Thề nguyện

Sequel cho Đám cưới.
***
- Thu này mình lấy nhau nhé?
Dazai thầm thì,ít nhiều căng thẳng vào tai Chuya vào một chiều thứ bảy ngồi dưới hàng hiên.
- Đằng nào cũng có nhẫn rồi.Và nếu chính phủ không cấp tiền thì tôi cũng có quỹ của tôi.
- Ờ.
- Thôi mà Chuya,đây rõ ràng là thời điểm thích hợp....Khoan,mà gì cơ?!?"Ờ" á??
Xét theo bộ dạng của cậu,rõ ràng tên khốn đào hoa đã chuẩn bị hẳn một bài diễn văn hùng hồn về lợi ích của cuộc sống gia đình,nào là yêu thì phải cưới,nào là giảm thiểu tiền mua rượu.Anh che miệng ngáp,và rốt cuộc phải dùng đến một nụ hôn để bịt miệng đầu đỏ khi cậu bắt đầu - gần như khóc lóc - hỏi đi hỏi lại.Anh gật đầu quá nhanh.Chuya thậm chí còn không có ý niệm thật sự rõ ràng về một đám cưới cho đến một tuần sau đó,khi cô thủ thư bình tĩnh hỏi "thu này" là khi nào để còn xếp lịch.Giờ gọi là cô cựu thủ thư mới phải,nhân vật chính đã nghỉ việc của đám cưới lần trước.Cô đặt vé bay về tận nơi sau một cuộc điện thoại chớp nhoáng,vì theo cô, để việc tổ chức cho một thi sĩ và một văn hào(nhất là hai người)thì không biết chi nhánh có nổ tung không nữa.Đại loại là,họ đã xoay được một khoản từ chính phủ.
- À,cũng không có gì to tát lắm đâu.Thầy đã giúp tôi mà.
Thủ thư gợi ý rằng anh nên chọn màu kem.Cho hạp với tông của cả bữa tiệc.Vang,phải vang,không ai uống rượu ngọt ở đám cưới cả.Ngoài trời,ngay chỗ này cũng được.Đã chọn ngày rồi,hôm ấy sẽ vừa nắng vừa gió nhẹ.
- Nhưng tất nhiên là phải theo ý thầy rồi.Tôi chỉ tư vấn thôi.Tóc thầy thì,tôi không chắc ta có thể làm gì với nó,nhưng đừng để xoã tung ra là được.Âu phục phải đặt may thôi,khổ người của thầy đặc biệt quá mà....
Chuya lẳng lặng lắng nghe.Quả tình anh không có nhiều ý kiến về chuyện này.Miễn họ có một ràng buộc sau cùng là được rồi,không phải sao?
- Hôm qua tôi đã tham vấn ý kiến Dazai.Thầy ấy muốn màu đỏ.Hơi chói.Thật sự rất chói.Trắng thì đơn giản và nhẹ nhàng hơn nhiều.
Anh thấy lòng bâng khuâng dịu lặng.Họ đang ngồi trên ghế đá trong vườn ngắm một đàn chim chao liệng trên mặt nước.Trời thu lãng đãng xanh xao màu mây.In trên cái nền buồn thảm ấy,đôi tiếng sẻ reo lên lảnh lót.Tường xuân dại leo đầy những bậu cửa sổ của gian nhà cổ nhìn ra hồ,lá úa vàng vọt buông xuống vách tường sơn sáng.Gió thủ thỉ với những cành liễu.Anh chợt thấy dáng cậu lướt qua một bụi cỏ,một nhánh cây khô,tóc đỏ thắm và môi lợt lạt âu lo,nhưng rốt cuộc lại chỉ là ảo ảnh con hồ tạo ra.Cậu đã tránh mặt anh phải đến ba ngày,luống cuống lo chuyện ảnh cưới,và rồi hờn giận vì máy ảnh thông thường chụp họ lên chỉ nhờ nhờ như những bóng ma.Tiếng cô thủ thư loáng thoáng cắt ngang dòng suy tưởng :
- Thống nhất là màu kem nhé?
Phải rồi,màu kem.Xét cho cùng thì màu đó hợp với tông của cả buổi tiệc,với nắng với gió,với sắc loang loáng của cái nhẫn bạc trơn,và những nụ hôn màu thiên thanh.Màu kem.Màu em.Vai Dazai sẽ đổ xuống trắng nuột trên những hõm xương đẹp đẽ như được tạc khắc.
Anh bồn chồn và nôn nóng nghĩ đến le mariage của anh,của riêng anh.Chuya giữ cái tâm trạng thấp thỏm ấy suốt vài tuần,khi mọi sự được chuẩn bị vừa âm thầm vừa rạo rực.Họ đã đồng ý là đám cưới sẽ là một bí mật với tất cả khách khứa cho đến ngày tổ chức.Nếu xét theo mọi phương diện kì lạ của cuộc đời họ,rất có khả năng anh sẽ nổi điên lên,say ngắc ngã luôn vào bánh kem ba tầng hoặc Dazai trầm uất thổ lộ rằng cậu đã có con riêng ngay hôm trước đám cưới,khiến nó phải bị huỷ bỏ lãng xẹt.
Nhưng mà không.Chuyện đã diễn ra rất suôn sẻ.Ango không trêu chọc nhiều như đã phải trêu chọc.Bokusui mua nhiều rượu hơn đáng lẽ phải mua.Và,lạ thay,bộ lễ phục không kéo xuống lệt xệt xuống tận gót chân anh.
Khi Chuya nhận ra,bùm,ngày mai họ sẽ cưới nhau.
Đêm nay không có màn âu yếm sướt mướt nào cả.Lý do rất thực tiễn là theo phong thuỷ,làm thế sẽ xui rủi.
- Cậu xui không cần phong thuỷ rồi ấy chứ.
- Không nói thế được đâu.Tôi không hợp Chuya,từ cung hoàng đạo,tuổi,ngày triệu hoán về,thời tiết đẹp kì lạ suốt cả tuần rồi,chỉ có thể là vận đen sẽ đổ ập vào ngày mai!
Một khoảng lặng êm ả lại tràn vào lòng anh,khi cậu cắn môi,và bản mặt đẹp mã nhăn nhó.Dazai hoảng hốt chạy trốn vận xui ngay sau khi kết câu,đóng sập cửa phòng mình lại.
.........à,thì,đêm tân hôn muốn làm gì chẳng được.
***
- Thầy xoay một vòng cho tôi xem nào.
Chuya xoay người.Cô thủ thư gật gù hài lòng.Phòng ăn vào lúc 5h sáng vắng tanh vắng ngắt.Lát nữa họ sẽ tổ chức trong vườn,rồi ăn nhẹ.
- Ừm,tôi chắc là mọi người sẽ nhớ việc của mình ấy mà.Oda,thầy ấy đọc diễn văn này,ngắn gọn thôi,Hagiwara hứa là không làm đổ thứ gì cả,Niimi sẽ ném gạo......
- Tôi sẽ cưới cậu ta.
- Ừ,và thầy sẽ cưới Dazai.
Cô thủ thư bật cười khúc khích.
- Chắc việc này.....hợp pháp chứ hả?
- Thầy lo ư?Không sao,đằng nào cả hai cũng được thư viện này bảo hộ.Hãy tự do làm điều mình muốn.
Anh thở hắt ra.Hợp pháp hay không hợp pháp,màu kem hay màu be,phong thuỷ hay không phong thuỷ. Có lẽ nếu cậu thật sự không thuộc về anh,mọi giấy tờ nối kết rồi cũng sẽ phôi phai.Nhưng nếu Dazai thuộc về anh,thì....Niềm vui mong manh ấy chạy dọc râm ran suốt người Chuya.Anh sẽ phải gọi cậu là gì,là gì đây?Họ sẽ nổi cáu với nhau,sửng cồ lên như một đôi vợ chồng thật,và rồi làm lành với tư cách một cặp đàng hoàng.Dazai và Chuya.Chuya và Dazai.Những gạch nối.Những dấu chấm cảm.Anh sẽ tạm thời được gắn lại với cậu một cách dịu dàng,sẽ thôi hoang mang khi mất dấu Dazai trong một đám đông với cảm giác tự hào là :"thu này chúng tôi đã lấy nhau."
Tên khốn đào hoa,cá thu,người chồng phiền nhiễu có bản mặt đáng ghét của Chuya.Anh cần cậu biết chừng nào.
***
- Sẵn sàng rồi phải không?
- Cũng không phải lần đầu.
Dazai đẩy miệng mình cong lên khi đáp lời Oda.Ổn,thật là ổn,lạy chúa.Tóc cậu hơi rối nhưng sẽ không sao.Như cậu đã nói đấy,ổn,thật là ổn,lạy chúa.Tuy thế,hơi thở cậu vẫn ngưng lại gấp gáp khi Chuya hươ tay từ phía đằng xa.Nắng như mật ngọt đổ dài khu vườn.Hôm nay anh dậy sớm và đi sớm hơn cậu tưởng,làm Dazai sợ hãi rằng có thể người tình đã chạy mất.Chuya hành xử rất nhẹ nhàng từ khi gật đầu chấp nhận.Anh hẳn phải tính đến chuyện đó trước,khi đỏ mặt lồng cái nhẫn vào tay cậu,không hề biết rằng Dazai đã vì nó mà ở lại.Anh yêu cậu,phải không,phải không?
- Chắc chắn là thế rồi người anh em.Bồ tèo chỉ cần đừng - gây sự với anh chàng phái Bạch Hoa,vị tiên sinh nọ,và không khóc lóc trước mặt Akutagawa là xong.Phu phụ thiện tai!
Oda vỗ vai cậu và chúc tụng bằng giọng Kansai phấn khởi,Ango cười mỉm,kính ánh lên trong ánh ngày.Thế này thật là hạnh phúc,thật là kì lạ,ổn thật đấy,lạy quỷ thần trên cao ơi.
Và rồi anh tiến về phía cậu.
Chuya buộc tóc lên,cả những sợi thừa ra cũng vén ra sau vành tai nhạt màu.Mắt anh hướng về phía cậu,phẳng lặng màu sa thạch đỏ.Lần đầu tiên Dazai nhìn anh rõ ràng và gọn gàng đến thế.Và rồi giọng Niimi hân hoan ngay gần,cậu đã chạy ra từ lúc nào :
- Hai người định làm ở đây à,em tưởng là ra hồ?Mọi người sắp đến rồi đấy,em báo rồi.
- Không,vẫn ra hồ.
Chuya đáp lặng lẽ.Dazai đứng lặng dưới một tán cây rộng rủ lá ngợp xanh trong nắng.Khuôn mặt nhỏ nhắn của anh chợt đổi màu không ngừng trong những tầng ánh sáng mịn màng biến ảo,khi anh tiến lại gần cậu dưới vòm lá xanh.Chuya kéo tay cậu chạy.Anh cười nhẹ thì thào gì đó về cá thu và mũ mão.Cậu bước theo anh,không vội vã,để thấy con hồ xanh biếc trước mặt.Những người khác đã ở ngay đó,thầy Ibuse,Oda vừa ra,Kawabata,và những bóng ma xưa cũ lờ mờ ẩn hiện.Giọng trong trẻo của Niimi khiến tay cậu run rẩy :
- Hai người có có đồng ý rằng sẽ ở bên nhau,mãi mãi,ủng hộ và tôn trọng,hy sinh vì hạnh phúc của nhau,cùng vượt qua dông tố và bình yên.....hay không?
- Có.
Họ nói,gần như đồng thanh.
- Những ai phản đối sẽ không được nêu ý kiến gì nhé.
Giọng Niimi nghịch ngợm lạc vào miền xa thẳm khi Dazai cúi người hôn anh,say sưa và dịu dàng,qua dông tố và bình yên.Không còn âu lo nữa,anh là của cậu.Những tràng vỗ tay rộ lên.Kenji và cậu nhà thơ tóc bạch kim bắt đầu ném gạo.Cậu không nhớ phần sau của buổi lễ đã diễn ra như thế nào,dẫu Dazai cười đùa rất đúng mực khi Oda đọc diễn văn và Chuya thật sự đã ném một bó hoa vào đầu Ango.Đầu cậu bảng lảng giữa những làn sương và cơn mệt mỏi dịu dàng.Anh nắm tay cậu,lóng tay xương dài áp vào da Dazai mềm mại.Cô thủ thư bật nhạc,một bài hát Pháp,và giọng Chuya bỗng ngân nga.Dazai tò mò :
- Bài gì thế?
- C'est si bon.
- Hát thế nào vậy?
Anh lắc đầu,cau mày và lè lưỡi trêu cậu.Bản nhạc dịu êm loang dài khi Dazai lại,mải miết,cướp lấy lưỡi chồng mình đến khi anh chịu nói ra....
"C'est si bon,điều đó thật tốt;những đôi tình nhân Pháp nói thế khi họ tán tỉnh nhau,và tôi cũng nói với em,như người Pháp hay nói với nhau,c'est si bon,bởi vì,ồ,điều đó thật tốt;từng lời nói,từng nụ hôn,từng tiếng thở dài,em yêu,tất cả đều dẫn tới duy nhất ý nghĩ này,điều đó thật tốt....không gì có thể thay thế vòng tay dù hờ hững nhất của em...."
Cậu nghĩ,cậu tin,lần đầu tiên trong quãng đời mới mẻ này,rằng cậu sẽ được hạnh phúc.Ở Okinawa,Kyushu,tất nhiên Aomori,và,cạnh bên anh....
***
A/N :
(1) : Phần lời bài hát được trích ở cuối fic là C'est si bon(Điều đó thật tốt),một bài nhạc Jazz rất nổi tiếng ở Paris thập niên 90.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip