Chương 8: Lớp bụi trên mặt gạch

Sáng ở Vĩnh Long, sông nước phẳng như tấm gương mờ. Lũy tre sau nhà rì rào trong gió, lúa ngoài đồng đã ngả màu. Trong không khí có mùi ẩm của gạch đất sau một đêm sương đọng.

Chiếc xe jeep cũ dừng trước cổng nhà họ Nguyễn. Khải Duy bước xuống xe, áo sơ mi trắng, quần tây xám và chiếc mũ vải cũ cầm trong tay. Nơi này vẫn vậy, mái ngói, hàng rào, những bậc tam cấp lên nhà chính, nhưng không gian đã khác.

Bữa cơm chiều hôm đó yên lặng đến lạ. Canh chua cá lóc, cá kho tộ, đọt choại xào tỏi, và chén nước mắm ớt giữa mâm. Mùi bếp, mùi cơm nóng, mùi hoa bí từ vườn sau - thứ mùi khiến người xa quê đôi khi muốn khóc, nhưng hôm nay thì không.

Không khí quanh mâm cơm lặng như thể từng chiếc đũa cũng được cân nhắc trước khi đưa lên miệng. Ba má cậu hỏi dăm ba câu, ánh mắt thường tránh nhìn thẳng. Minh An thi thoảng cười nhẹ, như muốn giữ không khí dịu lại.

Thanh Bình gắp một miếng cá đặt vào chén mình, rồi thản nhiên hỏi:

Dạo này em bận học, hay bận chuyện khác?

Khải Duy không nhìn lên:

Học là một phần. Nhưng đôi khi cũng phải học những thứ phức tạp hơn sách vở.

Minh An gắp miếng cá, đặt vào chén Khải Duy. Giọng cậu nhẹ tênh:

Ở đây thì không có phức tạp gì đâu. Chỉ có ruộng, có nước lớn nước ròng.

Thanh Bình cười nhẹ:

Nếu sau này em muốn làm riêng, anh không ngăn. Nhưng đã đụng tới chuyện nhà... thì phải biết chọn phe cho đúng.

Khải Duy ngẩng đầu, mắt đối mắt.

Gạo thì trắng. Nhưng sàng không kỹ, vẫn có sạn.

Ánh mắt hai anh em chạm nhau trong một khoảng dừng vừa đủ để cảm thấy... ngột ngạt.

Chiều xuống, Khải Duy quay lại nhà máy cũ. Nơi từng ồn ã giờ phủ bụi. Cậu bước vào qua lối phụ, cửa sổ gỗ đã mục, bản lề rít lên một tiếng khẽ chói tai.

Trong phòng hồ sơ, ánh sáng từ khe tường rọi lên những giá sách đầy bụi. Cậu rà tay theo kệ. Có một hộc tủ lệch khóa, bên trong vương một tập hóa đơn cũ, giấy ngả màu cháy cạnh.

Cậu lật ra, dừng ở một trang:

Tên: Trần Hữu Đức

Loại giao dịch: tạm chuyển quyền sử dụng - khu Tây nhà máy

Người ký: Nguyễn Thanh Bình

Không gạch xóa, không che giấu. Nhưng lại nằm lẫn trong một tập hồ sơ tưởng chừng vô hại. Cậu gập lại tờ giấy, đặt vào túi áo trong. Gió lùa qua khe vách, lay động một mảnh giấy khác, rơi xuống chân cậu. Là một biên nhận. Có dấu niêm phong mờ giống như dấu in trên tấm danh thiếp kia.

Khi quay lại nhà, cậu dừng trước hiên, nơi Minh An đang ngồi ghi chép.

Anh đi đâu về vậy?  Minh An hỏi khẽ, mắt vẫn dõi theo trang sổ.

Vừa ghé nhà máy.

- Anh hai vẫn hay vào đó buổi tối. Nói là kiểm kho, nhưng kho thì đâu có thêm gì mới.

Khải Duy nhìn em trai một lúc.

Em có nghi ngờ gì không?

Minh An ngẩng lên. Lâu lắm cậu mới trả lời.

Em không nghi ai. Em chỉ sợ... có lúc mình không còn biết tin ai.

Đêm xuống, mùi đất sau mưa thoảng trong gió. Khải Duy ngồi trên bậc hiên, sổ tay đặt trên gối. Cậu gài tờ hóa đơn vừa tìm thấy vào giữa hai trang trắng, rồi viết một dòng: "Bắt đầu từ Trần Hữu Đức."

Phía sau lưng, ánh đèn từ phòng Thanh Bình vẫn sáng. Mành tre kéo hờ...

Trong lúc ấy, ở góc vườn, Minh An vừa tưới cây vừa phát hiện một đống tro vụn gần gốc vú sữa. Cậu cúi xuống. Một mảnh giấy chưa cháy hết dính vào rễ cây.

Dòng chữ còn đọc được: "... thương lượng bồi thường..."

Minh An không nói gì. Chỉ cẩn thận gói mảnh giấy vào khăn tay, rồi trở về phòng, khép cửa lại. Trên bàn, cuốn sổ nhỏ của cậu vẫn còn mở. Nét chữ sau cùng ghi: "Không phải ai cũng còn đứng về một phía."

Tại Sài Gòn, trên tầng hai của Le Vin de Minuit, Lê Vĩnh Phong ngồi một mình, tay cầm ly Vieux Carré - lớp rượu nâu đỏ sóng sánh ánh đồng, thơm mùi thảo mộc của Benedictine hòa cùng chút đắng của bitters và vị nồng từ rye whiskey. Một tấm hình vừa được đặt lên bàn, ảnh chụp từ xa, bóng người quen thuộc đang đứng trước nhà máy gạo cũ.

Hắn không cần nhìn kỹ để biết là ai.

Rượu lặng.

Người cũng lặng.

Mỗi người đều đang chọn một góc đứng. Và mỗi góc... đều có bóng tối riêng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip