Cố nhân ( beiguang) (1)
"Tôi đưa cô thứ này, lo mà giữ đấy. Mất là chết với tôi"
" haha, cô cứ lo quá xá tôi làm sao làm mất đồ cô tặng được chứ?"
Lời hứa trong một cuộc hội thoại trước ngày trọng đại lớn của Beidou và Ningguang, phố xá nhà nhà giăng hoa kết đèn để chúc mừng cặp đôi này. Chủ của vãn sinh đường Hutao cũng tạm gác việc mua bán, tư vấn khách hàng để chúc mừng cho hai người họ.
Hoa cẩm chướng được 3 vị thư kí của Ningguang mua về với số lượng khá lớn để trang trí lễ đường đám cưới. Tất cả được chuẩn bị sẵn sàng, còn có một vài vị khách quý từ mấy đất nước khác nhau nữa.
đứng trên lầu cao, Ningguang khá bất ngờ về sự chuẩn bị này mắt nhìn sang Beidou. Nàng từ từ đi đến gần, tay chống lưng cười mỉm với cô. Ningguang cũng đáp trả lại nàng bằng 1 nụ cười khiêm tốn.
" Này nhà lữ hành, lẹ lên lẹ lên chúng ta cần phải chuẩn bị thật tươm tất cho Ningguang và Beidou"
Tiểu Paimon đang nhanh chóng thúc dục nhà lữ hành đi làm việc sau khi hoàn thành xong 7749 nhiệm vụ chuẩn bị hôn lễ
" Paimon, cô không tính làm gì ngoài ăn với giục tôi à?" Nhà lữ hành đang loạn xoạn trong đống nhiệm vụ trừng mắt về phía tiểu Paimon
" Hứ, đương nhiên là tôi có làm chứ. Tôi đang cố nhắc nhở công việc kẻo bạn quên đây"
" đồ lươn lẹo"
Beidou nhìn từng cử chỉ của nhà lữ hành mà không ngừng nghĩ thầm về tình bạn gắn kết của họ. Nàng và Ningguang cũng từng là bạn thân còn bây giờ thì là danh nghĩa phu thê và chỉ nốt ngày mai thôi bọn họ sẽ lên danh vợ chồng. Nàng chỉ mong nàng và Ningguang sẽ có thể sống cùng nhau tới già rồi sẽ cùng nhau nhắm mắt xuôi tay...
.
.
.
.
Ngày lành tháng tốt đã đến. cô dâu mặc hỉ phục lộng lẫy bước lên kiệu, nhà gái cùng với làng xóm hân hoan chúc mừng cho cô dâu. Ningguang đang trong thời gian đẹp nhất của cuộc đời, tóc cô được búi lên gọn gàng cùng với những món trang sức và trâm cài xỉ. Môi thoa son đỏ tay đặt lên nhau tạo thành trạng thái hoàn hảo nhất, cô chính là thứ gì đó cao xa mà khó ai chạm tới được. Khuôn mặt xinh đẹp nhưng đầy kiêu ngạo đó được che bởi khăn voan đỏ thắm.
Phía ngoài người đưa dâu hát hò tưng bừng, kèn trống đánh theo nhịp nhạc để chúc uyên ương trong ngày trọng đại
.
.
.
chỉ cần thế là quá đủ với Ningguang rồi. Tất cả những bó hoa long trọng nhất được mua về trang trí xung quanh kiệu. Đoàn đưa dâu sẽ đưa cô đến với người cô yêu thương nhất...
---------------------------Julie--------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip