Sức khoẻ vừa hồi, nợ cũng đến hạn.

Ánh nắng của ngày mới rọi qua khung cửa sổ, đổ bóng dài lên chiếc bàn nhỏ. Trong căn phòng thơm mùi hoa nhài và vết tích mờ nhạt của sốt cao, Bình An cuối cùng cũng mở mắt sau một giấc ngủ dài gần như kiệt sức .

Đầu cậu vẫn còn hơi ong, nhưng cơ thể đã bớt nặng. Căn nhà vắng lặng, chỉ còn lại khăn lạnh đã nguội, ly nước ấm đã cạn và chăn đắp gọn lên tới cằm.

Minh Hạo đã đi rồi.

Không ai nói gì, không để lại lời nhắn, chỉ có hơi thở âm thầm của sự chăm sóc còn lưu lại nơi từng chi tiết nhỏ nhất. Bình An nhìn trần nhà, mắt ráo hoành, tay lặng lẽ tìm lấy điện thoại bên gối.

Cậu gõ từng ký tự với sự do dự :

" Cảm ơn anh...vì hôm qua. Em ổn rồi."

Tin nhắn vừa gửi thì màn hình điện thoại sáng lên. Cuộc gọi đến từ người mà cậu vừa nhắc đến. Bình An nuốt khan, chấp nhận cuộc gọi.

" Dậy rồi?" - Giọng Minh Hạo vang lên trầm thấp, bình thản như không có gì bất thường.

" Qua nhà tôi. Có chuyện cần nói."

"... Chuyện gì ạ?"

" Chuyện hôm qua. Và chuyện cậu thiếu tôi một lời giải thích."

Điện thoại tắt ngay sau đó, không có thêm một lời dư thừa. Bình An nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, tim đập có phần hỗn loạn. Cậu không chắc là do hồi hộp, hay do bản thân chưa hết sốt.

Nhưng có một điều cậu biết rất rõ - Minh Hạo không phải kiểu người gọi ai đến để nghe lời cảm ơn xã giao.

————————————————————————

Bình An bước vào, ngập ngừng như một vị khách không quen với thế giới này.

Minh Hạo đứng bên cạnh cửa sổ kéo rèm xuống. Ngoài trời, bầu trời vàng ươm bị chặn lại, chỉ còn ánh đèn âm trần dịu tỏa khắp phòng khách.

Căn phòng không có nhiều vật dụng, nhưng từng món đều được đặt vị trí - sạch sẽ, gọn gàng đến mức không có một lỗi nhỏ nào. Không khí mang theo mùi tinh dầu gỗ nhẹ, khiến người nghe vừa thư giãn vừa áp lực.

Minh Hạo ngồi xuống sofa, chống một tay lên gối, ánh mắt lạnh lẽo như đang soi từng lớp da mỏng trên mặt Bình An.

" Lại đây."

Bình An nuốt khan. Cậu lưỡng lự vài giây, rồi bước đến Minh Hạo một khoảng. Không gian im lặng đến nghe rõ tiếng điều hòa kêu rì rì.

" Gần hơn."

Giọng trầm khẽ, nhưng đủ sức kéo người ta lại như dây trói vô hình. Bình An ngoan ngoãn tiến lại gần, đứng ngay trước đâu gối Minh Hạo.

" Ngồi xuống."

Giọng anh thấp, rõ, không cao nhưng đủ khiến người đối diện không thể không nghe theo. Bình An lặng lẽ ngồi xuống mép sofa, tay đan vào nhau, mắt không dám ngẩng lên.

Minh Hạo ngồi im vài giây trước mặt cậu, rồi đột ngột cất tiếng :

" Tôi gọi không bắt máy, nhắn tin không trả lời . Đến tận nhà thì thấy cậu sốt nằm ở nhà một mình trong đống đồ ngọt với sữa chuối như trẻ con mẫu giáo. Cậu nghĩ cái cơ thể yếu đuối chịu được bao lâu nếu không có tôi đến?"

Giọng anh không lớn, nhưng từng chữ điều như dao sắc cứa thẳng vào sự im lặng của cậu.

" Cậu im vậy là thừa nhận tất cả?"

"Em...không cố ý. Em nghĩ chỉ cảm nhẹ, em không muốn phiền ai."

Minh Hạo cười nhạt - không phải nụ cười vui, mà là kiểu nụ cười của người đang kìm nén đến mức không thể bật ra tiếng :

" Phiền? Cậu bệnh đến mức đi không nổi, ăn toàn đường với sữa, nằm bẹp giữa ở nhà mà sợ người khác phiền à? Cậu nghĩ tôi lo lắng cho vui chắc?"

Bình An cúi đầu thấp hơn. Tim đập nhanh, nhưng không phải vì sợ - mà là vì cảm giác tội lỗi.

" Tôi lo cho cậu đến phát điên. Cậu biết cảm giác muốn đập cửa nhà người khác lúc nửa đêm không? Biết cảm giác tưởng ai đó nằm trong nhà một mình không ai biết sống chết ra sao không?"

Im lặng

" Tôi không phải thần thánh, Bình An. Tôi cũng biết lo lắng, sợ hãi và tức giận. Và tôi rất ghét cái kiểu không trân trọng bản thân. Cậu là đang hành hạ, dày vò bản thân mình."

Bình An khẽ run. Cậu chưa từng nghe Minh Hạo nói nhiều như vậy, cũng chưa từng thấy ánh mắt gay gắt đến vậy.

" Em... xin lỗi."

Minh Hạo thở hắt ra, rút lui một bước, nhưng tay vẫn giữ lấy cổ tay cậu :

" Xin lỗi thì dễ lắm. Ở nhà... mỗi lần làm sai , cậu thường bị phạt như thế nào?"

Bình An khựng lại, mắt khẽ chóp. Cậu cắn môi dưới, thoáng do dự rồi mới khẽ nói :

"... Bị đánh đòn."

Anh quay người, bước về phía tủ sách cạnh tường . Trong đống đồ ngăn nắp của mình, anh lôi ra một cây thước gỗ dài, dày dặn - như cây thước bảng của giáo viên. Anh quay lại, giơ cây thước trong tay đặt trên bàn.

Bình An nhìn cây thước, rồi nhìn Minh Hạo, mắt hơi mở lớn. Không rõ là bất ngờ, sợ, hay... quen thuộc.

" Qua đây."

" Anh định đánh em thiệt hả..." - Cậu lí nhí.

" Thật. Một là cậu tự qua đây... Hai là tôi lôi cậu qua kết quả sẽ còn thảm hơn nữa."

Bình An chần chừ vài giây. Có thể là trong lòng cậu là một cơn hỗn độn : vừa ngượng, vừa lo, nhưng đâu đó... lại cảm thấy được để ý, được quan tâm theo một cách méo mó nhưng ấm.

Cậu bước đến chậm rãi.

Minh Hạo giữ lấy tay cậu, kéo nhẹ cậu úp ngược người lên đùi mình. Giọng anh thấp, nhưng rõ từng chữ.

" Mỗi lần cậu tự làm tổn thương bản thân mình, tôi sẽ không làm ngơ."

Chát!!!

Một tiếng gỗ nhẹ va vào lớp vải, không mạnh không nhẹ - vừa đủ tiếng.

Chát.
Chát.
Chát.

Từng thước giáng xuống chính xác, mông cậu đã hằn đỏ đủ khiến cho thân thể Bình An tụng lên từng hồi. Đến cái thứ năm, cậu không chịu được nữa - một tiếng nấc nghẹn bật ra :

" Đừng... đau."

Minh Hạo không dừng. Giọng anh khẽ, lạnh :

" Cậu đau một lần, để tôi khỏi lo lắng cả trăm lần."

Chát.
Chát.

Tiếng đánh vang vọng khắp phòng khách của căn penthouse, hòa cùng tiếng khóc nghẹn của Bình An đang cố che miệng mình lại bằng tay. Nhưng tiếng rò rỉ vẫn qua từng kẽ ngón tay :

" Em... em xin lỗi ... đừng đánh nữa... em biết sai rồi."

CHÁT.
CHÁT.

Hai cái đánh hết lực cho cậu nhớ. Minh Hạo dừng lại, anh ném cây thước sang bên- tiếng cạch khô khốc va vào sàn, rồi kéo Bình An đứng dậy, hơi mạnh tay khiến cậu loạng choạng.

" Cậu còn biết khóc à? Lúc nằm một mình sốt, sao không kêu ai? Giờ lại nước mắt nước mũi thế này?"

Bình An cúi đầu, vai rung lên từng hồi. Gương mặt ướt đẫm, vừa tủi vừa đau. Không còn nổi gì nữa, cậu gào lên :

" Vì em sợ! Em sợ làm phiền, sợ bị trách, sợ anh ghét em! Em đã quen với việc ai cũng bỏ mặc em rồi! Em không biết phải cầu cứu ai!"

Giọng cậu vỡ ra, mang theo cả năm tháng bị bỏ rơi, bị phớt lờ, bị đánh đòn trong im lặng. Đến mức này, không phải là đòn đau - mà là nỗi sợ quen thuộc bị bốc trần, khiến cậu mất phương hướng.

Minh Hạo khựng lại.

Anh im lặng rất lâu... rồi rút một hơi thở nặng nề. Tất cả cái " lạnh" , cái " nghiêm"  từ nãy đến giờ đều dần rút xuống, chỉ còn lại đôi mắt đen đen lặng lẽ nhìn người trước mặt như thể không biết giận hay xót.

" Lại đây."

Anh kéo Bình An vào lòng, không hỏi, không giải thích. Cậu vẫn còn nức nở, vẫn còn cố vùng ra - nhưng cuối cùng chỉ biết dúi mặt vào vai anh, khóc như một đứa trẻ.

" Cậu không phiền tôi."

Căn phòng không còn lạnh nữa. Chỉ còn tiếng khóc nhoè trong áo người đàn ông, cùng nhịp tim dồn dập không ai dám nói ra thành lời

Bình An khóc đến cạn hơi, từng tiếng nhỏ dần lại, lặng dần trong lòng Mình Hạo. Cậu run rẩy như chú mèo con ướt mưa, rồi bỗng khẽ ngả người - thiếp đi như thể tất cả sức lực lẫn phòng bị đều đã vỡ vụn.

Minh Hạo ôm chặt thêm vài giây, rồi cúi đầu khẽ thở dài :

"... Nhóc con ngốc nghếch."

Anh bế cậu lên, tay luồn dưới đầu gối, tay lia đỡ sau lưng. Cơ thể Bình An nhẹ tênh trong tay anh, như thể chỉ cần một cơn gió là bay mất.

Căn phòng ngủ rộng, ánh đèn dịu như ánh trăng lọt qua rèm lụa xám. Minh Hạo đặt cậu xuống giường, kéo chăn phủ nửa người rồi ngồi xuống mép giường. Ánh mắt anh chăm chú, không còn nghiêm khắc - mà đượm chút lo âu, chút gì đó rất khó gọi tên.

Anh vươn tay, mở ngăn tủ cạnh giường, lấy ra một tuýp thuốc mỡ. Tay anh khẽ run khi vạch lớp quần cậu lên, nơi những vết đỏ vừa lằn, không trầy xước, nhưng chắc chắn sẽ rất đau.

Minh Hạo bóp nhẹ thuốc ra ngón tay, rồi chậm rãi thoa lên từng vùng da nóng rát. Động tác anh không vội vã, mà tỉ mỉ, dịu dàng đến mức  chính anh cũng không ngờ mình lại cẩn thận đến thế.

Trong khoảnh khắc ấy - nhìn người  con trai trước mặt ngủ say, hơi thở vẫn còn nặng vì nước mắt  - anh bất ngờ khẽ nói, như độc  thoại :

" Lần sau...nếu còn giấu tôi... tôi sẽ đánh thật đau."

Dừng một nhịp.

" Nhưng sẽ không bao giờ bỏ mặc cậu."

Anh đậy nắp thuốc lại, đặt lại vào tủ.  Rồi kéo ghế ngồi cạnh giường, chống tay lên trán, mắt dõi theo từng nhịp thở của người đang ngủ.

Đêm hôm đó, anh không rời khỏi phòng. Và lần đầu tiên sau nhiều năm - người đàn ông tên Minh Hạo nhận ra : có những vết thương không thể dùng đèn sân khấu hay tiếng vỗ tay để xoa dịu... mà cần có một người - thật sự ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip