Chương 1: Rượu nửa đêm
Sài Gòn, năm 1957.
Trên con đường lát gạch kiểu Pháp rợp bóng cây, nối dài từ đại lộ Catinat, một chiếc đèn kính màu treo lặng lẽ trên khung cửa gỗ sồi. Ánh sáng từ ngọn đèn ấy không sáng rực, chỉ đủ hắt xuống mặt bậc tam cấp lớp đá xanh đã mòn cạnh. Không biển hiệu. Không tiếng nhạc vọng ra. Nhưng ánh sáng vàng ấy có thứ gì đó khiến người đi ngang vô thức chậm bước - phía sau cánh cửa kia, là một thế giới không dành cho những kẻ quá tỉnh táo.
Le Vin de Minuit, một quán rượu chỉ thực sự "mở mắt" sau mười giờ đêm.
Bên trong, đèn chùm pha lê kiểu Pháp buông nhẹ ánh sáng xuống những bức tranh sơn dầu lồng khung gỗ mun. Có một bức đặt ngay trên quầy bar tên La Nuit Bleue vẽ một người đàn ông đội mũ fedora, nghiêng người trước ly rượu chưa uống. Màu nền xanh lam xước nhòe, như một đêm Sài Gòn vừa mưa. Đó là bức tranh đầu tiên Lê Vĩnh Phong chọn treo khi quán còn chưa lắp xong hệ thống đèn.
Sàn gỗ sồi cũ kêu khẽ dưới bước chân. Ghế bọc nhung tím than, bàn gỗ tròn chân đồng, rèm nhung dày màu huyết dụ kéo hờ. Máy hát đặt ở góc phòng xoay đều, phát ra bản jazz Pháp với nhịp vừa phải - không cao trào, không rối loạn - như một cuộc đối thoại đủ thân nhưng không quá gần.
Quầy bar ôm một bên tường cong, mặt lát đá cẩm thạch đen vân xám ánh bạc. Sau quầy là một dãy kệ gỗ óc chó cao gần chạm trần, một loạt whisky, cognac, gin; Grand Marnier, Bénédictine, Cointreau; Angostura, Peychaud's... được chia theo từng nhóm. Mỗi nhóm lại sắp theo năm, những chai càng lâu đời càng được đặt cao hơn. Nổi bật nhất là một chai rye whiskey từ Kentucky, niên đại 1935; một chai absinthe màu lục bảo niêm sáp; một chai Chartreuse vàng nhạt với nhãn viết tay bằng mực tím đã phai.
Rượu ở đây không có thực đơn. Không ai gọi tên, cũng không ai nhắc đến giá. Khách đến ngồi chỉ cần đưa ánh mắt cho người pha chế, và đợi. Một ly rượu được rót ra, lặng lẽ, chính xác, không dành cho khẩu vị, mà cho tâm trạng. Có những đêm, một người được rót ba ly - cùng màu, cùng cồn độ, cùng nguyên liệu - nhưng vị lại khác. Không ai biết điều gì tạo nên sự khác biệt ấy. Chỉ biết, thứ ở lại lâu nhất luôn là hậu vị.
Phía đầu quầy bar, nơi ánh sáng dừng lại trước khi chạm đến cổ áo sơ mi trắng, Lê Vĩnh Phong đứng đó. Hắn cao, vai rộng, lưng thẳng, dáng đứng dứt khoát. Bộ vest ba mảnh màu xám chì cắt theo kiểu Pháp, cổ áo gài kín, không đeo cà vạt, mép túi áo thấp thoáng sợi xích bạc của chiếc đồng hồ bỏ túi hiệu Longines nằm bên trong áo gile. Tóc chải ngược, rẽ lệch, gọn từng đường.
Gương mặt hắn góc cạnh, ánh mắt sâu, khóe môi mím nhẹ. Không phải kiểu điển trai khiến người khác lập tức say mê. Mà là vẻ đẹp khiến người ta muốn hiểu, rồi tự nguyện rơi vào. Có người nói, hắn như một ly Islay Scotch - nồng, khói, có hậu vị muối và than gỗ - không phải ai cũng uống được, nhưng một khi nếm qua thì khó lòng quay lại với rượu ngọt.
Có đêm, một nữ sinh viên trường Luật đứng chờ hắn ngoài cửa quán chỉ để nói rằng đã mơ thấy hắn ba lần. Có cô đào hát cải lương viết thư tay gửi vào quầy bar, thi thoảng ghé đến chỉ để nhìn hắn đứng sau ánh đèn. Và có người đàn bà Pháp đã ly hôn, đến uống đúng một loại rượu suốt ba năm trời, chẳng vì vị - mà vì ánh mắt hắn mỗi khi đặt ly xuống.
Hắn chưa từng đáp lại. Cũng chưa từng xua đuổi. Hắn đứng đó, như một phần không thể thiếu của quán, nhưng cũng chẳng thuộc về ai cả.
Cửa mở. Một đợt gió đêm ùa vào, cuốn theo mùi đất ẩm và lá mục.
Nguyễn Khải Duy bước vào mang theo hơi gió còn vương trên áo. Sơ mi trắng ủi phẳng, cổ tay xắn gọn đến khuỷu, quần tây lưng cao, giày Oxford nâu sậm đánh bóng sạch sẽ. Mái tóc cắt gọn, chải lệch, không chải keo. Cậu mang theo mùi giấy, mùi mực, và một kiểu thanh sạch tỏa ra từ sâu bên trong.
Ngay khoảnh khắc ấy, không khí trong quán dường như nhẹ đi một phần - như một cơn gió đêm chạm vào men say, khiến người ta chững lại chỉ để hít sâu hơn.
Nếu hắn là một ly Islay nồng cháy, thì cậu là khoảng lặng tinh khiết giữa hai ngụm rượu.
Cậu đi thẳng đến quầy bar, ánh mắt không lướt quanh. Ngón tay đặt lên mặt đá cẩm thạch mát lạnh. Ánh đèn rọi nghiêng trên gương mặt trắng trẻo, sống mũi thẳng, môi mím nhẹ như đang nghĩ ngợi điều gì.
Hắn rời khỏi góc quầy, bước về phía cậu.
- Cậu muốn rượu gì?
Giọng hắn trầm, ấm, vang vừa đủ để cả hai nghe rõ mà không làm động đến bản nhạc.
Khải Duy ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt hắn.
- Tôi không biết vị mình muốn. Nhưng tôi biết mình không muốn rượu nhạt.
Một giây lặng.
Rồi khóe môi hắn khẽ động - gần như một cái gật đầu. Không ai nói gì thêm.
Người pha chế trẻ rót rượu vào ly pha lê. Ánh rượu màu hổ phách trôi qua lớp đá lạnh, tạo thành vệt sáng mỏng như tơ.
Có cái nhìn, như đã uống trước cả khi rượu chạm môi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip