắn lúc rời đi đã được thay thế hoàn toàn bởi nụ cười tươi rói. Chuyện gì xảy ra thế nhỉ?
_ Jae Suk - oppa thế nào rồi ạ? _ Cô hỏi.
_ Khỏe lắm. _ Hyo Jin thả phịch người xuống ghế sofa, cười khùng khục vài tiếng trong cổ họng. _ Minnie yah, em biết nãy anh gặp ai không?
_ Ai ạ? _ So Min nghiêng đầu thắc mắc.
_ Song Joong Ki.
So Min cảm giác như nước bọt sắp chui ra từ mũi mình. Cô che miệng, ho một tràng dài liên hồi.
_ Bất ngờ đến thế cơ hả? _ Hyo Jin vừa cười vừa nói.
_ Dĩ nhiên rồi ạ! _ So Min kêu lên. _ Anh ấy làm gì ở đó vậy?
_ Joong Ki chính là người đã đưa Jae Suk - hyung vào bệnh viện.
_ Ủa mà Joong Ki - ssi có biết vụ của Jae Suk - oppa không ạ?
So Min ngay lập tức nhận ra đó là một câu hỏi rất ngu. Người biết chuyện và có đủ quyền lực để phong tỏa tin tức vào lúc này, ngoài Joong Ki ra thì còn ai nữa đâu chứ?
_ Có. _ Hyo Jin gật đầu. _ Cậu ta còn giúp anh ấy trốn thoát khỏi hai tên cảnh sát tới để bắt anh ấy nữa mà.
_ Sao anh biết thế?
_ Hồi nãy anh lần theo GPS trên máy em tới đó. _ Hắn lấy chiếc điện thoại được So Min đưa cho ra, đặt lên bàn để trả lại cho cô. _ Bệnh viện đông phát sợ luôn, em biết vì sao không?
So Min lắc đầu, Hyo Jin bèn đưa cho cô xem trang báo mạng trên điện thoại mà hắn đang đọc dở. Nãy giờ cô mải theo dõi chỗ của Sun Bin quá nên chẳng để ý trên mạng có cái gì. Vừa chạm mắt vào tiêu đề bài báo, So Min đã giật bắn cả mình:
_ Ngôi sao điện ảnh Song Joong Ki bị thương?!
Cô vuốt xuống một chút để đọc nội dung. Nó khá dài và đậm tính chém gió như thường lệ, nhưng có thể được tóm tắt lại bằng vài câu: Một tội phạm đã đột nhập vào bệnh viện, dùng Joong Ki để uy hiếp hai người cảnh sát đang truy đuổi, rồi làm cậu bị thương và bỏ trốn. Tên của kẻ tội phạm đó không được nói ra, nhưng So Min đã biết rõ đó là ai.
_ Jae Suk - oppa làm Joong Ki - ssi bị thương á? _ Cô nhíu mày. _ Cái thể loại chuyện hài gì vậy?
So Min và Joong Ki chưa từng gặp nhau hay nói chuyện, nhưng, trong thâm tâm cô đã luôn coi cậu như một người anh trai. Một phần vì cô rất ngưỡng mộ người đàn anh này của mình, còn chín phần là bởi họ đều là thành viên của Running Man. Dù Joong Ki rời đi trước khi So Min gia nhập phải đến bảy năm, nhưng vì sự ảnh hưởng của con số thiêng quá lớn, mối liên kết của họ có lẽ đã được hình thành còn trước cả khi họ biết nhau là ai.
Nếu một "người lạ" như So Min còn có cảm giác như thế, thì làm gì có chuyện người đội trưởng luôn đặt họ lên trên bản thân mình như Jae Suk lại có thể làm Joong Ki bị thương cơ chứ?
_ Việc Joong Ki bị thương là thật. _ Hyo Jin nói. _ Nhưng không phải do Jae Suk - hyung làm, mà là do cậu ta tự làm.
_ Sao anh biết ạ? _ So Min hỏi.
_ Thứ nhất, cậu ta là Song Joong Ki. Thứ hai... _ Hắn giơ mu bàn tay trái lên, gõ gõ vào đó và mỉm cười. _ Em có thấy ai chém người ta lại chém vào mu bàn tay chưa?
Trước mắt So Min hiện ba dấu chấm to đùng. Cô ôm đầu, trút ra một tiếng thở dài thườn thượt.
Đặc điểm chung số hai của Running Man: Manh động y như ông đội trưởng.
Nhưng mà.
Chẳng phải như vậy mới là Running Man sao?
___________
(Day 9)
So Min chưa bao giờ mệt đến như thế.
Cô có cảm giác như toàn bộ sức lực đã bị hai chiếc máy tính này vắt đến cạn kiệt.
Ở màn hình bên trái, cái nhà kho vốn dùng để nhốt Sun Bin đã bị mở tung cửa, những tên lính canh thì bị Hyo Jin xịt cho vài hơi thuốc ngủ, nằm lăn lóc khắp nơi trên sàn. Hắn không dùng Scopolamine để tránh lưu lại dấu tích, nhưng vì một số lý do, So Min cảm giác rằng Hwang Yeong In sẽ sớm phát hiện ra thôi. Còn Sun Bin, sau khi nghe Hyo Jin giải thích đã hiểu ra rằng hắn tới đây để cứu cô, rồi được hắn đưa ra ngoài mà không trầy xước lấy một chút.
Nói chung bên này không có gì quá khó khăn, vì nhiệm vụ của So Min chỉ là tạo cảnh giả trên CCTV và bẻ khóa chính thứ cô đã tự tay lập trình. Thật may rằng cô đã lường trước được việc ngày này sẽ tới, và tạo một lỗ thủng nhỏ xíu trên tường lửa để có thể tấn công vào.
Vấn đề nằm ở cái màn hình bên phải.
_ Chạy cái gì mà chạy xa thế không biết?
So Min lẩm bẩm rủa, hai tay không một lúc nào ngơi nghỉ việc hack vào những CCTV trên đường để xóa dấu vết về chiếc xe bị móp một bên cửa của HaHa, thứ là tác phẩm của Jae Suk và cái cột đèn. Những ngón tay cô đã phải liên tục gõ trên bàn phím suốt nửa tiếng đồng hồ, đến mức các khớp tưởng chừng như sắp rụng ra tới nơi luôn rồi.
Cô không dám nghỉ ngơi lấy một giây, bởi vì chỉ cần lơ là chút xíu thôi, chắc chắn đám hacker nửa mùa trong công ty cô sẽ chiếm quyền điều khiển ngay lập tức. Không một đứa nào trong số chúng sánh được bằng So Min, nhưng một đám xông vào thì lại là chuyện khác.
Tại Hàn Quốc, hacker giỏi không hề thiếu. Nhưng, số người đủ giỏi để có thể một mình chống lại một đám tầm trung thì chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Mà trong số đó, người có động cơ và lý do để chống đối lại SBS thì...chỉ có một người duy nhất.
So Min biết rằng, sau vụ này, khả năng sống sót của cô sẽ tụt thẳng về không.
Vậy nên, cô phải làm mọi thứ để giúp đỡ họ trước khi tử trận.
Theo dõi chiếc xe móp méo của HaHa rẽ vào một trung tâm thương mại, So Min thầm thở phào. Nhiệm vụ của Ciel Clair đến đây có thể được coi như đã hoàn thành. Bản lĩnh của các anh trai cô chắc chắn không tầm thường đến mức bị tóm một cách dễ dàng như thế, vậy nên, cô yên tâm rời mắt khỏi họ để đi làm một nhiệm vụ khác.
Để trong túi chiếc thẻ nhớ đã được cài sẵn trình duyệt chống xâm nhập cùng mật khẩu, So Min tự ngụy trang cho bản thân rồi đi ra ngoài. Cô bắt một chiếc taxi và đi tới một địa chỉ nằm ở khu phố sầm uất bậc nhất của Seoul.
Trong trường hợp xấu nhất, So Min bị giết hại, thì đây sẽ là manh mối để lại cho các anh chị cô.
Cũng giống như những thông tin cô tuồn cho Jae Suk ba năm trước, chỉ cần cái thẻ nhớ nhỏ xíu này rơi vào tay đúng người thôi, bọn chúng chắc chắn sẽ tiêu tùng.
Nguy hiểm là vậy, nên So Min quyết định sẽ giấu nó đi thật kỹ.
Mà nơi an toàn nhất, thực ra chính là nơi nguy hiểm nhất.
Mọi chuyện còn lại nhờ vào anh nhé, tên đào hoa ở xứ Apgujeong.
__________
(Day 9)
So Min cảm nhận được rằng, mọi thứ xung quanh mình rất ấm áp.
Cô không thể nghe được bất kỳ thứ gì xung quanh, cũng không thể mở mắt ra nổi.
Cô chỉ biết rằng, sự ấm áp đó không chỉ tới từ ngọn lửa đỏ rực đang nuốt trọn lấy cô, mà còn tới từ vòng tay của người bạn thân đã cố gắng bảo vệ cô mọi lúc.
Dù là lúc nãy, hay bây giờ.
Dù là khi bị xe tải tông trúng, hay là khi bị kẹt trong chiếc xe sắp phát nổ.
Se Chan vẫn cố gắng bảo vệ cô bằng vòng tay ấm áp của mình.
_ Se Chan ah. _ So Min khẽ nói.
Lồng ngực Se Chan vẫn còn cử động, nên chắc chắn cậu còn sống. Cô ước gì đôi tai cô không bị phá hủy bởi cú lật xe, cô vẫn muốn được nghe giọng cậu trước khi lên thiên đàng.
Và cô cũng muốn nói với cậu vài điều trước khi lên thiên đàng.
_ Người đã cuỗm mất trái tim của Jong Kook - oppa... _ So Min nói tiếp. _ Là một tên đào hoa tới từ xứ Apgujeong. Tớ không thể thắng được người đó...nên tớ không dại mà đâm đầu vào anh ấy đâu.
Cô nghĩ dây thanh quản của Se Chan đã rung lên một chút, hoặc đó chỉ là tưởng tượng của cô.
So Min dồn toàn bộ sức lực vào những ngón tay đã chẳng còn cảm giác, cố gắng níu lấy áo của Se Chan, kéo cậu lại gần mình. Mùi hương trên cơ thể cậu át đi toàn bộ mùi khói xung quanh cô, và sự ấm áp tới từ đôi tay cậu cũng đã khiến những vết thương trên người cô không còn chút gì đau đớn.
Còn một điều nữa. Cô nghĩ thầm. Còn một điều mình chưa kịp nói với cậu ấy.
So Min đã giấu điều này trong suốt ba năm, để có thể bảo vệ Se Chan.
Nhưng giờ, mọi chuyện đã thành ra thế này rồi.
Thì giấu làm gì nữa chứ?
_ Người tớ yêu... _ Cô nói khẽ. _ Là cậu đấy, Yang Se Chan.
Ngay khi dứt lời, hai mắt cô từ từ nhắm lại.
*BOOM!!!*
Mọi thứ sau đó...chỉ còn là một màu trắng xóa.
Một cô gái thật kiên cường và mạnh mẽ.
Running Man có lẽ sẽ chẳng thể tồn tại được đến ngày hôm nay nếu không có cô.
Yên nghỉ đi nhé, nữ anh hùng đáng yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip