runut

---  !

[ RUNUT ]

Kể từ khi sang xứ Trung, ngoài giờ strim và thi đấu, Park Jaehyuk đã tìm thấy một chỗ trú chân mới, phòng gym. Khổ nỗi, mỗi lần hắn tập là y như rằng, chú mèo cam Jeong Jihoon lại xuất hiện, cái miệng nhỏ xinh không ngớt lời.

"Anh chăm chỉ tập gym thế để làm gì?"

"Con nít biết gì." Park Jaehyuk lườm nó một cái. "Tất nhiên là để phô diễn sức mạnh rồi."

Lúc này, Park Jaehyuk đang nằm trên ghế tập đa năng, đối diện là tấm gương lớn. Trong gương, bóng dáng Jeong Jihoon lấp ló trông chẳng khác gì một con mèo tinh nghịch. Đúng lúc hắn chợt nảy ra ý định selfie, Park Jaehyuk liền giơ điện thoại chụp vội một tấm.

"Với ai thì chứ, với em anh có đáng sợ chút nào đâu." Jeong Jihoon cười khúc khích.

"Hửm, đừng quấy rầy anh nữa." Park Jaehyuk giả vờ cáu kỉnh, khóe môi lại nhếch lên.

Tối hôm đó, sau khi về đến phòng, Park Jaehyuk ngồi một mình trên giường. Hắn lướt qua bức ảnh selfie lúc chiều trong điện thoại ngắm nghía bản thân, hắn mở Instagram, không do dự đăng tấm hình lên story.

Động lực thực sự đằng sau hành động ấy, chỉ có hắn mới hiểu. Một lời nhắc nhở hờn dỗi gửi đến một người nào đó, Han Wangho. Đã mấy ngày rồi? Họ không gặp nhau, và tin nhắn cũng chỉ dừng lại ở mức độ công việc khô khan. Trong khi Park Jaehyuk thấy nhớ đến phát điên, thì Han Wangho lại tỏ ra như chẳng có chuyện gì xảy ra, thậm chí còn seen tin nhắn.

"Chúng ta là người yêu mà…"

Park Jaehyuk lẩm bẩm, tắt màn hình điện thoại, ném nó sang một bên.

"Sao chẳng giống một cặp tình nhân gì cả."

Hắn thở dài, ngã vật ra giường. Lòng dâng lên một cảm giác bất bình khó tả. Có phải chỉ có mình hắn là đang yêu, còn người kia thì lạnh nhạt? Hay là Han Wangho chán hắn rồi? Hơ em muốn đánh mắng  Park Jaehyuk này ra sao cũng được xin em đừng chán.

Bởi vì đánh là yêu, mắng là thương.

;

Khi lá thăm đã được gieo xuống, số phận cuối cùng cũng sắp xếp để họ gặp mặt. Park Jaehyuk nào ngờ được, cuộc hội ngộ của cả hai lại diễn ra trong một tình thế đối đầu một sống một chết.

Đối diện với nhau trên giường, họ có thể có chút nương tình, một khi đã bước lên sàn đấu, họ chỉ có thể là những đối thủ không đội trời chung.

Tiếng bật lưỡi lạnh lùng vang lên trong căn phòng tối om. Park Jaehyuk trở mình, hờn dỗi giật chăn kéo lên đầu. Đối thủ không đội trời chung? Nghe thật buồn cười. Hắn muốn ôm lấy người kia, hít hà mùi hương quen thuộc trên cổ người tình mà thôi.

Hắn mở mắt trong màn đêm. 4:11 sáng. Bây giờ vẫn còn quá sớm để thức dậy. Vừa tỉnh giấc, hắn đã cố gắng ép mình chìm vào giấc ngủ lần nữa, hy vọng nhanh chóng lấy lại năng lượng cho buổi tập vào ngày hôm sau. Tâm trí hắn lại chập chờn, không thể nào yên ả.

Giấc mơ vụt tắt như nước chảy qua kẽ tay, nhưng dư vị của nó thì vẫn còn đọng lại. Hình ảnh người tình trong mộng, quỳ trên giường với tấm lưng trần ngoan ngoãn uốn cong, từng đường nét cơ, làn da lấp lánh mồ hôi dưới ánh đèn ngủ, trông thật đẹp, đẹp đến mức nghẹt thở.

"Thật vô nghĩa." Park Jaehyuk lẩm bẩm, giọng khàn khàn vì buồn ngủ. Han Wangho vốn không nên xuất hiện trong những giấc mơ của hắn, nhất lại là vào đêm trước ngày thi đấu. Dù sao thì, thân thể đủ mệt mỏi, đủ kiệt quệ, sẽ chẳng còn sức lực đâu để mà mơ mộng.

Park Jaehyuk nằm im, hắn nhắm nghiền mắt lại, cố gắng đảo qua lịch trình dày đặc của tuần này, tuần sau trong đầu. Vô dụng. Ý thức hoàn toàn tỉnh táo, thậm chí còn trở nên sắc bén hơn bao giờ hết. Có vẻ như hôm nay, hắn đã mất đi những giấc ngủ quý giá này một cách không thể tránh khỏi.

Park Jaehyuk mở mắt lần nữa, trong mơ ánh mắt cao ngạo và bất cần của Han Wangho thật đáng ghét. Nhưng làn da non nớt nơi đùi người tình lại ấm áp và mềm mại đến lạ khi chạm vào.

Park Jaehyuk lăn người qua lại trên giường, kéo gối úp lên mặt và thở dài nặng nề. Tại sao, Tại sao dù đang khổ sở vì chứng mất ngủ hành hạ, hắn vẫn không ngừng nghĩ đến những điều như vậy?

"Han Wangho…"

Hắn thực sự muốn đi tìm Han Wangho ngay lúc này, chỉ để được ôm lấy người mà trái tim đang kêu gào.

;

Hai cánh bè gặp nhau trong gió, ngày mai sẽ tan tác đến tận cùng.

Ít ra, trong khoảnh khắc cuối cùng này, hắn đã ôm được em, để không còn gì phải hối tiếc. Cớ sao hắn vẫn tham lam, muốn nói với em thêm một chút, muốn ở bên em thêm một chút nữa. Dù biết rằng, một chút thôi cũng chẳng bao giờ là đủ.

Bởi vì ngay kia thôi, em sẽ phải lên chuyến bay. Tìm tận gặp người tình thì chết ai.

Park Jaehyuk đang ngồi trên giường, tấm lưng thẳng tựa vào thành, tâm trạng rối bời như mớ tơ vò. Ánh mắt hắn đăm chiêu, kiên nhẫn chờ đợi Han Wangho.

Han Wangho bước ra từ phòng tắm, mái tóc đen nhánh ướt rũ rượi, từng giọt nhỏ tí tách rơi xuống xương quai xanh rồi lăn dài trên làn da trắng mịn. Park Jaehyuk vô thức dõi theo từng chuyển động nhỏ của người kia. Khi Han Wangho cúi đầu cầm chiếc khăn bông lau tóc một cách vụng về qua loa, hắn không kìm được, giọng khàn khàn vang lên.

"Đến đây, để tao làm cho bạn."

Vừa nói, hắn vừa đưa tay kéo nhẹ em về phía mình. Lực kéo không mạnh, nhưng đủ sức làm Han Wangho sững người trong giây lát. Em lặng lẽ đưa chiếc khăn, rồi ngồi xuống bên cạnh hắn, quay lưng lại với Park Jaehyuk, dáng vẻ ngoan ngoãn đến đau lòng.

Park Jaehyuk luôn thích mái tóc của em. Dù là con trai, nhưng tóc Han Wangho rất mềm mượt, mang theo hương thơm dịu nhẹ của dầu gội. Các đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng và cẩn trọng luồn qua từng sợi tóc ướt, tỉ mỉ thấm khô từng chút một.

Han Wangho im lặng, cúi đầu, Park Jaehyuk cũng chẳng biết em đang nghĩ gì sau vẻ bình tĩnh giả dối đó.

"Lần cuối được nhìn thấy bạn trên sân khấu…làm tao buồn."

Park Jaehyuk khẽ khàng lên tiếng, phá vỡ sự tĩnh lặng. Hắn thoáng dừng lại.

"Nếu chúng ta có thể cùng nhau đi xa hơn thì tốt biết mấy…"

"…Ây da, tao sắp mất hết lương rồi, không biết đại gia Jaehyuk có thể bao nuôi tao không đây?"

Han Wangho ngắt lời ngay tắp lự, quay nửa người sang nhìn hắn. Khóe môi em cố gắng nhếch lên thành nụ cười, nhưng giọng em vẫn không giấu được sự gượng gạo.

Park Jaehyuk không nói thêm. Hắn hành động theo bản năng, kéo vội Han Wangho vào lòng, em dụi đầu vào ngực hắn, để mặc cho vòng tay ấy siết chặt thêm chút nữa. Muốn giữ em lại, muốn thời gian ngừng trôi. Rồi hắn cúi đầu, hôn lên mái tóc chưa khô của em.

"Được thôi."

"Tao Park Jaehyuk tuyên bố bao nuôi Han Wangho, cả đời."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip