Chap 11: Nhớ
Đầu tiên là cứ xin lỗi fan Suzy trước đã *cúi*
Thứ hai là xin nhỗi vì post chap mới chậm :">
Thứ ba là, xin đừng bỏ tuôiiii
________________
" Hyung, nói với cậu ấy rồi à?"
" Ừ..."
Không khí trầm hẳn xuống, Gary thở dài ngồi xuống cạnh giường. Jong Kook đang trùm chăn kín mít, đoán già đoán non cũng biết anh đang quằn quại đau đớn, dằn vặt lương tâm vì đi lừa gạt con trai nhà lành.
" Em...cũng chia tay Ji Hyo rồi"
Người trong chăn im lặng một lúc.
" Em ăn một phát tát, hết chuyện"
Jong Kook ngồi dậy, đôi mắt đỏ rực thường ngày đẹp bao nhiêu nay đục ngầu khiến Gary chết khiếp.
" Cô ấy biết rồi à, chuyện chúng ta là..."
Gary nhìn Jong Kook gượng cười. Nụ cười ấy làm anh nhớ Kwang Soo, tim lại đau nhói. Liệu từ giờ cậu còn cười như vậy với anh không, liệu sau trận chiến này...ai sẽ là người sống sót? Sau khi thừa nhận thân phận Hắc Vũ, trong đầu anh luôn luẩn quẩn những ý nghĩ như vậy, liệu cậu có ghét anh không? Có hận anh không? Có còn...yêu anh?
" Vốn dĩ đây là chuyện không thể mà"
" Cũng phải ha..."
Jong Kook cuộn tròn chăn quanh người, mắt nhắm lại cảm nhận từng làn gió lạnh buốt từ người ngồi cạnh. Biệt năng của Gary là băng, nhưng nhiều khi không điều khiển nổi cảm xúc mà vô thức toả ra khí lạnh buốt đóng băng mọi thứ xung quanh. Nếu biệt năng của Jong Kook không phải là lửa chắc cũng đi gặp tổ tiên luôn rồi. Nghĩ đến vậy anh lại tự hỏi, vì Hắc Vũ không được phép chuyển kiếp, vậy nếu như anh bỏ mạng trong trận chiến này, linh hồn sẽ đi đâu, lang thang vơ vẩn cho tới khi tan biến? Hay may mắn trở lại cây sinh mệnh, nơi cậu đã gìn giữ bằng tất cả sinh mạng mình?
___________
Nắng chiều chiếu xuống tán cây khổng lồ, cây Sinh Mệnh, nguồn gốc của đại chiến Hắc Bạch Vũ. Nắng lọt qua tán lá, rải những đốm sáng lên nền cỏ. Ngay cạnh đài phun nước, dưới vòm cây xòe tán khổng lồ xanh ngắt là cậu thiếu niên đang lười biếng nằm vắt vẻo trên không. Mắt nhắm lại để lộ ra hàng mi dài cong vút, vài tia nắng đùa nghịch trên khuôn mặt hoàn mĩ làm nó nhăn tít lại. Cáu kỉnh hé đôi mắt nâu long lanh ra nhìn lên bầu trời xanh ngắt, vô thức giọt nước mắt trong như ngọc lăn dài trên má, vội vàng quệt vội đi.
Anh là...Hắc Vũ.
Xin lỗi và...cảm ơn.
Chỉ với hai câu nói mà trái tim như hứng trọn một mũi tên xuyên qua, máu không chảy, nhưng đau lắm.
" Tại sao lại là anh...?"
Tiếng nói nghẹn ngào như đã kìm nén từ rất lâu rồi bất giác bật ra khỏi vòng họng. Bầu trời trong xanh, gió dịu nhẹ, hệt như ngày anh đến tìm cậu. Kwang Soo thở dài định quay về Thánh Điện, chợt thân cây Sinh Mệnh loé sáng, một bóng người từ trong bước ra, cậu mỉm cười tiến lại gần, chìa tay về phía "linh hồn" mới. Công việc thường ngày vẫn không khác đi nhiều dù có anh hay không. Nụ cười giả tạo nhưng vẫn đầy cuốn hút, nó khiến "người" đối diện phải ngây ngất một lúc lâu.
" Chào em, anh là Thuỷ Thần"
Linh hồn lần này là một cô bé chỉ khoảng mười mấy tuổi, quần áo rách rưới, khắp người bám bụi bẩn nhưng vẫn không che lấp được đôi mắt sáng. Chắc lại là chết đói rồi.
" Anh...khóc kìa"
" Hả?"
Vội sờ lên mặt, nước mắt lại vô thức rơi, nhưng...vì ai? Thương xót cho cô bé ấy, hay vì người kia? Kwang Soo dụi mắt, cố ngăn để mình không tỏ ra yếu đuối, nắm tay cô bé kéo về phía đồng cỏ bát ngát gần phía trong cùng thánh điện.
" Lucas Banana Tomato đệ nhất!! Anh có ở đó không?"
" Tôi có rời được chỗ này đi đâu sao"
Bóng đen hiện lên trước mặt khiến cô bé kia giật mình, cùng là linh hồn, nhưng phong thái khác hẳn nhau.
" Linh hồn mới lên, chăm sóc hộ tôi nhé"
" Đây không phải việc của cậu sao?"
Thấy Kwang Soo không nói gì, Lucas thở dài nắm lấy tay cô bé.
" Em tên gì? Sau này cùng giúp đỡ nhau nhé. Ta là Lucas Bana...thôi bỏ đi"
" Suzy ạ"
" Ngoan lắm"
" Sao anh không đọc nốt phần họ ra"
Kwang Soo ngồi xuống chiếc ghế bằng nước cậu vừa tạo nhăn nhó nhìn Lucas, tên hay sao ai cũng chê nhỉ?
" Cái tên kì cục ấy chỉ có người thần kinh như cậu mới nghĩ ra thôi"
" Tôi buồn đó nhe"
Tiếng cười khúc khích vang lên từ phía sau.
" Suzy, cả em cũng cười tên ta sao? Đấy cậu thấy chưa, cái tên ngớ ngẩn"
" Này tôi thật sự buồn đó!!"
" Đừng đổ cái buồn của cậu sang là lỗi tại tôi"
" Bắt nạt trẻ con..."
Lucas ngao ngán thở dài, bế Suzy ngồi lên đùi mình, anh ta biết rõ thằng nhóc cạnh mình ít nhất cũng 300 tuổi rồi nhưng tính cách vẫn chẳng khác thanh niên 17 là mấy. Chợt vạt áo anh bị kéo nhẹ
" Sao em không chạm được vào anh ấy ạ?"
" Hả? À vì..."
Lucas đang trở nên gượng gạo không biết phải trả lời cô bé ra sao, nên làm thế nào để Suzy không bị sốc thì giọng nhạt thếch từ người mà ai cũng biết là ai kia vang lên, dù chỉ rất nhỏ thôi, nhưng cũng đủ để cả hai nghe thấy.
" Vì em chết rồi"
Lucas giật mình quay sang nhìn Kwang Soo, từ trước đến nay cậu chưa bao giờ nói những lời như thế với những linh hồn mới vì sợ họ sẽ tổn thương. Nhưng người đang đứng trước mặt anh, khuôn mặt mệt mỏi nhìn xung quanh hết thở dài lại ngửa đầu khen trời xanh trong. Người luôn sợ sẽ tổn thương người khác mà ôm hết đau đớn về mình lại có thể nói ra những lời tàn nhẫn như vậy, y như anh đoán, con bé khóc mất rồi.
" Này, cậu hơi quá lời rồi"
" Sự thật mà, này nhóc, đừng có khóc, chết chẳng có gì đáng sợ cả"
" Em không sợ chết, nhưng em thấy anh buồn"
Kwang Soo sững người, vì người khác buồn mà khóc, con bé này sao...quen quen.
" Giống cậu chứ ai"
" Từ lúc nào anh biết thuật đọc suy nghĩ thế?"
Lucas cúi xuống lau nước mắt cho Suzy, ở lâu với cậu ta thì sao mà không hiểu chứ.
" Kwang Soo à, cậu ngố thiệt"
" ...Tôi sẽ không để anh siêu thoát đâu, tôi sẽ nhốt anh ở đây đến khi cả thế giới diệt vong đấy"
" Tôi cũng không định đi"
Cậu ta lại ngẩn người làm Lucas phát chán. Ngơ ngác thế này sao gái cứ đổ rầm rầm nhỉ? Có lẽ cái này thì trời mới biết.
" Sao anh lại không đi? Không định siêu thoát sao?"
Rõ ràng vừa tính nhốt anh lại giờ lại hỏi sao không đi...
" Vì thỉnh thoảng trông cậu rất cô đơn"
Vì thỉnh thoảng nhìn em rất cô đơn
Kwang Soo giật mình, câu đó...anh cũng từng nói rồi. Tâm trạng xấu khiến mặt cậu tối sầm lại, Suzy giật mình bám lấy tay Lucas.
" Anh...đẹp lắm, nên đừng khóc nữa. Mẹ em nói khóc sẽ rất xấu"
Thở dài quỳ gối xuống cạnh Suzy, Kwang Soo nhìn dịu dàng hơn hẳn lúc nãy khiến cô bé cũng đỡ sợ hơn phần nào. Lucas ngồi yên nhìn cậu, thỉnh thoảng anh không thể hiểu nổi người đang đứng trước mặt mình.
" Em nhắc lại đi"
" Mẹ em bảo..."
" Không, trước đó"
" Đừng khóc..."
" Không, câu trước nữa"
" Anh...đẹp lắm"
Kwang Soo mỉm cười mãn nguyện.
" Đồ điên"
" Sao hôm nay anh cứ khó ở thế nào vậy?"
" Chẳng phải tôi, vấn đề luôn là từ cậu"
Kwang Soo im lặng. Thở dài nằm vật ra nền cỏ, ngón trỏ vẽ vài vòng tròn trên không, nước cũng từ đó mà chảy xuống uốn lượn tạo thành những hình trái tim lớn nhỏ, hoà vào nhau rồi vỡ vụn.
" Lại hỏng rồi..."
" Anh làm gì thế ạ?"
Suzy bò tới gần Kwang Soo gặng hỏi, đôi mắt long lanh như có cả bầu trời sao trong đó, nghe có vẻ mông lung nhưng quả thật cô bé này rất xinh, nếu còn sống...
Chắc hẳn sẽ trở thành một thiếu nữ tuyệt trần.
" Trái tim anh đó..."
" Nhưng nó không thành được một trái tim hoàn chỉnh đã vỡ rồi"
" Ừ, thì đời anh là vậy đó..."
Suzy nhíu mày quay sang nhìn Lucas tỏ vẻ không hiểu, anh cũng chỉ nhún vai ý nói "đừng hỏi tôi, tôi không biết gì hết" Kwang Soo thở dài lần thứ en nờ trong ngày, ngước nhìn những tán lá xanh mởn của cây sinh mệnh. Người ta vẫn hay nói Bạch Vũ là gia tộc đẹp và sở hữu sức mạnh tuyệt vời , chắc hẳn họ cũng là những người hạnh phúc nhất...
Nhưng...
Thật sự như vậy sao...?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip