Rượu Brandy, Mơ chua, và gia vị




~*~

Có một chiếc pudding giáng sinh nằm  trong tủ nhà hắn.

Nó được tạo ra từ đôi tay ấm áp với những ngón tay mạnh mẽ, nhồi và chia bột nhanh gọn như khi cô pha chế Độc dược. Giữa tiếng cười chếnh choáng, ánh mắt rạng rỡ sau khi đổ nửa chai brandy vào bột bánh và uống sạch nửa chai còn lại, chiếc bánh được làm ra vào một ngày thứ bảy lười biếng, trong lúc họ gần như khỏa thân. Cô đã áp dụng một công thức viết tay vào đó, cùng đôi mắt kiên quyết và đôi môi mím chặt.

"Mơ chua", cô thì thầm. Đầu tiên phải ngâm mơ cùng gia vị.

Hắc cười và nhìn cô vừa lượn quanh bếp vừa phù phép.

Họ đã cùng nướng bánh trước khi chia tay.

Và cái này, hắn đoán vậy, được nướng sau đó.

Hắn cau mày nhìn đống rượu, mơ và gia vị đặc quánh.

Rồi đóng cửa tủ.

~*~

Vài ngày sau, hắn lại thấy cái bánh pudding ấy khi lần đầu tiên trong nhiều tuần, hắn đã có một giờ không nghĩ về cô.

Cô đảm bảo đống bùn nâu này sẽ có hương vị tuyệt vời. Cô đảm bảo đến Giáng sinh món này vẫn ngon tuyệt. Cô đảm bảo công thức của bà cô là số một.

Có những lời đảm bảo và những lời hứa. Một trong hai là thứ bạn chẳng thể giữ.

Cô đưa ra đảm bảo. Của hắn là điều kia.

~*~

Hôm sau, cuối cùng hắn cũng mang cái bánh ra khỏi tủ. Bê nó đến thùng rác, dừng lại và tự hỏi liệu cô có hỏi về nó vào Giáng Sinh không.

Hắn có lẽ nên ăn quách cái bánh cho xong. Quét sạch cho đến khi chỉ còn lại vụn vỡ và kỷ niệm, và khi cô đến lấy cái bánh pudding, chỉ có cái đĩa trống không nằm chờ trước cửa.

Hắn mang cái bánh pudding trở lại bếp và nhìn chằm chằm vào nó.

Cô ấy sẽ ghé qua chứ?

Hắn giữ cái bánh lại.

~*~

Hắn chẳng mấy khi sử dụng nhà bếp. Những ký ức duy nhất của hắn ở đó đều liên quan đến cô, nhảy nhót theo nhạc trong khi nướng bánh hay trộn salad. Hoặc cái hôm hắn hôn từ bụng xuống quần lót, đè cô trên đảo bếp trong khi chiếc bánh sinh nhật của hắn vẫn đang nằm trong lò nướng. Cách họ cãi nhau vì những lí do ngu ngốc như đám cưới của Ron Weasley rơi đúng ngày kỷ niệm ba tháng.

Nhưng bây giờ khi cái pudding nằm trên bếp như trêu ngươi, hắn thấy mình ở trong bếp làm những việc nhỏ nhặt như mở thư, cởi giày hay cài áo mỗi sáng.

Nó là thứ cuối cùng hắn nhìn thấy trước khi đi làm và thứ đầu tiên mắt hắn tìm kiếm sau khi ném chìa khóa vào cái đĩa đựng chìa, tiền xu, nút áo thất lạc mà cô đã mua. Cô thu thập đống bừa bộn rồi cất đi và chỉ để lại những gì sạch sẽ và chỉnh chu. Cô sắp xếp các ngăn kéo, dọn dẹp hết mớ thư từ, giữ mặt bàn ngăn nắp, và ngay cả khi cô rời đi, hắn vẫn làm theo những quy tắc cô đã đặt ra để trở thành một con người đáng để yêu thương.

Nhưng giờ đây nó chỉ là một thói quen trống rỗng, không có mục đích.

Hắn thuê người đến treo vòng hoa, cây và các món đồ trang trí. Thật ra thì hắn cũng chẳng có dự định sẽ mời ai ghé nhà đâu.

Về đến nhà, Hắn thấy cái bánh pudding chễm chệ nằm ở giữa bàn bếp, đựơc trang trí với một nhánh nhựa ruồi.  Mặc kệ cây thông trong phòng khách và hai chiếc vớ không tên phía trên lò sưởi, hắn chỉ nhìn thấy nó.

Hắn bỏ cái bánh pudding vào tủ, đóng sập cửa lại.

~*~

Đó là kiểu khu phố có người đi hát nhạc giáng sinh. Những người đàn ông và phụ nữ quàng khăn và đeo găng đi đến từng nhà. Hắn có thói quen tắt đèn mỗi khi về nhà, và suýt sử dụng một câu thần chú xua- Muggle, nhưng hắn lại nghĩ đến cô và việc cô đã cãi nhau với hắn thế nào mỗi khi hắn phân biệt đối xử đám Muggles đó.

Cô muốn một ngôi trong khu Muggle. Họ thậm chí còn chưa ở bên nhau được sáu tuần mà hắn đã bắt đầu tìm một nơi cô sẽ đồng ý chuyển đến cùng hắn. Cô chia sẻ những mong muốn và ký ức tuổi thơ của mình vào một sáng Chủ nhật, khi họ ôm nhau dưới chăn, những mẩu vụn bánh mì nướng cọ vào da, kể cho hắn nghe về sân bố mẹ cô dành riêng cho lũ thú cưng, phòng ngủ chứa đầy sách và từ điển, căn bếp với đảo bếp.

Hắn đã biến ước mơ thành sự thật, đặt chiếc chìa khoá nhà đong đầy những điều ước vào lòng cô. Đó là ba năm trước.

Vì vậy, hắn vẫn không thể hiểu vì sao câu hỏi ấy lại khiến hắn ngạc nhiên đến thế. Tại sao, sau ba năm dài bên nhau, luôn trĩu lòng khi cô rời khỏi phòng, hai chữ "mãi mãi " khiến ly rựơu chua đi và không khí nghẹn lại. Hắn có thể đổ lỗi cho người cha trăng hoa hoặc người mẹ lãnh đạm hoặc thậm chí là Chúa tể bóng tối, nhưng thật ra hắn sợ tất cả chỉ là khoảnh khắc- một phần của cuộc sống mà cô có thể rũ bỏ và tan biến như một giấc mơ vào buổi sáng sương mù.

Đó chính lý do tại sao câu hỏi khiến hắn hoảng sợ.

Chúng ta có nên bàn đến việc kết hôn?

~*~.

Đến hôm 24 tháng 12, cái bánh pudding vẫn nằm trong tủ. Hắn cúi xuống và ngửi thử. Vẫn nồng nàn mùi rượu, và có vẻ vẫn thơm ngon sau bốn tuần. Cô đã dạy hắn rằng nấu ăn có một phép thuật riêng.

Bố mẹ cô sẽ tổ chức Giáng sinh tại nhà. Hắn biết, bởi vì hắn đã được mời bốn tuần trước.

Nhưng cô không đến lấy bánh pudding.

Hắn mặc áo, gói cái bánh lại, và trước khi có thể xem xét quyết định của mình, hắn độn thổ đến khu phố cô đang ở. (Đáng nhẽ ra hắn không được biết, nhưng hắn vẫn tìm ra.) Căn hộ nhỏ của cô nằm ở tầng ba, và dù hắn chắc đây chỉ là nơi ở tạm thời, nhưng dạ dày hắn vẫn quặn đau khi thấy nơi này chẳng có sân cho thú cưng hay một căn phòng dành riêng cho sách và từ điển.

Đáng lẽ hắn nên đặt món ăn trước cửa và rời đi. Hắn không nên ấn chuông. Và hắn cũng không nên đứng đợi, lắng nghe tiếng bước chân bên trong.

Cô ấy tươi cười rạng rỡ mở cửa – cô đang mong đợi ai sao? – trước khi nụ cười tuột khỏi mặt cô như dầu.

"Draco."

Không phải là một câu hỏi, hay một lời buộc tội. Chỉ là một câu trần thuật.

Ngực hắn nhói lên khi cô nhìn hắn như một sự ngạc nhiên không mong đợi.

"Anh mang bánh pudding cho em," hắn nói. Lí do nghe thật vô lý. Nghe hệt như một cái cớ. Không phải thế. Giá hắn có thể giải thích sự hiện diện của cô trong ngôi nhà đã dần nhạt phai ngoại trừ cái bánh pudding chết tiệt này, hay hắn luôn nhớ đến đôi tay cô khi đang chuẩn bị cái bánh này mỗi khi hắn mở tủ.

Cô nhìn xuống, và nhướng mày. "Ồ. Em suýt quên phéng nó đấy."

Nước đá chảy trong huyết quản. Hàng tháng trời hy vọng cô đã để nó ở đây với mục đích gì đó.  Những tuần dài nhắc nhở hắn về cô. Quên cô đi là việc bất khả thi chừng nào cái bánh này vẫn còn ở trong nhà hắn.

Cô đưa tay ra và trước khi hắn kịp vui mừng khi tay họ chạm vào nhau, một giọng nam vang lên từ bên trong, "Khăn tắm để đâu thế, em yêu?"

Một cơn ớn lạnh lan khắp ngực xuyên qua vai khi cô lùi lại, lắp bắp câu trả lời với người đàn ông thế chỗ hắn.

Cô ấy tiếp tục sống. Còn hắn thì đi trả lại đồ cho cô. Ba năm bên nhau tan biến trong vài tuần. Và hắn nhớ về khỏang thời gian dài chờ đợi cô, chấp nhận đụng chạm nhẹ nhàng và những nụ hôn bí mật trong nhiều tháng trước khi cô đồng ý ở bên hắn.

Và một người đàn ông đang sử dụng vòi hoa sen của cô chỉ sau một tháng.

Draco thả hộp bánh vào tay cô, tay giật mạnh như bị phỏng, lao xuống cầu thang vào cái lạnh giá của mùa đông.

~*~

Đó là một buổi sáng Giáng sinh mơ hồ sau cơn say đêm qua. Hắn uống cạn số Firewhisky của mình, liêu xiêu đến cửa hàng Muggle để mua mấy chai bourbon rẻ tiền, và uống đến hôn mê.

Đầu hắn nhức nhối, từng tiếng bùm bùm theo nhịp điệu kỳ lạ không ngừng đập vào não. Nghe thấy tiếng đập thình thịch từ bên ngoài, hắn ngẩng đầu khỏi gối, lê mình khỏi giường, chật vật đi xuống cầu thang và uống vội thuốc Giải Rựơu trên đường ra cửa trước.

Khi mở cửa, mắt hắn phải chớp một lúc trước khi có thể tin rằng cô đang đứng ở đó.

"Tại sao?" Cô hỏi, ngọn lửa bùng cháy đằng sau đôi mắt mà hắn hằng nhung nhớ. "Tại sao anh ghé qua?"

Thuốc giúp đầu óc hắn tỉnh táo, nhưng vẫn không thể nghĩ ra câu trả lời.

"Nhân tiện, đó là em họ Michael của em" cô rít lên. "Không cần phải làm quá lên như thế đâu."

Cô đảo mắt như thể hắn cực kỳ ngu ngốc, và cô thậm chí không thể hiểu được lý do mình yêu hắn.

Từng yêu.

Nhưng ít nhất thằng nhóc đêm qua không phải là mối đe dọa. Sức nặng đâm thẳng vào ngực vào lòng hắn kể từ đêm qua giảm bớt. Trước khi hắn có thể hiểu được sự phấn khích của mình, cô ấy bùng nổ.

"Anh làm gì ở đó? Lại còn vào đêm Giáng sinh!"

Hắn cau mày nhìn cô. "Em đang ở đây. Vào ngày Giáng sinh."

"Draco," cô mắng, như cô vẫn làm mỗi khi nào hắn nói xấu hoặc cau có với ai đó ở nơi công cộng. "Tại sao anh lại mang theo cái bánh pudding đó?"

Hắn nhìn cô như sa mạc hút lấy nước và nói, "Em đã không ghé qua lấy nó."

Thật là câu nói sai lầm, vì khuôn mặt cô dịu lại và dường như cô có thể nhìn thấy mọi thứ – mọi khoảnh khắc trong suốt bốn tuần qua.

"Anh nói với em rằng mối quan hệ này sẽ không đi tới đâu," cô nói nhẹ nhàng.

"Không đúng. Anh nói mình chưa sẵn sàng kết hôn."

"Không phải là "chưa". Không bao giờ. Anh nói không bao giờ-"

"Được, vậy thì anh nói nhầm." Hắn nhún vai, trong thâm tâm biết không phải mình nói "chưa", nhưng ý hắn là như vậy.

Cô tròn mắt nhìn, và hắn cũng nhanh chóng làm điều tương tự. Mái tóc được cắt, màu son bóng mới và quầng thâm dưới mắt là dấu hiệu duy nhất cho thấy thời gian đã trôi qua. Cô trông vẫn hệt như hôm cô dọn dẹp hết đồ đạc và biến mất.

"Anh không thể đối xử với em như thế." nước mắt dâng lên trong mắt khi cô nói, "Anh không thể nói là" chưa "rồi ba năm sau, đổi ý thành " không bao giờ ".

Tất cả những gì hắn nghe được là ba năm sau, một tia lửa bùng cháy trong lồng ngực lạnh lẽo của hắn. Nhưng sau đó hắn nghe thấy – không phải là ba năm.

Nó có thể là mãi mãi.

"Chọn một ngày đi." Câu nói bật ra từ môi hắn.

Cô chớp mắt, trước khi nhanh chóng nhìn xuống chân. "Không, đừng vội vàng. Em không có ý đưa ra tối hậu thư-"

"Mùa xuân?" Hắn nói, hơi thở điên cuồng phập phồng. "Mùa hè? Giáng sinh tới?"

Gương mặt cô nhăn lại như cô thường làm trước khi khóc. "Draco, đừng. Em không cần anh lập kế hoạch, em chỉ cần anh nói với em rằng anh muốn một tương lai có em trong đó. "

Hắn bước tới chỗ cô, vượt qua ngưỡng cửa. Ôm má cô, lau đi giọt nước mắt vựơt qua hành phòng thủ kiên cố mà cô tạo ra. "Anh đồng ý."

Cô ngước lên nhìn hắn, mắt rưng rưng và mở to trước sự lựa chọn từ ngữ.

"Em cũng vậy," cô thì thầm.

Giống như hai mảnh ghép biến dạng chỉ khớp với nhau, hắn áp môi lên má, trán, mũi và môi cô. Cô đáp lại nụ hôn và vòng tay qua vai hắn.

Hắn nhớ cảm giác hôn cô dưới trời tuyết-sự lạnh lẽo và hơi ẩm và chỉ có hai người bọn họ khao khát được gần nhau.

Cô đột ngột lùi lại. "Ôi!"  Lục trong túi áo khoác, cô rút ra một cái khăn giấy quấn quanh thứ gì đó. "Em mang cho anh một ít."

Cái bánh pudding chết tiệt nằm ngây thơ trong tay cô đang cừơi chế nhạo hắn. Hắn suýt ném nó vào đống tuyết.

"Bố em khen rất ngon" cô nói. "vị hệt như bánh bà nội từng làm."

"Tất nhiên." Hắn vuốt tóc cô ra sau và hôn lên thái dương, thì thầm vào tai cô. "Mơ ngâm gia vị mà."

Cô mỉm cười, hắn bước sang một bên , chào đón cô trở về ngôi nhà của họ.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip