Cầu vòng sau mưa

" Choảng...beng...rầm.." một người con trai đang đưa tay lùa hết đồ vật trên bàn trong cơn giận dữ, tiếng cải vã vang lên. Kẻ đáp người trả không ai nhịn một ai. Seungho vuốt tóc mình, giọng hằn hộc khó hiểu:" Anh lại bị cái quái gì thế!?". Seunghee mắt đỏ hoe quát lớn :"Em làm cái quái gì thì tự hiểu. Tôi trông giống đồ chơi của em như vậy à?". Seungho bất ngờ nhìn vào đôi mắt ấy, tay cậu run run nắm lấy tay anh:" Nói em nghe đi, em đã làm gì sai?". Seunghee nhếch mép hất tay cậu ra, anh giơ ra một tấm ảnh có người đàn ông và người phụ nữ đang ôm ấp nhau:" Chúng ta...chấm dứt đi! Không gặp lại nhau sẽ là điều tốt nhất cho cả hai ở hiện tại!". Seungho đưa tay nắm lấy cổ tay anh nhưng không kịp nữa rồi. Hắn chỉ còn biết dương mắt nhìn hình bóng của người hắn yêu khuất dần. Seungho nổi điên, tay đấm liên tục vào tường khiến nó trở nên sưng tấy, chảy máu. Hắn dựa lưng vào tường trượt người ngồi gục xuống hét lớn:"MÀY ĐÃ LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ YANG SEUNGHO!?".

 Tâm can anh lúc này như bị đảo lộn, nước mắt bắt đầu giàn dụa ra, chạy một hồi chân cũng không còn sức cứ thế mà khụy gối khóc nức nở. Kể từ ngày rời xa nhau Seungho vùi đầu vào học, có những đêm thì bia rượu bên đám bạn của mình, hắn ngỡ sẽ quên anh nhưng ngày lại càng nhớ. Hắn nhớ tới hình bóng người con trai nhỏ nhắn chăm sóc mình khi mình có lỡ quá chén, nhớ người con trai dịu dàng nấu ăn ngon, nhớ những lời căn dặn dịu dàng, nhớ mùi hương ánh mắt...tất cả đều đã là quá khứ. Seunghee thì cũng chẳng khá hơn gì, anh đi đến một thành phố khác để lập nghiệp. Đôi khi thấy nhớ người đó anh lại tự dặn lòng hắn không xứng để anh đau, dặn thì dặn thế nhưng tim nào chịu nghe lời, từ một người không thích mùi bia rượu thì giờ anh cũng đã quen dần với nó....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2 năm sau....

Seunghee bây giờ đã có công việc ổn định tại một công ty lớn. Mọi thứ trong cuộc sống của anh bây giờ đều ổn định hơn so với những năm đại học và từ ngày chấm dứt cái mối tình gây nên vết nứt kia thì anh sống như một người đàn ông đơn độc suốt 2 năm trời. Bên cạnh đó công việc liên tục tăng tiến và thuận lợi khiến anh luôn nằm trong hoàn cảnh bị người khác đặt vào tầm mắt, hết hảm hại rồi lại vu oan...v..v đối mặt với những điều như vậy hết lần này đến lần khác rồi cũng quen. Nó khiến anh không còn là Choi Seunghee đơn thuần, thuần khiết như trước nữa. 

Hôm nay công ty Seunghee sẽ có một bữa tiệc lớn để đón chào vị chủ tịch mới nhận chức và tất cả các nhân viên đều phải tham dự để chúc mừng, điều này khiến anh không thể từ chối. Anh vốn là người không thích ồn ào nhưng lần này có muốn từ chối cũng không được, anh dọn dẹp một lát rồi chuẩn bị rời khỏi phòng mình. Anh khoác lên mình bộ vest đen đơn giản cùng với mái tóc nâu óng ánh. Đặt chân đến bữa tiệc anh sải chân đi vào sảnh lớn, nơi đây lúc này đã tràn ngập người. Anh thu hút rất nhiều cô gái đến mời rượu, theo phép lịch sự thì cư nhiên không thể từ chối. Anh uống cạn hết ly này tới ly khác đến khi anh cảm giác được sức nóng đã lan tỏa khắp mặt mình, biết bản thân không chịu được nữa anh rời đi tới nhà vệ sinh để rửa mặt. Điều anh không ngờ cũng đã đến, anh đã gặp người mà anh luôn muốn tránh né suốt 2 năm qua. 

Lúc Seunghee đang rửa mặt, anh ngước nhìn vào gương thì thấy có người đàn ông đang khoanh tay dựa vào cửa toilet mà nhìn mình. Anh có chút giật mình nhưng có vẻ nồng độ rượu khá cao đã khiến anh hoa mắt mà chẳng thể nhìn rõ mặt người đó. Người đàn ông đó tiến lại gần anh, mùi hương quen thuộc đó khiến anh nhớ đến một người không nên nhớ, hình bóng người đó phút chốc hiện lên trong đầu anh. Người đàn ông này cao hơn anh một cái đầu, hắn đưa tay nâng cằm anh, mắt đối mắt. Hắn cất giọng nói chính là chất giọng ấm áp quen thuộc đó:"Tìm được anh rồi...". Seunghee hơi hoảng loạng với cái mùi hương này, giọng nói này...anh cố chấn tỉnh bản thân, mắt bình tĩnh môi cười nhạt hất tay hắn ra:"Tôi làm gì có người quen ở nơi đất lạ quê người này, chắc cậu đây đã nhận nhầm người. Xin phép đi trước".

 Anh loanh choạng bước ra khỏi nhà vệ sinh, vô tình khoảnh khắc đó đã bị kẻ luôn ganh ghét anh bắt gặp được. Kẻ đó là Han Sehyun, một công tử bột chỉ biết đắm chìm trong ăn chơi không màn đến công việc huống hồ hắn được vào công ty cũng do quan hệ của gia đình. Chỉ vì Seunghee chăm chỉ nên không bao lâu đã lên được chức giám đốc khiến Sehyun mang thành kiến đến mức hại anh hết lần này đến lần khác nhưng đa số đều bị thất bại. Sehyun nhếch mép:"Tao không ngờ mày có hứng thú với con trai đó Seunghee à. Để tao xem lần này mày có bị thân bại danh liệt không!". Mina là một cô bạn của Seunghee, cô ta cực kì yêu Sehyun sẵn sàng vì anh ta mà phản bội bạn mình.

 Seunghee vừa quay lại sảnh liền bị Mina kéo tay:"Seunghee à cậu uống hộ mình ly này được chứ, ly này do người kia mời nhưng mình không uống nổi nữa rồi. Cậu giúp mình nhé nhé nhé...đi mà". Cô nhìn anh bằng đôi mắt cún con khiến Seunghee mềm lòng mà nốc cạn ly thay cô dù anh cũng đã say. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía sân khấu nơi vị tổng giám đốc đang đứng và cất lời: "Alo alo mọi người hãy nghe đây! Hôm nay chúng ta có mặt ở đây là để chào đón vị chủ tịch mới của công ty SH này.  Một tràn pháo tay cho ngài chủ tịch đáng kính Yang Seungho". Tai Seunghee như bị ù đi vậy, phút chốc điếng người vì cái tên và vì cả dáng vóc ấy "...chả phải...là... là người ở nhà vệ sinh khi nảy...là hắn thật sao?...Seungho..". Nhận thấy cả người mình nóng hừng hực kèm theo cảm giác khó chịu ở phía dưới đủ khiến anh hiểu rằng bản thân đã bị chơi xấu liền nhanh chân lẫn vào giữa đám đông cố chạy lên tầng càng cao càng tốt. Sehyun thấy Seunghee vội vàng rời đi, biết kế hoạch của mình đã bị lộ liền cho người đuổi theo anh.

 Lên đến tầng cao nhất nhận thấy bản thân không còn nơi để chạy nữa thì đập vào trước mắt anh là một căn phòng lớn có lẽ là dành cho khách vip. Cửa phòng mở toang anh lẻn vào rồi đóng rầm cửa, dựa lưng vào cửa thở gấp vì mệt và vì tác dụng của thuốc. Khi nghe thấy tiếng động lạ bên ngoài phòng mình, Yang Seungho choàng áo choàng tắm lên người trên tay hắn cầm chiếc khăn lau tóc. Thấy vóc dáng nhỏ bé của ai kia đang đứng thở trong lo sợ khiến hắn khẽ nhếch mép cười tiến lại gần. 

Bên ngoài cửa có tiếng đập mạnh dường như hắn đã hiểu ra gì đó liền tóm lấy anh. Cả người anh mềm nhũng dựa vào người hắn hơi thở gấp gáp nóng ran cùng đôi mắt mơ hồ nhìn hắn, bên dưới thác loạn như có vật gì đó cọ cọ vào người hắn khiến hắn khơi dậy bản thân mình. Hắn biết anh đã bị ai đó chơi xấu, hắn cởi đồ anh ra sau đó khoác áo choàng tắm của mình lên người anh kèm với chiếc khăn lau tóc che đầu anh lại rồi mở cửa nhìn đối phương với đôi mắt đầy căm phẫn, giọng nói như muốn ăn tươi nuốt sống cả đám người đó:" Khách sạn này có phép tắc đối đãi với khách hàng này như vậy à? Ngay cả phòng của ai còn không biết vậy mà lại dám đập cửa như  thế? Bảo bối của ta vừa tắm xong liệu bị cảm lạnh thì các người tính sao hả!?". Đám người kia hốt hoảng, miệng mấp máy:"Chủ...chủ tịch Yang...bọn tôi không cố ý, ngài có thấy một người đàn ông thân hình nhỏ bé đi nhầm vào phòng không ạ? Hắn nợ tiền bọn em rồi trốn mất".  Seungho lia mắt xuống thân ảnh nhỏ bé kia, Seunghee lắc đầu liên tục đôi mắt ngấn lệ cùng đôi gò má đỏ, hơi thở đã gấp gáp dần. Seungho nhếch môi:"Hắn ta thiếu ngươi bao nhiêu thì ta sẽ trả gấp 10 lần". Seungho đóng sầm cửa, gọi điện cho trợ lí của mình dặn dò phải chăm sóc tốt đám người đó, hắn còn nhấn mạnh là phải chăm sóc thật tốt "tốt gấp 10 lần bình thường" và đừng có quên điều tra kẻ đứng sau đó . Hắn cúp máy nghiến răng:"Ngay cả người của ta mà cũng dám động để ta xem người đứng sau bày trò này là ai".

 Thân ảnh nhỏ bé kia đến chân cũng chả còn sức nữa liền được Seungho nhấc bỗng người đặt lên giường. Anh bây giờ cũng chẳng còn làm chủ được bản thân mình, dục vọng của bản thân được khơi dậy một cách nhanh chóng qua những cái chạm nơi bàn tay ai kia chạm vào. Hơi thở ấm nóng của anh phà vào cổ người kia, anh choàng tay lên cổ hắn thì thầm:"Vì cậu đã giúp tôi nên xem như tôi lấy thân báo đáp. Sau đêm nay chúng ta đường ai nấy đi". Seungho cười liếm môi:"Vậy ai cứu anh thì anh cũng làm như thế sao?". Seunghee đưa tay bịt miệng Seungho liền kéo người hắn xuống rồi leo lên trên. Anh trườn người từ dưới lên cạ vào "cậu nhỏ" của người đang nằm:"Cái này nó thành thật hơn nhỉ!?". Seunghee cuối xuống gặm cắn xương quai xanh hắn đến khi nó hằn lên những vệt đỏ đỏ tím tím. Seungho cười:"Bạo hơn nhiều rồi nhỉ!?". 

Seungho lật thân ảnh kia xuống dưới mình, hắn túm lấy hai tay anh đè lên trên. Toàn thân anh nóng rang, hắn liếm môi mình sau đó tiến thẳng đến đôi môi mỏng kia mà ngấu nghiến. Môi lưỡi chạm vào nhau, hắn đưa lưỡi vào trong di đến mọi vị trí, mọi ngóc ngách bên trong rồi nút lấy lưỡi anh khiến cơ thể anh run rẫy, hai chân chẳng còn tí sức lực.Tay kia di xuống phần thân dưới đang cương cứng, vuốt ve nhẹ nó. Người dưới thân hắn co rụt người lại, lỗ tai đỏ lên anh tự cắn chặt lấy môi mình. Seungho đưa tay miết nhẹ môi anh:''Sợ sao?". Seunghee không trả lời nhìn Seungho với đôi mắt trực trào khiến hắn bất giác đau lòng:"Đừng khóc...có em đây rồi".

 Hắn hôn nhẹ lên trán xuống mắt xuống mũi dừng lại ở đôi môi khi nảy còn cắn chặt mà giờ đã thả lõng ra. Hắn đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh di dần xuống cổ xuống ngực, hắn đặt đầu nằm lên ngực anh nơi có khối thịt 300gram đang đập mạnh thình thịch. Hắn cười mãn nguyện:"Nó đập nhanh thật đó!!". Seunghee xấu hổ che đi mặt mình, hắn di xuống phía dưới ngậm cả cậu nhỏ của anh vào bên trong giúp anh xoa dịu nó. Tay hắn mân mê khắp người anh khiến cơ thể anh dần thả lỏng ra, anh đưa đẩy hông mình theo nhịp của hắn. Anh bắn ra khắp trong miệng hắn, tưởng chừng hắn sẽ tiếp tục nhưng không hắn dừng lại:"Anh mệt rồi hay ngủ ở đây đi mai em đưa anh về". Nói rồi hắn xoa đầu anh cười khiến anh có chút đắn đo, dòng suy nghĩ trong anh lúc này khiến anh không thắng nổi cảm xúc bản thân"không....anh không thể tự lừa dối mình nữa..." anh níu lấy tay hắn kéo hắn về phía mình:"Anh muốn em...". Seungho ngạc nhiên ngơ ra một lúc, hắn không nghĩ rằng anh muốn dây dưa với hắn "Seunghee à em có nên mừng vì câu nói này không đây...? " câu hỏi nằm vất vưởn trong đầu mà không thể hỏi...

Dù vậy thì mồi ngon trước mắt có ngu mới không ăn. Hắn không thể kiềm chế mình nữa hết ngấu nghiến môi anh liền ban cho anh mấy vết đỏ tím in lên khắp cơ thể như đánh dấu chủ quyền. Một tay sờ soạt khắp người, tay kia lại đi đến hẻm nhỏ một ngón rồi hai ngón...mỗi một lần đưa vào rút ra đều khiến anh giật nảy người kèm theo tiếng:"Um...um...a....ha...". Seunghee nói với giọng khó chịu:"Đừng trêu....". Seungho cười gian:"Ai trêu? Em đang nghiêm túc đấy!". Tay anh bấu lấy ga giường, hơi thở gấp gáp không chịu được nữa liền giở giọng ghẹo gan và chỉ vào nơi đó cùng cái cắn môi nhẹ:"Hey honey! Come on and f*** me!". Seungho không ngờ bé thỏ ngây thơ của hắn đã dần trở nên yêu nghiệt từ lúc nào không biết, bên dưới của hắn bị kích động bởi giọng nói kia cùng bàn chân nhỏ của ai đó đang vuốt ve làm nó phải dựng đứng. Seungho thở nhẹ:"You will be bedridden with me!!!( Anh sẽ nằm liệt giường với em)". Seunghee hứng thú đưa mắt giễu cợt, liếm lấy môi mình song hai chân anh dạng ra nói với giọng điệu kiêu khích:" Mời!!!". 

Hắn nhấc một chân anh lên cắn nhẹ từ bắp chân đến đùi trong của anh, từng nơi hắn chạm vào đều nóng ran và ngứa ngáy, nó khiến hơi thở anh gấp rút cùng những cái giật nảy đầy khó chịu. Khích thích nhiêu đó đủ rồi cuộc vui đến đây :> Hắn đưa cậu bé to lớn của mình vào nơi chật hẹp đó cứ vào rồi ra nhịp nhịp nhẹ nhàng trêu đùa người thân dưới khiến anh tê dại cả người. Đôi mắt rưng rưng nước mắt nhìn hắn như vài nài xin hắn đừng đùa giỡn nữa thân thể chịu không nổi nữa. Môi hắn chạm môi anh lưỡi hắn trêu đùa đưa đẩy với lưỡi anh bên dưới náo động một hồi, hắn liền đâm sâu vào khiến anh rên thành tiếng:"Ưm...ah...ah...ha......". Hắn cắn lấy vành tai nhỏ đang đỏ lên của anh cắn mút nó làm hơi thở anh dồn dập theo, tay anh bấu chặt lấy ga giường sau đó ôm chầm lấy người thân trên:"Nhanh nữa...anh muốn....nhanh..cơ....hộc hộc....ah....ha..". Seungho tăng nhanh tốc độ khiến Seunghee cào cấu khắp người hắn vì đau và cũng vì nơi đó đang tê dại. Hắn đâm sâu vào điểm G khiến anh run lên bần bật, hai cơ thể quấn lấy nhau cùng đạt đến đỉnh, hắn phóng thích bên trong anh. 

Seungho nằm xuống bên cạnh Seunghee, ôm phía sau lưng anh:"Quay lại đi được không? Em tìm anh quá lâu rồi em không muốn mất anh lần nào nữa...khoảng thời gian đó đã quá đủ với em rồi!". Seunghee có chút suy nghĩ rồi nhắm nghiền mắt hỏi hắn:"Liệu cậu có bỏ tôi như lần trước? Liệu cậu sẽ chán tôi rồi đi tìm người khác? Liệu....". Seungho khóa lấy môi Seunghee, lấy tay anh đặt lên tim mình:"Anh thấy nó có như thế nào? Nhanh đúng chứ!? Khi đó vì em muốn xác nhận một cách kĩ càng rằng em có thực sự yêu anh không? Em rất sợ mình không chắc chắn về cảm giác đó, sợ nếu không chắc chắn và rõ ràng sẽ làm anh đau nhiều hơn thế....nhưng em đã sai khi quá ích kỉ....Em thật sự rất yêu anh với cô gái đó em thật sự không có cảm giác, đầu em cứ mãi một hình bóng của anh. Khi đấy em muốn giải thích nhưng em sợ....sợ anh thấy em ích kỉ rồi rời xa nhưng em còn thấy em ngu hơn vì đã không nói cho anh, đã làm anh khóc....Seunghee à em xin lỗi anh....Em đã thật sự yêu anh quá nhiều rồi...Suốt 2 năm anh đi em chỉ biết đâm đầu vào công việc và cho người đi tìm anh khắp nơi khó lắm mới được gặp lại...em sẽ không để cho anh đi nữa...". Hắn ôm anh vào lòng, anh cảm nhận được rằng cơ thể hắn run lên, giọng nước mắt lăn dài xuống má thấy hắn khóc khiến cho anh cũng đau theo:"Đừng khóc....anh đau...Anh cũng quá mệt mỏi khi cứ phải lừa dối tim mình rồi". Seunghee vươn tay lau đi những giọt nước mắt ấy rồi hôn nhẹ lên má hắn một cái:"Anh yêu em nhiều lắm"....////.////

===========================================================================

Tôi thề tôi muốn bỏ khúc H dã man lẽ ra cái chap này nó đã ra từ lâu rồi nhưng chỉ vì khúc H mà nó khéo đến bây giờ luôn T.....T Ôi chất xám của mị...nếu có dở cũng mong mọi ném nhẹ gạch đá ạ T...T Cảm ơn mọi người ạ <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip