mộng tàn, tiệc tan (?)
vẫn như cũ, ngoại trừ fic "nhật ký" thì trong mọi fic cúp le cddg2024 của mình là chị nào cũng độc thân hết nha, mà vẫn vừa viết vừa niệm phật dữ lắm nên tui khổ ghê á mấy bà :')))) z là xong con mã oneshot Tiên dương Yến mộng rồi đó, trầy trật tận 3-4 ngày lận chứ ít gì (16-19/5) còn Thiều quang Yến nhật chờ air sau hennnn
context: đêm come-out hoá quỷ kinh hoàng chấn động cộng đồng vào ngày 08.01 đầu năm
music recommendation: Every night - EXID (xuyên suốt quá trình sáng tác mình nghe đi nghe lại bài này, nên là highly recommend mng nghe chung khi thưởng thức fic nhóooo)
-
cách qua một tầng sương mờ nhạt che khuất tầm nhìn, dương hoàng yến mơ màng trông thấy gương mặt của nguyễn khoa tóc tiên đang ở rất gần, đôi mắt chị cũng bị bao phủ bởi một lớp nước mỏng tang. tình cảnh hiện tại hệt như lúc tóc tiên không nói không rằng nhấc bổng hoàng yến lên bàn, mới đâu đó khoảng chừng nửa giờ đồng hồ trước thôi, còn nàng thì bấu víu lấy đôi vai trần mảnh dẻ kia như thể nó là điểm tựa duy nhất của mình.
chỉ khác đi một chút, nơi đây không phải là phòng tiệc yep.
và hoàng yến thì đang ngồi trên bệ rửa tay trong nhà vệ sinh, quay lưng lại với tấm gương bóng loáng sạch bong không tì vết, mà cả cơ thể đã bị tóc tiên khoá chặt trong vòng tay.
tận đến khi đại não đã lấy lại được nhận thức và đôi đồng tử đang dần làm quen với ánh đèn sáng loá ở trên đỉnh đầu, dương hoàng yến vẫn không tài nào nhớ rõ cái nguyên cớ đã đưa đẩy cả hai vào tình thế này. rõ ràng chỉ mới nhấp môi vài ngụm sóng sánh trên thành ly, cộng với tửu lượng vang danh "thần cồn" mà bản thân nàng luôn tự hào, yến chắc chắn rằng không thể nào nàng lại say sớm như thế được. ấy vậy mà chẳng hiểu làm sao, dương hoàng yến giờ đây đang gục đầu dựa hẳn trên bờ vai của nguyễn khoa tóc tiên, phả từng làn hơi ấm nóng vào sau gáy của người nọ, còn đôi tay gọn gàng của chị thì đang ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng.
rốt cuộc là say vì rượu hay say vì người hiện diện ở trước mắt, hoàng yến bất lực chẳng thể trả lời.
"yến..."
trong cơn mê man giữa mộng mị và thực tại, giữa hương men phảng phất của mật rượu và hơi thở nồng đượm của lửa tình, một tiếng gọi tên khe khẽ mà tóc tiên vừa thì thầm bên tai làm dương hoàng yến bỗng chốc bừng tỉnh. nàng tưởng chừng mình có thể chết đi liền lập tức, khi bản thân cảm nhận được bờ môi mềm mại của chị đang dán sát vào nơi yết hầu trắng ngần. không chỉ có mỗi thế, vài cái hôn dịu dàng từ tóc tiên tức thì rơi xuống đôi xương quai xanh tinh xảo của yến, càng khiến nàng cảm giác khí quản như bị bóp nghẹt, càng khiến nàng buộc phải ngửa cổ hớp hơi để thở, và đồng thời đón lấy những vệt son phai mờ mà chị đã yêu chiều để lại.
"hmm..."
từng đợt tấn công nhẹ nhàng của tóc tiên trên cánh môi đỏ mọng của hoàng yến càng lúc càng nhiều hơn, tấm gương sáng loáng đối diện đang phản chiếu hai thân ảnh cùng nhau chìm trong đê mê dưới ánh đèn lay lắt nhạt vàng. những âm thanh ngâm nga bắt đầu xuất hiện, chúng thoát ra khỏi cổ họng dương hoàng yến, len lỏi biến tan trong bầu không khí rạo rực, dội ngược lại bốn bức tường lát đá hoa cương, để rồi manh nha lẻn vào màng nhĩ của người đang rất nhiệt tình với đôi môi kiều diễm của nàng.
triền miên từng cơn cứ liên tiếp thay phiên nhau kéo dài, như biển khơi mênh mang vỗ vào bờ những đợt sóng sau xô sóng trước; vồn vã, dồn dập không hề mong muốn có dấu hiệu dừng lại. có vẻ là mấy ly rượu vang lắc tới lắc lui trong tay nguyễn khoa tóc tiên trước đó tới bây giờ mới chịu phát huy tác dụng, vì dường như từ thời điểm bắt đầu đến giây phút này người nọ luôn ở thế thượng phong, chỉ cho phép hoàng yến hưởng thụ sự "nuông chiều" dành cho mình, chứ không trao cho nàng quyền được phản kháng lại nó.
đương lúc tập trung chính sự tại nơi nhạy cảm đang được phơi bày, dương hoàng yến nhất thời bị sao nhãng khỏi mấy lần mơn trớn biết yên phận từ những ngón tay đang lả lướt khắp phần thân dưới. không quá khó khăn để tóc tiên nhận ra vẻ lơ đãng đáng kể của nàng mèo cam ương ngạnh hãy còn cựa quậy giữa đôi cánh tay, và điều này làm chị không mấy hài lòng. tiên liền ngẩng đầu lên khỏi chiếc cần cổ mê hoặc kia để cắn nhẹ vào một bên má phính xinh yêu của yến, hờn dỗi biểu tình cho sự phớt lờ vô ý từ người kia bất giác trỗi dậy trong tim mình.
đang giữa giấc miên man bỗng dưng lại bị gián đoạn, phải nói là dương hoàng yến khó chịu đến nhường nào. nàng nheo mắt nhướn mày nhìn đến người vừa ngắt dở cuộc vui, và rồi cái hình ảnh của một nguyễn khoa tóc tiên ỉu xìu bĩu môi, đôi mắt ươn ướt lờ đờ vì men cồn đang trưng ra trước mặt, nó đã nhanh chóng khiến dương hoàng yến khó lòng mà buồn bực nổi.
chính vì thế, hoàng yến ngay tức khắc đã cúi đầu xuống, vòng tay qua cổ tóc tiên, rút ngắn khoảng cách giữa cả hai trở về con số không, để đáp lại chị bằng một phen chủ động đầy ấn tượng.
có lẽ cũng giống như đối phương, yến chẳng biết đào đâu ra được cái lý giải thích đáng đối với sự bạo gan lần này, nên nàng đành lờ đi mà đổ thừa cho con ma men đang chiếm trọn lấy thể xác lẫn linh hồn của mình mà thôi.
;
thẳng đến khi dương hoàng yến cật lực thở dốc, run rẩy áp sát lấy tóc tiên để níu kéo chút hơi sức ít ỏi sót lại, chị mới chịu buông tha cho nàng, cho tấm thân liễu yếu đào tơ của cánh én chao nghiêng đã sớm mỏi mệt. thư thả liếm môi nhấm nháp nốt dư vị ngọt lịm còn vương ban nãy, tóc tiên sau đó vươn tay xoa nhẹ mái tóc của dương hoàng yến, yêu thương mà trân quý vuốt ve nàng. như thể dưới bàn tay thuần thục của chị, yến chẳng khác nào một nàng mèo cam thực thụ, chính xác đến từng dáng vẻ yểu điệu, đôi khi là bướng bỉnh và luôn luôn đòi hỏi sự cưng chiều từ phía mình.
chỉ là tóc tiên không ngờ, khi chị vừa chạm vào tấm lưng dương hoàng yến lúc đương đỡ lấy nàng rồi lơi lướt một đường dọc xuống, yến đã giật nảy người một cái rõ rệt. chị còn cơ hồ cảm nhận được cả cơ thể nàng run lên bần bật trong cái ôm của mình, và đôi gò má yêu kiều ấy thì đang nhuộm màu một sắc đỏ không khỏi động lòng người.
"ui da, mấy ly rồi mới được vậy... chị cũng không biết nữa."
trước phản ứng vượt sức tưởng tượng của dương hoàng yến, tóc tiên nửa thật nửa đùa nói ra một câu, dụng ý để người nhỏ tuổi hơn bật cười, cốt cũng để nàng nhanh qua cơn ngại ngùng chẳng kịp chôn giấu.
"... ai lại vừa uống vừa đếm cơ chứ?"
không ngoài dự đoán, hoàng yến cười rất tự nhiên khi đáp lời, và nàng vụng trộm nâng cằm tóc tiên lên, nhẹ nhàng mà trân trọng hôn lấy. cái chạm môi chớp nhoáng này diễn ra rất nhanh, tựa hồ như chuồn chuồn đạp nước bay đi, nhưng cũng đã thành công gieo vào trong lòng người nọ thổn thức không thôi.
tóc tiên cũng mỉm cười theo khi nhìn dương hoàng yến khúc khích một hồi lâu, rồi chị thẳng lưng lên chút đỉnh để kề trán mình vào trán nàng. lúc hai người tựa trán vào nhau, cùng nhìn ngắm bản thân phản chiếu trong đáy mắt long lanh của đối phương, tiên đã có một suy nghĩ thoáng qua rằng, chị ước được nhốt mình vào trong đôi mắt ấy cả đời.
nhưng rốt cuộc, bản tính của một kim ngưu tháng năm lại không cho phép nguyễn khoa tóc tiên làm thế. bởi vì tiên biết rất rõ, điều mà chị thực sự mong muốn, là gì.
"yến nè."
tóc tiên cất tiếng khẽ gọi trong khi đưa tay vén lên vài lọn tóc mượt mà trên vành tai dương hoàng yến, chờ đợi biểu hiện lắng nghe lời mình nói của nàng. khi đã đón được vài cái chớp mắt chuyên tâm từ người đối diện, và với một tone giọng không thể nào nghiêm túc hơn, chị tiếp tục.
"vui thôi chứ đừng có lún sâu quá, chị khuyên thật. cũng đừng ráng dây dưa với người như chị."
lúc tóc tiên vừa kết thúc câu nói, ngoài mặt chị tỏ ra bình thản chứ trong thâm tâm lại lo lắng không nguôi. tiên còn chẳng biết cái quyết định khi thốt ra lời lẽ vừa rồi có thực sự đúng đắn hay không nữa, mà khiến cho thành "ruột để ngoài da" thì cũng không phải là ý hay. nên hiện giờ chị chỉ có thể trông chờ vào phản ứng của nàng, và âm thầm hi vọng rằng ít nhất cũng phải đúng ý mình muốn nghe thôi.
tuy nhiên, lần này không như lần trước, nó nằm hẳn ra ngoài mong đợi của tóc tiên. vì câu hỏi ngược gần như ngay lập tức của dương hoàng yến đã làm chị sững sờ.
"nếu em nói không thì sao?"
khoảng im lặng chết chóc đã xảy đến cùng với cảnh tượng cả hai đăm đăm cuốn nhau vào trong đôi đồng tử đen láy ngay trước mặt, những tưởng thời không đều ngưng đọng hơn cả nửa kiếp người. tóc tiên không thể đoán được dương hoàng yến nghĩ gì lúc hỏi ngược một câu thế kia; hiếm khi ánh mắt của đứa nhỏ này lại khó đoán như bây giờ lắm. nên chị đành chọn cách làm thinh chẳng đáp vội vàng, và để cho một trận tranh cãi nảy lửa giữa con tim cùng lý trí diễn ra ở trong đầu.
kể ra thì thời gian quen-và-biết của nguyễn khoa tóc tiên và dương hoàng yến, không ngắn nhưng cũng chẳng dài. nó không dài bằng tình thanh mai trúc hạc hai mươi mốt năm có lẻ của chị với lê ngọc minh hằng, cũng chẳng ngắn hơn tiên đồng ngọc nữ mới ba năm vẹn toàn của chị với đồng ánh quỳnh; nên cái cảm giác không tự tin rằng mình hiểu rõ yến, hay thậm chí là tò mò hơn về nàng giảng viên thanh nhạc này, chắc chắn vẫn còn quanh quẩn rất nhiều trong tiềm thức của tiên. lục lọi lại vài mảnh ký ức của quá khứ, của những lần có cơ duyên gặp gỡ trước "chị đẹp đạp gió 2024" giữa chị và nàng, và nhờ con ma men trong người phút chốc lơ là đã không còn làm phiền chị nữa, nên tóc tiên đang đủ tỉnh táo để ngờ ngợ rằng đối phương cũng chẳng hoàn toàn giống hệt như những gì mà em thể hiện ra đâu. rõ ràng chuyện đó đã lồ lộ hết cả rồi, thông qua ý định mới vài phút trước của em kia kìa.
với lại, người ta thường bảo, "những lời trong lúc say là những lời thật lòng nhất" cơ mà.
nhưng... khoan đã? hình như đến lúc này mới có mỗi tóc tiên nhận ra một điều, rằng sự thật chị và dương hoàng yến đã vắng mặt khỏi bàn tiệc khá lâu, thế mà chưa có chị đẹp nào, hay bất kỳ ai đi tìm hai người, tìm đến nhà vệ sinh của nhà hàng này, hoá ra lại là một chuyện tốt.
nếu không thì sẽ khó giải thích lắm, chưa kể đến việc dương hoàng yến vẫn còn ngồi trên bệ rửa tay nữa đây này...
nhận thức vừa le lói như chỉ chờ có thế để lên nòng cho một viên đạn tức thời bắn ra khỏi đầu tóc tiên. thoạt nhiên cái đầu nảy số rất nhanh ấy đã lập tức suy nghĩ, nếu mọi chuyện đã chuyển biến đến mức này rồi, thì mình còn có khó khăn gì để đưa ra quyết định sau cuối nữa?
nhất là khi trong trí nhớ của chị từ lúc hối hả bước đến buổi tiệc này tới khoảnh khắc điêu đứng vì người trong lòng mình hiện giờ, chỉ toàn là hình bóng của dương hoàng yến đấy thôi.
và cho dù hệ lụy của cuộc vui đùa quá chén đêm nay có thành ra như thế nào đi chăng nữa, tóc tiên cũng chẳng màng bận tâm đâu.
bởi vì, toàn bộ tâm trí này đều đảo điên vì dương hoàng yến mất rồi.
một nụ cười liền xuất hiện trên khoé môi xinh đẹp của tóc tiên, và lúc đường nét sắc sảo trên khuôn mặt của chị mỗi khi một tiến lại gần, yến biết rằng
nàng đã thắng.
"... thì kệ đi vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip