mười ba

Tách, nước mắt nàng rơi lên nơi má hắn. Pisces đã trút hơi thở cuối cùng. Bỗng chốc dần tan biến trước thế gian vô thường, hòa quyện cùng gió trôi đến tận thảm trời đêm đầy sao sáng.

Bỡ ngỡ. Không tài nào giấu nhẹm đi những xúc cảm này, vô tình dâng trào một cách mãnh liệt. Giá như có phép màu kỳ diệu cứu rỗi lấy sự sống yếu ớt của hắn, nàng tình nguyện trả bất kì cái giá đắt đỏ nào. Vì hắn, Pisces.

Tuy nhiên, có lẽ như ước nguyện nhỏ nhoi của nàng sẽ chẳng bao giờ có thể thành sự thật. Bởi lẽ vốn hắn đã tan biến, quay về với đất trời, nơi mà hắn đã từng sinh ra dưới tạo hóa ảo diệu của Thần Ánh Sáng tối cao ở đế quốc.

Hắn nằng nặc đòi nàng cho phép hắn đi cùng trên một cỗ xe ngựa. Đến khi tạt ngang qua khu rừng âm u sầm uất, tiếng ngựa bắt đầu hí vang. Đoàn kỵ sĩ nhà Công tước vội rút thanh kiếm với nét mặt khẩn trương. Trong lúc nàng bàng hoàng, chỉ có hắn là bình thản.

"Pisces", nàng khẽ gọi hắn.

"Không sao đâu, thưa nàng. Nếu bọn chúng muốn phanh thây xẻ thịt nàng lên, lột từng miếng da của nàng, đem hết thảy lục phủ ngũ tạng cho đám sói ăn thì vẫn còn có ta. Bởi vì ta sẽ bảo vệ. Nàng là tất cả những gì mà ta có."

Những lúc như thế này rồi, hắn vẫn còn có thể thốt ra những câu từ thản nhiên. Nàng không hiểu, nhưng cũng không cách nào hiểu. Vốn hắn luôn như thế mà, luôn cố tỏ ra thần bí ấy.

"Trong lúc giải khuây, nàng có muốn nghe câu chuyện của ta hay chăng?"

Libra không nói gì, tức là nàng đang đợi chờ những con chữ man rợ hắn sắp thốt ra. Nàng hiếu kì. Liệu đây có phải là thời điểm, hắn sẽ thành thật nói với nàng tất cả, không giấu diếm.

Vậy nhưng đến sau cùng, nước mắt nàng lăn dài, ngày một nhiều hơn.

Váy xanh bẩn vì bùn.

Khuôn mặt lấm lem.

Thân thể mãi run rẩy.

Máu loang từ bên hông Pisces, thành một vũng, đủ để cam đoan rằng hắn sẽ chết. Và với sự tồn tại kiêu kì của hắn, chẳng có ai cứu rỗi được hắn cả.

"Ta đã giữ lời với nàng, rằng ta đã nói hết thảy những gì mà ta đã luôn giấu đi. Nàng có thể tin là thật, càng có thể xem nó như một lời nói dối trắng trợn cho cái chết của ta. Dẫu là gì đi chăng nữa, cảm ơn nàng vì ngày hôm đó, đã rưới lên người ta đôi ba giọt nước mát mẻ, vô tình gieo rắc mảnh tình giằng xé tâm can ta đến tận xương tủy này."

"Nếu nàng có thể sống, hoặc nàng có chết đi, ta vẫn mãi bên cạnh nàng."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip