Chương 6: Dưới mái gác vương mùi giấy cũ


Sài Gòn trong buổi sớm mai không ồn ào, không vội vã như mọi khi. Một lớp sương mỏng vương lại trên những tán cây cao, lượn lờ quanh các mái nhà ngói đỏ, khẽ khàng phủ lên những dãy phố còn mơ màng trong giấc ngủ. Tiếng xe kéo lóc cóc, tiếng rao bánh mì pate từ một bà gánh hàng rong, và đâu đó vẳng lại tiếng còi tàu vọng lên từ phía ga Hoà Hưng - tất cả hòa thành một bản bản hoà tấu dịu dàng, len lỏi qua từng con ngõ, như thể đang thì thầm đánh thức thành phố khỏi cơn mộng mị dài của đêm.

Nguyễn Khải Duy ngồi thẳng lưng trên chiếc xe kéo, hai tay đan vào nhau đặt gọn trên gối. Áo sơ mi kem, quần xám tro, áo khoác dạ nhẹ vắt hờ vai. Chiếc mũ phớt che nửa trán, giữ ánh nắng đầu ngày ở một khoảng cách vừa phải. Cậu đến Chợ Lớn để tìm sách, nhưng sâu hơn là để dỗ dành những ý nghĩ chưa chịu rời đi từ cuộc gặp hôm qua.

Cuộc trò chuyện với Lê Vĩnh Phong ở quán cà phê nhỏ bên đường, quyển sách bị nhìn thấy, ánh mắt trêu chọc ẩn ý, và cả những câu nói tưởng như vu vơ mà lại đầy chủ đích. Người đàn ông đó, dù không nói nhiều, nhưng mỗi câu đều như được cân đo kỹ càng trước khi buông ra. Có điều gì đó ở hắn khiến Khải Duy không thể đọc được - mà cậu vốn không thích việc bị người khác che khuất góc nhìn.

Xe dừng lại trước một tiệm sách cũ nằm nép trong con hẻm nhỏ ở Chợ Lớn, ẩn sau một tiệm giày da của người Hoa. Tấm biển gỗ đã bạc màu chữ, bên trong lặng lẽ, không gian đượm mùi giấy cũ và bụi thời gian. Đây là một trong những chốn Khải Duy yêu thích nhất ở Sài Gòn. Nơi mà những người khách tới thường không ồn ào, chỉ lặng lẽ đi giữa các kệ sách, thi thoảng gật đầu với nhau bằng ánh mắt đồng điệu.

Khi bước vào, Khải Duy khựng lại một nhịp. Lê Vĩnh Phong đang đứng ở góc cuối tiệm, tay lật một cuốn sách bìa cứng đã cũ, ánh mắt vẫn dõi theo từng con chữ. Hắn mặc sơ mi xám tro ôm gọn thân hình rắn rỏi, quần tây tối màu được ủi phẳng, và chiếc áo khoác vắt hờ trên cánh tay. Mái tóc chải mượt kiểu pompadour, không bóng loáng, chỉ vừa đủ nếp, càng làm nổi bật gò má cao, ánh nhìn sắc sảo được giấu sau nụ cười nhàn nhạt. Hắn đứng đó - im lặng - nhưng vô cùng chói mắt.

Như thể đã biết trước cậu sẽ đến đây.

Hay chỉ là sự trùng hợp?

Nhưng khi hai ánh mắt giao nhau, Khải Duy không còn tin vào hai chữ "ngẫu nhiên" nữa.

- Lần này thì tôi đến trước, Vĩnh Phong lên tiếng trước, đặt cuốn sách về chỗ cũ, miệng hơi nhếch lên một nét cười khó định nghĩa.

- Xem ra tôi nên hỏi ông chủ Lê trước khi sắp xếp lịch trình, để tránh những cuộc trùng hợp... lặp lại.

Khải Duy đáp lại, mắt đảo một vòng quanh tiệm như thể để né tránh ánh nhìn kia. Cậu đưa tay rút ra một cuốn Les Fleurs du mal, bản in cũ của Baudelaire. Vĩnh Phong liếc qua, gật nhẹ.

- Baudelaire, Camus... Một kẻ u sầu kiêu ngạo và một kẻ chống lại cả số phận. Cậu có vẻ thích làm bạn với những linh hồn bất khuất.

Khải Duy không trả lời, chỉ nhấc cuốn sách lên như một cách khẳng định. Vĩnh Phong quay lại kệ, rút ra một cuốn sách mỏng về nghệ thuật thương thuyết bằng tiếng Pháp, khẽ cười.

- Trong kinh doanh, kẻ im lặng thường là người đang đặt giá.

Hai người không nói gì thêm. Không gian lại rơi vào tĩnh lặng như chính cái cách tiệm sách này vẫn luôn vậy. Khải Duy mua sách rồi bước ra trước. Vĩnh Phong chỉ khẽ gật đầu chào chủ tiệm, rồi bước ra sau vài phút. Hắn chậm rãi sánh bước bên Khải Duy một đoạn ngắn trên vỉa hè lát đá cũ.

- Cậu có thường đến tiệm sách này không? Vĩnh Phong hỏi, tay vẫn đút trong túi áo khoác.

- Lâu lâu, Khải Duy đáp gọn, mắt vẫn nhìn thẳng. - Nơi này yên tĩnh. Không ai làm phiền.

- Thú thật, tôi đến vì một cuốn sách, hắn liếc nhìn chiếc túi giấy Khải Duy cầm trên tay, rồi cười khẽ, - nhưng ra về lại lỡ mang theo thêm vài câu hỏi.

Khải Duy liếc mắt nhìn sang, đôi môi khẽ cong lên.

- Chỉ mong đó không phải là những câu hỏi không đáng trả lời.

Ra đến đầu hẻm, một cảm giác lạ lùng len vào từng bước chân Khải Duy. Không rõ ràng, nhưng đủ để khiến cậu đề phòng. Cậu đi chậm lại, mắt liếc khẽ qua những tấm kính cửa tiệm phản chiếu.

Một người đàn ông cách đó không xa. Gã mặc áo sơ mi nhăn nhúm, đội mũ lưỡi trai che gần hết mặt, đứng trước một tiệm thuốc nhưng ánh mắt lại không rời khỏi Khải Duy. Vài giây sau, hắn biến mất vào đám đông.

Lúc này, trong chiếc xe hơi đen đậu đối diện đường, Lê Vĩnh Phong đã ngồi yên vị từ lúc nào. Hắn theo dõi mọi thứ qua gương chiếu hậu. Không can thiệp. Chỉ quan sát. Mắt nheo lại khi thấy bóng người kia rẽ vào con ngõ nhỏ.

- Tò mò, hắn lặp lại chính mình bằng một tiếng thở khẽ. - Còn hơn cả tò mò.

Khải Duy đứng trước ngã ba gần rạp Eden. Tiếng chuông nhà thờ vọng lại từ đâu đó xa, hoà lẫn trong âm thanh của xe kéo lăn bánh, tiếng guốc gõ đều, tiếng người bán báo rao tin buổi sáng.

Trời chưa hẳn nắng, chỉ là một thứ sáng nhợt nhạt rơi xuống thành phố như bụi phấn. Mọi thứ có vẻ rõ ràng, nhưng cũng có thể chỉ là một lớp vỏ vừa đủ để che giấu điều chưa ai gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip