Trợ lý mới không phải cha
Bình An - cái tên mới trong giới showbiz , nhưng nếu có giải " Cái mỏ hỗn nhất năm " thì chắc chắn cậu sẽ người thắng giải hạng mục đó.
8h sáng cậu đã có mặt tại căn penthouse giữa trung tâm thành phố, cậu bước đi dồn dập như thể sắp có án mạng. Bình An cầm tập hồ sơ lịch trình trên tay, đứng trước cánh cửa gỗ to gấp người thường. Cậu cẩn thận chỉnh lại chiếc áo sơ mi trắng và thoa thêm một ít son bóng cho thêm phần chuyên nghiệp và đẹp đẽ của bản thân nhằm thêm phần thiện cảm đối với người nhìn. Cậu hít một hơi thật xong rồi bấm vào cái chuông cửa có camera kia.
" Mời vào, cửa không có khóa "
Giọng nói lạnh như băng truyền từ phía chuông cửa kia, không lớn nhưng Bình An lại có cảm giác hơi ớn lạnh nhẹ. Cậu nhẹ nhàng mở cửa ra. Trước mặt cậu là Minh Hạo - người mẫu nam nổi như cồn trong giới thời trang. Hắn mặc chiếc áo choàng tắm màu trắng để lộ ra cơ thể vạm vỡ săn chắc, tóc còn ướt, tay còn cầm ly espresso nghiêng ngiêng ánh mắt lướt qua cậu như thể nhìn một món hàng về bị giao nhầm.
"Cậu là trợ lý mới của tôi"
" Vâng. Tên em là Bình An là trợ lý công ty cử em đên đây ạ."
" Không cần giới thiệu. Trợ lý cũ của tôi bị trượt chân té gãy chân, công ty nói cậu thay. Mong là cậu không ngu như người trước"
Bình An mãi ngắm nhìn bộ áo tắm màu trắng tinh kia không biết người nổi tiếng có hay mặc đồ lót bên trong không thì câu nói đó đập thẳng vào mặt cậu.
Cậu ngước lên không cười, cũng chẳng cúi đầu lễ phép như mô tả công việc yêu cầu. Cậu nhếch môi đáp gọn.
"Anh yên tâm. Tôi còn thông minh hơn cả cái danh tiếng não phẳng của anh."
Minh Hạo khựng lại một nhịp. Rõ ràng không quen bị phản đòn - nhất là từ một đứa nhóc vừa bước chân vào nhà mình chưa đầy năm phút. Nhưng chưa kịp phản ứng thì Bình An đã bước thẳng vào trong đặt lịch trình lên bàn, giọng đều đều:
"Lịch hôm nay chụp tạp chí lúc 11 giờ tại phim trường Ryan, nhớ đúng giờ, nhớ đừng nhăn mặt kiểu như sắp hóc xương, nhìn không có tí thần thái nào. À, và nước ép cần tây rồi đã đặt, không đá, đúng 3 lát táo. Nếu anh không hài lòng thì anh cứ... tự mà gọt"
Minh Hạo đặt ly cà phê xuống, mặt tối sầm lại và mắt cũng hơi co giật.
" Cậu nghĩ mình đang nói chuyện với a?"
Bình An cười ngọt như rắc đường vào mồm, rồi đáp trả anh :
"Một người mẫu có giá trị thị trường cao nhưng EQ thấp. Yên tâm, tôi sẽ học cách chịu đựng"
Cậu nói xong, cậu liền bỏ đi bỏ lại anh. Minh Hạo nhướng mày. Lần đầu tiên trong năm, hắn bật cười khẽ.
" Trợ lý mới... thú vị đấy"
————————————————————————
6 giờ sáng. Điện thoại vang lên inh ỏi như thể đang có người đột nhập. Bình An lật người, mặt úp vào gối tay chân đập loạn xạ trên chiếc giường muốn sập, mắt nhắm mắt mở nghe điện thoại :
"A lô... đây là số của người đẹp Tây Đô"
"Dậy. Tôi muốn ăn bánh mì trứng ốp la, nước ép cần tây không đường, không đá và nhớ dọn dẹp nhà cửa cho tôi."
Giọng của Mình Hạo vang lên lạnh lùng không có dấu hiệu buồn ngủ nào đang rất tỉnh táo. Bình An nhìn vào màn hình điện thoại - 6:05 AM. Cậu nghiến răng bực dọc, nhưng vẫn giữ thái độ nói vào điện thoại giọng ngọt như đường phèn.
"Anh có biết là theo luật lao động , người ta không được hành hạ trợ lý trước 8 giờ sáng không hả?"
" Vậy người đẹp Tây Đô có biết là theo hợp đồng, tôi có quyền gọi cậu bất cứ lúc nào không "
Tút. Máy ngắt . Hắn lạnh lùng cúp máy.
Bình An thở hắt, chôn mặt vào gối một lần nữa... rồi bật dậy
"Thôi chết, tóc chưa duỗi, da chưa đánh thử kem nền mới. Lỡ đâu đi mua đồ gặp trai đẹp thì sao!!!"
15 phút sau, Bình An đã ngồi trước gương, đánh nền mỏng, che khuyết điểm, má hồng sương sương, kẻ lông mày cong cong, tóc chải ngược lên để cố tạo cảm giác " đi làm trợ lý cũng phải xinh đẹp như hoa hậu Việt Nam"
Xịt nước hoa nhẹ sau gáy, thoa thêm tí son cho dễ thương , khoác chiếc sơ mi màu xanh ngọc. Bình An soi mình lần cuối trong gương thầm khen bản thân mình đẹp không thua gì các sao hạng A
" Minh Hạo anh muốn Lọ Lem hè phố . Tôi làm quý tộc cho anh xem"
Bước ra khỏi nhà, cậu xách túi xách như thể đang bước trên sàn catwalk.
Bình An không nghĩ làm trợ lý cho người mẫu sẽ bao gồm việc đi mua đồ ăn sáng như một osin chính hiệu. Trên tay là túi bánh mì trứng ốp la và nước ép cần tây không đường, không đá như anh đã dặn. Cậu vừa đi vừa lẩm bẩm :
" Ngừoi nổi tiếng gì khó chiều như mụ phù thủy. Cần tây không đá, không đường"
Vừa mở cửa nhà ra, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là Minh Hạo đang chống đẩy phòng khách, áo thun trắng mỏng ướt sát mồ hôi, bó sát cơ bắp.
Bình an khựng lại nửa giây.
Rồi....
"Ồ, cơ bắp thật. Tôi cứ tưởng hình Photoshop"
Minh Hạo không dừng lại, ngước mặt lên nhìn mặt cậu. Vẫn khuôn mặt ấy lạnh lùng không cảm xúc đáp cậu.
" Ngậm miệng lại, trợ lý không bình luận cơ thể chủ."
Bình An đang uống tí nước thì sặc ngang khi nghe anh nói.
"Chủ? Ủa tôi tưởng tôi làm công cho anh chứ không phải bán thân"
Minh Hạo bật dậy lau mồ hôi bằng khăn anh đã tự tay gấp sẵn vào sáng nay, rồi bước tới gần- rất gần- cúi xuống sát mặt Bình An, ánh mắt thản nhiên nhưng mang theo một tầng áp lực mơ hồ.
" Đừng tự nhắc đến chuyện bán thân, tôi sợ tôi sẽ mua thật"
" Anh có bệnh à?"
"Có!"
Bình An lúng túng quay đi, hít thở nhẹ nhưng vẫn bình tỉnh lầm bầm :
" Không hiểu sao EQ thấp mà khẩu nghiệp cao thế. Vừa tập tạ vừa tập doạ người khác chắc"
Minh Hạo lướt qua giọng lười nhác
"Không cần dọa. Cậu tự khắc biết sợ"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip