Chương 10: Những vết mực chưa khô

Sài Gòn giữa tháng Tám không còn gay gắt như giữa hè, nhưng chưa kịp mang theo chút se lạnh báo thu. Trời phủ một lớp màu xám ngà, mỏng như vải gạo. Những con phố cũ đọng lại chút hơi nước từ cơn mưa đêm, phản chiếu loang lổ từng bóng cây trên mặt gạch. Người ta đi nhanh hơn, nói nhỏ hơn, như thể cả thành phố đang nghe ngóng điều gì.

Trên đường Đặng Dung, ngôi nhà ba gian kiểu Pháp nằm gọn sau hàng rào gỗ xanh rêu. Bên trong, Nguyễn Khải Duy đã trở về từ Vĩnh Long. Trong chiếc áo sơ mi mỏng, cậu ngồi lặng bên bàn làm việc, phía sau là ô cửa sổ mở hé để gió đầu mùa lùa qua khe rèm.

Trước mặt là những giấy tờ cũ được trải gọn: một bản kê hàng từ nhà máy gạo, một vận đơn mờ số, bản đồ lô đất, vài hóa đơn giao nhận. Và ở giữa là tấm danh thiếp không tên in hình giọt rượu vỡ đôi.

Cậu cầm tờ vận đơn lên, nghiêng dưới ánh đèn bàn. Góc giấy xuất hiện những chấm mực tím, không nằm trong khuôn dấu hành chính, không thuộc về bất kỳ quy trình lưu kho nào. Cậu cầm tấm danh thiếp lên so sánh, lớp mực trên biểu tượng ánh lên sắc tím lạnh, giống hệt vết mực trên vận đơn.

"Không phải dấu kỹ thuật. Không phải lỗi in. Đây là thứ dùng để nhận diện. Nhận diện nội bộ? Một hệ thống ngầm?"

Tay cậu khựng lại, đầu óc bắt đầu kết nối. Tờ bản đồ lô đất 87 hiện ra ngay phía dưới, với một đoạn ghi chú đã bị tẩy sửa. Trong ánh đèn bàn, dòng chữ mờ hiện lên: "Trần Hữu Đức – phía Tây – chứng từ thay đổi chủ quyền."

Cái tên này lại xuất hiện. Cùng với nó, là dòng suy đoán đang dần khép lại một vòng cung: người này từng là quản lý kho của nhà họ Nguyễn, sau đó rút ra thành lập công ty riêng, hiện đang bị cáo buộc trong vụ tranh chấp đất ở Vĩnh Long. Giao dịch đất không rõ nguồn vốn, hồ sơ pháp lý mập mờ, và... tất cả đều có cùng một loại mực tím.

Ngoài trời, mưa bắt đầu rơi. Từng giọt nước gõ nhịp lên song cửa, trượt dài qua mái hiên gỗ và rơi lộp độp xuống chiếc chậu sứ trồng lan tím. Mùi đất sau mưa len vào trong phòng, mang theo hương ngai ngái của cỏ dại và thứ gì đó âm ấm, dịu dàng.

Trong khoảnh khắc, Khải Duy ngẩng đầu, mắt lơ đãng dõi theo những giọt mưa. Một đoạn ký ức bất chợt ùa về - căn phòng phủ ánh đèn vàng, tiếng nhạc jazz rì rầm như lớp khói mỏng, và ly rượu màu hổ phách được đẩy về phía cậu dưới ánh mắt người đàn ông ngồi đối diện.

L'Ambre Retenu. Cái tên cậu không hỏi, nhưng vẫn nhớ. Một thứ rượu ấm, sâu, thoảng vị cam và thảo mộc, nhưng hậu vị lại mượt như nhung. Có lẽ thứ dư vị khiến cậu nhớ mãi trong ly rượu đêm ấy... không phải là rượu.

Ở một đầu khác của thành phố, tầng hai Le Vin de Minuit chìm trong tiếng mưa gõ đều lên khung cửa kính. Lê Vĩnh Phong đứng bên cửa sổ, tay cầm một tập hồ sơ mỏng. Ánh sáng vàng từ chiếc đèn chùm phía sau lưng hắt nhẹ lên mép vai áo sơ mi xám tro, càng làm bật lên sự yên tĩnh của hắn.

Vĩnh Phong đặt tập hồ sơ xuống bàn. Bên trong là loạt tài liệu chuyển nhượng đất tại miền Tây - gồm một bản hợp đồng cũ có chữ ký của Trần Hữu Đức và một dấu vân tay bằng mực tím. Cùng loại mực với mảnh danh thiếp, với mảnh giấy được gửi đến đêm hôm đó.

"Một tổ chức không để lại tên. Chỉ để lại dấu."

Vĩnh Phong khẽ nhếch môi, tay rút ra bao Dunhill bạc. Hắn châm một điếu, rít nhẹ, mùi thuốc hòa vào không khí ẩm lạnh của mưa, để lại trong phòng thứ hương cay khàn lẫn chút hậu ngọt nơi cuống họng. Hắn không thường hút thuốc khi trời mưa, nhưng lúc này hắn cần một thứ gì đó để không trôi quá xa vào thứ cảm giác lạnh gáy quen thuộc.

Ánh mắt hắn chạm vào trang cuối cùng trong hồ sơ. Dòng ghi chú bằng tay, nghiêng nghiêng: "Cậu ta đang quay lại đường cũ."

Vĩnh Phong nhíu mày. Cũ của ai?

Và tại sao con đường ấy vẫn chưa từng mất đi?

Đêm ấy, Khải Duy thức hơi khuya. Cậu đặt bút xuống dòng ghi chú cuối cùng, ngay dưới tên Trần Hữu Đức. Gió mưa vỗ nhẹ vào khung cửa. Mọi suy luận đều dẫn về một hướng, và ở nơi đó không còn là giấy tờ, không còn là dấu mực, mà là một điều gì đó đang âm thầm lớn lên trong cậu.

Không chỉ là chuyện đất đai. Không chỉ là một cái tên. Mà là sự thật đang chìm dưới một lớp mạng nhện được dệt rất lâu, bởi những kẻ không còn hiện diện trên mặt đất này với tên thật của mình.

Cậu đặt cây bút xuống. Gấp lại mảnh giấy cuối, rồi lẩm bẩm - không biết nói cho ai:

Tôi sẽ đến nơi đó trước anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip