Tỉnh giấc

Tỉnh dậy đi.

Jae Suk mở choàng mắt ra, hét lên một tiếng thất thanh rồi ngồi bật dậy và ôm lấy ngực, vò chiếc áo phông mạnh đến mức không còn nhìn ra được họa tiết. Hai lá phổi trong lồng ngực anh thổi ra từng đợt carbon dioxide nóng rực, chiếc chăn trên người bị anh đạp tung ra, kéo theo cả điện thoại của anh rơi cái cộp xuống đất, khiến anh vô thức giật nảy mình.

Ngoài cửa sổ, trời đang mưa lất phất. Những đám mây đen mù mịt kéo tới che khuất đi mặt trời và trút những hạt nước mỏng xuống dưới mặt đất, tạo nên khung cảnh buồn đến nao lòng. Thời tiết như thế này, ngay cả việc gặp ma quỷ còn có thể xảy ra, nói gì tới...một cơn ác mộng.

Là mơ thôi sao?

Jae Suk miết nhẹ những cái móng tay trên bàn tay phải của mình. Chúng vẫn còn nguyên si, không đau đớn cũng không sần sùi, chẳng có vẻ gì là vừa mới bị bong ra sau một đợt cào cấu lên cánh cửa thép dày cộp. Hai bàn tay anh không có những vết xước chỉ mới kéo da non do anh giật còng tay và đấm vỡ TV. Eo anh không có cơn đau tê dại chịu ảnh hưởng từ cậu thanh tra trẻ tuổi đáng yêu mà anh chỉ vừa mới quen biết. Bộ quần áo trên người là đồ ngủ, còn chiếc mũ trắng của Captain Running Man vẫn yên vị trên giá treo. 

Tất cả mọi thứ đều y hệt như lúc anh đi ngủ vào cái đêm trước ngày định mệnh ấy, chẳng có gì là thay đổi, như thể anh vừa ngủ mơ.

Không, không phải như thể.

Tất cả mọi sự kiện, mọi bi kịch ấy chính là một giấc mơ, là một cơn ác mộng dài và vô cùng khủng khiếp.

Thật...

May mắn làm sao.

Nước mắt Jae Suk trào ra, rơi lã chã xuống chăn giống như những giọt nước mưa ngoài cửa sổ. Cảm xúc trong anh bây giờ rất hỗn độn. Những gì anh đã phải trải nghiệm quá khủng khiếp, và cũng quá thật, đến mức mà chính bản thân Jae Suk còn không thể tin nổi rằng đó chỉ là một cơn ác mộng do anh tưởng tượng ra. Anh không biết rằng mình đang khóc vì hạnh phúc hay khóc cho những cảm xúc đau đớn trong giấc mơ kia, anh chỉ không thể nào cầm nổi nước mắt.

*Bzzzz*

Đột nhiên, một âm thanh vang lên, khiến Jae Suk không thể không chú ý. Âm thanh đó đến từ dưới mặt đất, mà cụ thể hơn là đến từ chiếc điện thoại của anh, thứ vốn dĩ đang phải nằm ở chỗ PD lưu manh đệ tam hoặc trong sở cảnh sát. 

Lồm cồm bò ra chỗ thành giường, Jae Suk thò tay với lấy nó, đưa lên trước mặt để xem ai gọi tới.

Ba chữ Kim Jong Kook đập thẳng vào mắt anh, và anh sững người trong giây lát.

Oh, phải rồi.

Nếu như đó chỉ là mơ, thì cậu ấy vẫn còn sống.

...Đúng không?

Ngón tay run rẩy của Jae Suk trượt trên thanh nhận cuộc gọi. Anh áp điện thoại lên tai, lòng không ngừng cầu nguyện rằng ông trời đang không trêu đùa anh, rằng con người ấy không hề bị nhốt trong căn nhà kho số 66 ở cảng Incheon và bị sặc khí độc đến chết như những gì anh đã chứng kiến vài phút trước.

_ A-Alo. 

_ Jae Suk - hyung, anh đang làm gì thế?

Khoảnh khắc nghe được giọng nói thân thuộc ấy gọi tên mình, Jae Suk hoàn toàn gục ngã. Anh cấu mạnh vào đùi để chắc chắn rằng mình đang không ở trong một giấc mơ khác. Đau, đúng là có đau, nhưng anh vẫn không chắc được rằng mình có đang mơ không, bởi vì nỗi đau anh cảm nhận được trong giấc mơ kia còn kinh khủng hơn thế này gấp nhiều lần.

_ Kook Jong ah. _ Anh run giọng. _ Đây là thật, đúng không?

_ Hyung, anh nói gì vậy? Ngủ mơ à? _ Jong Kook trả lời bằng giọng khó hiểu. _ Dĩ nhiên phải là thật rồi. Không lẽ chúng ta đang trong chương trình thực tế ảo chắc?

_ ...Biết đâu đấy.

Jae Suk mỉm cười, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Nhưng, khác với cảm giác vô định không rõ ràng lúc nãy, anh biết rõ, những giọt nước mắt này rơi là vì anh quá hạnh phúc. 

Thực tế ảo cũng được, mơ cũng được, chỉ cần Jong Kook và mọi người vẫn còn sống, thì cho dù có phải mơ cả đời, anh cũng sẽ mơ.

Lần đầu tiên trong hơn ba mươi năm, Jae Suk nhận ra, được sống thôi cũng đã là một niềm hạnh phúc.

_ Hyung, anh khóc đấy ạ?

_ Không. 

Jae Suk chối bay chối biến, đồng thời gạt đi đống nước mặn chát trên mặt mình. Chợt, anh nhớ ra một điều anh đã quên nói với Jong Kook ở trong mơ, một điều mà giờ nhớ ra, anh mới thấy hối hận. 

_ À, này Jong Kook.

_ Sao ạ?

_ Anh...

Những lời chuẩn bị nói ra nghẹn lại ở cổ. Jae Suk không biết rằng anh làm việc này có đúng không. Anh đã trốn tránh gần mười năm nay vì sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp và cuộc sống của Jong Kook, cũng như là mối quan hệ của họ. Anh ta trong mơ có thể yêu anh đến mức sẵn sàng từ bỏ mọi thứ vì anh, nhưng nhỡ đâu đó chỉ là phản ánh những gì anh mong đợi thôi thì sao?

Mà, quan trọng nhất.

Nói ra rồi...anh có hối hận hay không?

_ Hyung?

_ Uh...

Yoo Jae Suk - ssi, tôi biết rằng tôi không phải người trong cuộc, nên chẳng thể nói được gì. 

Tuy nhiên, với tư cách là một người muốn anh hạnh phúc, tôi có thể khẳng định một điều.

Nếu anh nói, có thể anh sẽ hối hận. 

Nhưng, nếu anh không nói, thì chắc chắn anh sẽ phải hối hận.

Bất giác, những lời cậu thanh tra trẻ Yoo Yeol Han nói với Jae Suk khi họ cùng ngồi trong ô tô quay về trong đầu anh. Hình ảnh cậu ta lúc ấy cũng hiện về thật rõ ràng, với khuôn mặt xinh đẹp tái xanh vì mất máu, đôi mắt đen trong veo như mặt hồ phẳng lặng, nụ cười chân thật không một chút gì là giả dối, và cả sự đau buồn mà cậu ta đã luôn che giấu ở sâu trong trái tim. 

Cậu ta có thật hay không, Jae Suk không biết.

Anh chỉ biết rằng, cậu ta luôn ở đây, luôn bên cạnh anh, để bảo vệ anh từng giờ, từng phút, giống như cách cậu ta đã làm trong giấc mơ kia.

Cảm ơn, Yeol Han. Jae Suk thầm nghĩ. Tôi nhất định sẽ không để cậu phải thất vọng đâu.

Và cuối cùng, những từ ngữ anh muốn nói suốt mười năm qua, đã có thể trôi được ra khỏi miệng:

_ Jong Kook ah, anh...

___________


Muộn rồi, muộn rồi, MUỘN RỒI!!!

Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối Jae Suk trải nghiệm cái cảm giác chạy như một thằng điên vì bị ông thần thời gian rượt ngay sau đít. Hình như "lần cuối" ấy là vào năm anh còn học cấp ba, và anh phải thừa nhận, cái cảm giác ấy...hoàn toàn chẳng hề vui một tí nào.

Do mải nghĩ đến cái vụ ác mộng kia, Jae Suk đã quên luôn rằng hôm nay anh có lịch quay Running Man. Đến tận khi cậu quản lý của anh đứng ngay trước cửa, anh mới nhớ ra và cuống cuồng lao vào phòng tắm. Cũng may tính anh cẩn thận nên đã chuẩn bị hết những gì cần thiết vào tối hôm qua và chỉ cần xách túi đi thôi, chứ không là toang luôn rồi.

_ Sao hôm nay anh ẩu thế ạ? Tối qua xem nhiều thứ-linh-tinh quá có đúng không?

Dọc đường, cậu quản lý buông lời trêu chọc anh. Cái kiểu chọc ghẹo chẳng đâu vào đâu ấy làm anh nhớ tên "đồng minh" độc mồm của mình kinh khủng khiếp. Nhờ có mấy lời đâm chọt đầy thâm sâu của hắn mà giờ Jae Suk chẳng còn thấy có vấn đề gì khi bị người khác trêu nữa rồi.

_ Thích không, anh giới thiệu cho vài bộ?

Và cũng nhờ tên đồng minh chết tiệt đó, mà trình độ phản dame của Jae Suk đã được nâng cấp lên đến mức thượng thừa. 

Cậu quản lý ngay lập tức nín bặt. Cũng phải nói thêm rằng từ đấy về sau, cậu ta không bao giờ dám trêu anh nữa.

Địa điểm mà Chul Min PD hẹn Jae Suk để quay phần mở màn là một công viên khá lớn nằm ở quận ██████████. Jae Suk chưa tới đây bao giờ, nhưng ngay khi đặt chân tới nơi, tim anh đã rớt cái thùm luôn xuống bụng, còn chân tay thì không sao cử động nổi.

Bởi lẽ, cũng chính ở chỗ này, anh đã được PD chính của Running Man hiện tại kéo chạy thoát khỏi hai người cảnh sát không-nằm-dưới-sự-chỉ-huy-của-Yoo-Yeol-Han trong khi chứng kiến cậu VJ thân thiết bị họ bắt giữ. 

Nói cách khác, công viên này là địa điểm mở đầu cho toàn bộ mọi bi kịch trong giấc mơ của anh, và việc Chul Min hẹn anh ở đây khiến cho anh không khỏi cảm thấy bất an trong lòng.

Jae Suk lấy điện thoại, mở trang tin tức và nhanh chóng lướt hết toàn bộ chỗ tin ba ngày qua. Không hề có một tin nào về cô gái tên Won Seol Ran bị tấn công ở căn hộ của cô và suýt chút nữa mất mạng. Cậu quản lý của anh cũng chẳng hề có biểu hiện gì là sắp đưa đầu anh vào thòng lọng. 

Tuy vậy, Jae Suk vẫn không thể nào buông lỏng cảnh giác xuống. 

Nếu như giấc mơ đó là điềm báo, thì anh nhất định phải thật cẩn thận để cái tương lai đầy tăm tối anh đã trải nghiệm ấy không tái diễn lần thứ hai.

Bước xuống khỏi chiếc xe, Jae Suk đi vào trong công viên, vừa đi vừa dò xét xung quanh. Ngay cả địa điểm gặp mặt của họ cũng giống y chang giấc mơ, với hồ nước và hòn non bộ được tái hiện hoàn hảo đến khó tin. Càng đi, đôi chân của Jae Suk càng nặng như đeo đá. Yoo Jae Suk nằm sâu thẳm trong tâm trí anh đang kêu gào bắt anh bỏ chạy, nhưng anh nhốt chặt nó lại và cố gắng bước đi.

Phải đến tận khi nhìn thấy đoàn quay quen thuộc với cả chục nhân viên, camera và đủ mọi trang thiết bị chứ không chỉ có mỗi hai người và một cái máy cầm tay, Jae Suk mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

May quá, đó thực sự chỉ là mơ.

_ Chào buổi sáng, mấy đứa! 

Jae Suk vẫy tay, không thể ngăn nổi bản thân nở một nụ cười tươi rói như đứa trẻ con nhìn thấy kẹo.

_ Chào buổi sáng, Jae Suk - hyung. 

Chul Min cười đáp lại. Thần sắc của cậu tươi sáng hơn rất nhiều so với cậu của day 1

_ Sao hôm nay anh vui thế ạ?

_ Có chuyện vui thôi. 

Jae Suk vỗ vỗ vai Chul Min. Quả đúng là hôm nay anh có rất nhiều chuyện vui, nhưng toàn chuyện nhạy cảm thế nên anh không thể kể được. 

_ Hôm nay quay gì vậy? Mà mấy người kia đâu?

_ Lúc nữa anh sẽ biết ạ. 

Chul Min nháy mắt ra vẻ thần bí. Trong giấc mơ đó, cậu đã trực tiếp và gián tiếp giúp đỡ anh rất nhiều, nên Jae Suk thấy rằng mình mắc nợ cậu. Sau khi quay xong, anh phải đãi cậu và Kwon Ryul một bữa no nê mới được.

Trang phục hôm nay của Running Man là trang phục Jae Suk mặc sẵn khi đến quay - anh muốn nhớ tới Yeol Han, nên chọn bộ trang phục giống với bộ cậu ta mặc khi cứu anh trong mơ - kèm thêm bảng tên được dán thêm vào sau lưng. Cũng có vài lần Running Man làm như vậy, và thường thì sẽ là đua cá nhân hoặc ra nước ngoài. Chul Min không bắt Jae Suk mang theo hộ chiếu, nên anh đoán là trường hợp đầu tiên.

Chắc lát nữa lại bắt đi chọn địa điểm chứa tiền đây mà. Jae Suk thầm nghĩ trong khi đeo mic. Để coi, lừa ai đầu tiên đây ta?

Sau khi chuẩn bị xong, họ bắt đầu bấm máy. Jae Suk được xếp đứng trước cái hồ có hòn non bộ, và anh sực nhận ra, đây cũng là vị trí anh đã đứng khi được báo tin vào day 1.

Aish, thôi ngay! Anh tự mắng mình. Tập trung vào quay đi kìa, mơ mộng hoài!

_ Yoo Jae Suk - ssi. 

Chul Min đổi cách xưng hô và giọng điệu. Lúc này, cậu không còn là đứa em nhỏ đáng yêu của Jae Suk nữa, mà là PD lưu manh đệ tam, người chuẩn bị hành anh tới bến. 

_ Cuộc đua ngày hôm nay của chúng ta tên là: Suspect: Yoo Jae Suk.

Đột nhiên, trong lòng Jae Suk dấy lên dự cảm không lành.

_ Vừa mới nãy, biên kịch mới Won Seol Ran đã bị xé bảng tên bởi một người không rõ danh tính.

...!!!

Tại sao Jae Suk lại có thể quên được nhỉ?

Lý do anh thấy tên của Won Seol Ran vừa quen lại vừa lạ, đó là vì cô chính là biên kịch vừa mới gia nhập của Tổ chế tác Running Man.

_ Cảnh sát đã điều tra, và họ kết luận rằng, anh, Yoo Jae Suk - ssi, là nghi phạm chính trong vụ án này.

Holy sh*t!

Mặt Jae Suk tái xanh như tàu lá.

Hình như...có gì đó sai sai ở đây thì phải.

_ N-Nhưng mà tôi có làm gì đâu?! 

Giọng anh cao lên một quãng tám. Khi nhìn thấy cái nhướn mày của Chul Min, anh lập tức chỉnh biểu cảm trên khuôn mặt, mặc dù nội tâm vẫn rối tinh rối mù. 

_ Tôi không làm gì cô ấy cả. Tôi chỉ vừa đến đây thôi mà!

_ Chính vì thế, nên nhiệm vụ của anh là tìm ra thủ phạm đã loại Won Seol Ran - ssi với đầy đủ bằng chứng, và minh oan cho chính bản thân mình.

_ Anh có tổng cộng 14 tiếng, từ bây giờ cho tới 22 giờ tối nay để hành động. 

_ Xin lưu ý rằng, ở trong các Running Man và khách mời còn lại có hai người là kẻ thù của anh. Một người là Cảnh sát trưởng ngốc nghếch đã bị Thủ phạm lừa, còn người kia chính là Thủ phạm. Nếu như anh bị Cảnh sát trưởng bắt hoặc bị Thủ phạm xé bảng tên, anh sẽ thua cuộc.

Jae Suk cảm thấy như có một đàn ong đang vo ve quanh tai mình. Giấc mơ kinh dị đó là điềm báo cho cuộc đua lần này sao?

Đùa nhau à?!

_ Những người còn lại ngoài Cảnh sát trưởng và Thủ phạm sẽ là đồng minh của anh. Mỗi người trong số họ đều giữ một vật sẽ trợ giúp anh trong việc phá án. Tuy nhiên, anh cần phải thực hiện được nhiệm vụ thì mới có thể lấy những vật phẩm ấy. Nơi làm nhiệm vụ sẽ được gửi tới tin nhắn của anh ngay sau khi bắt đầu.

_ Anh đã hiểu rồi chứ?

_ Ừ...ừ. _ Jae Suk vô thức gật đầu.

_ Vậy thì, cuộc đua sẽ bắt đầu...ngay bây giờ!

Sau tiếng hô của Chul Min, Kwon Ryul đứng dậy, vác máy quay lên vai, chuẩn bị tư thế sẵn sàng để chạy. Jae Suk theo bản năng quay phắt người lại, nhìn về phía con đường anh đã thấy trong mơ.

Ở đằng xa, có hai người mặc vest đen đang tiến thẳng tới chỗ anh.

Jae Suk chớp nhẹ mắt, trước khi quay đi và chạy thục mạng cùng với Kwon Ryul và Chul Min.

Lúc này đây, anh chỉ muốn đâm đầu xuống hồ chết cho xong.

Trời ơi là trời...

Đùa kiểu này không vui đâu!!! 


(Chưa hết đâu nhé, còn 1 chương giải thích nữa, mai đăng. :))))))))))) )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip