mười một
Pisces vẫn thường mơ, mơ đến khung cảnh kinh hoàng vào đêm hôm đó, tựa như nỗi ám ảnh kéo dài thấm lâu. Và đi kèm với nó là những cơn đau giằng xé tâm can do sự phản vệ ma thuật.
Những vết tích đen xì lan rộng ra quá nửa lưng, và cơn đau ấy chưa bao giờ giảm đi. Mỗi đêm hắn luôn phải chịu đựng, nhưng đồng thời cơn đau cũng làm hắn lãng quên đi cảnh tượng ấy.
Hắn đã thỉnh cầu nàng, mong nàng cho hắn chút ranh giới cuối cùng.
Ấy nhưng đáp lại hắn, chỉ đơn thuần là việc nàng ngoảnh đầu bỏ đi.
Ngày mai khi ánh dương ló dạng, là một khởi đầu không có màu sắc của tương lai. Thời điểm nàng Công tước yêu kiều của hắn, rời xa cõi đời này.
Hắn luôn mường tượng ra tất cả. Hay thậm chí là tính từng đường đi nước bước một cách hoàn hảo. Hắn không ép buộc nàng phải dừng tay lập tức.
Tuy nhiên, hắn sẽ dọn sẵn con đường mà nàng sắp ghé qua. Với ngần ấy việc đó, hắn nghĩ đã đủ để nàng không lâm vào một cái chết tang thương thêm.
Thế nhưng dù có tính đến như nào đi nữa, hắn cũng không thể địch lại số phận oái oăm, rằng nàng Libra Floyen sẽ chết đúng vào đêm định mệnh đó.
Hắn cho rằng việc gặp nàng sớm hơn kiếp trước hay việc cái hôn dấu yêu của nàng trao, đã vô tình làm quỹ đạo lệch lạc với những sự việc kiếp trước không thể nào có. Nhưng, hắn đã lầm.
Đôi mắt của Pisces đáng thương trong veo đến lạ thường, tựa như chẳng thứ gì có thể vấy bẩn được nó, kể cả khi sự đời này éo le đến nhường nào đi nữa.
Hắn cong cong khóe miệng, nhạt nhòa khó tả thành lời. Lại đưa tay chạm lấy gò má của nàng, hắn cảm giác hơi ấm vẫn còn truyền đến, nghĩa là nàng vẫn còn sống. Đúng... nàng vẫn còn sống.
Chẳng qua hơi thở của hắn bắt đầu một lúc trở nên khó khăn hơn rồi.
Và nước mắt của nàng cứ luôn tuôn rơi, nhẹ đáp xuống gương mặt hắn.
"Pisces..."
Giọng nàng quá đỗi nghẹn ngào, càng khiến hắn thổn thức con tim. Hắn rất thích nàng gọi tên hắn, thơ mộng lắm.
Giá như Thần Ánh Sáng lắng nghe rõ lời thỉnh cầu của hắn, mong ngài hãy để nàng được sống, sống trọn vẹn đến hết quãng đời này, sống thật bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip