rượu và em

Phạm Duy Thuận lái ngồi ở quầy pha chế trong quán rượu, tay bận rộn sắp xếp lại quầy còn trong đầu thì bận suy nghĩ tới Minh Phúc. Từ lần bị em tác động vật lý tới nay cũng đã hơn 1 tuần cả 2 chưa gặp lại nhau, Duy Thuận cảm thấy có chút nhớ mặc dù cả hai chưa có gì hết ngoài cú sút chấn động của em tặng hắn lúc ở tiệm bánh.

-Cho một ly brandy.

Chợt giọng nói quen thuộc vang lên làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Duy Thuận, ngước mặt lên thì thấy trước mặt là người mà nãy giờ hắn nghĩ đến. Minh Phúc hôm nay tóc đã nhuộm sang màu xanh dương, vẫn rất nổi bật trong quán của Duy Thuận.

Nhìn vẻ mặt của Minh Phúc hôm nay Duy Thuận cũng ngầm đoán được em lại đang có chuyện gì đó phiền lòng, gương mặt xinh đẹp hiện lên một  sự u ám thấy rõ.

-Hôm nay nhìn em có vẻ không vui?

Vốn không phải là người thích chỏ mũi vào chuyện của người khác nhưng Minh Phúc đối với Duy Thuận là ngoại lệ, hắn muốn được thấu hiểu và chia sẻ cùng em.

-Vài ba chuyện rác rưởi thôi.

Minh Phúc đáp xong thì lại nhấp một ngụm rượu. Rất lâu rồi mới có người quan tâm tới cảm xúc của em như vậy, trong lòng có chút gợn sóng. Nhưng dù vậy vẫn chưa đem đến cho Minh Phúc sự tin tưởng để có thể kể ra, vậy nên như bao lần em lại dấu nhẹm cảm xúc và tâm sự của mình vào trong để bản thân tự chịu đựng.

-Sao em lại phải tạo cho mình gồng mình cố tỏ ra mạnh mẽ vậy?

Hơn một phú trôi qua, thấy em im lặng nên hắn cũng không muốn nói gì thêm. Duy Thuận cảm nhận được con người thật của Minh Phúc không giống như những gì em biểu hiện ra ngoài. Hắn thầm đặt ra câu hỏi rốt cuộc em đã phải trải qua những gì để rồi mang cho mình vỏ bọc gai góc bất cần như vậy chứ?

-Đừng uống cái đó nữa, uống thử cái này đi.

Duy Thuận đẩy tới cho Minh Phúc một ly rượu màu hồng nhạt rồi thu lại ly rượu mà em vừa mới gọi lúc nãy.

-Gì đây?

-Rượu đào anh tự pha không có độc đâu.

Thấy Duy Thuận có vẻ không phải kiểu người sẽ chuốc say rồi đem mình bán qua Campuchia hay đại loại vậy nên Minh Phúc không ngại cầm ly rượu anh vừa đưa lên môi nhấp thử.

Ngay cái nhấp môi đầu tiên đã khiến sắc mặt Minh Phúc thay đổi, loại rượu này không những không quá nồng và gắt mà con có vị thơm thơm, hậu vị ngọt nhẹ làm tê tê đầu lưỡi.

Một người thích uống rượu như Minh Phúc gặp được thứ rượu này phải gọi là tuyệt phẩm.

-Cho ly nữa đi!

Duy Thuận nhìn nhóc con trước mặt mà có chút buồn cười, mới vừa nãy mặt mũi còn như cái bánh bao nhúng nước mà giờ hai mắt sáng rỡ tươi tắn lên hẳn chỉ đơn giản là vì được nếm rượu ngon.

Sao Minh Phúc làm gì hắn cũng thấy đáng yêu thế nhỉ?

-Anh Thuận ơi lổ rồi lổ rồi!

Chợt giọng hớt ha hớt hải của thằng Huy vang lên làm cắt ngang bầu không khí vốn đang tốt đẹp của hắn và em.

-Gì?

Duy Thuận cau mày nhìn thằng em đang thở hồng hộc trước mặt.

-Chuyện anh nhờ em đi coi mắt dùm hồi hôm qua bị lộ rồi. Mẹ anh đang kiếm anh kìa, anh về lẹ đi không là tới số đó.

Duy Thuận không sợ trời không sợ đất chỉ sợ mỗi phu nhân quyền lực là mẹ mình giận nên dù vẫn muốn ở lại tiếp chuyện xinh yêu trước mặt nhưng hắn vẫn đành ngậm ngùi đi về gặp mẹ mình trước khi tới số như lời thằng Huy nói.

-Mày ở đây để mắt tới em ấy cho tao.

Duy Thuận trước khi đi vẫn nán kéo thằng Huy lại dặn dò, mắt hướng về Minh Phúc đang vui vẻ đung đưa chân ngồi ở quầy với bình rượu đào của hắn.

-Để mắt là để kiểu gì anh?

-Thì coi biểu cảm hành động, cái gì liên quan tới em ấy thì để ý hết. Hiểu chưa?!

-À, em hiểu rồi. Hẹ hẹ hẹ.

Ở bên này Minh Phúc vô tình nghe được cuộc trò chuyện của hai người lúc nãy rồi nhìn bóng dáng Duy Thuận gấp gáp rời khỏi mà khẽ cười, bộ dạng của hắn tưởng là sẽ không sợ trời không sợ đất hoá ra lại sợ mẹ, buồn cười thật.

Và em cũng biết nãy giờ thằng lùn lùn đầu vàng mặt ngơ ngơ ở trong quầy đang giả vờ pha rượu nhưng mắt thì vẫn luôn quan sát về phía em, chắc là do Duy Thuận yêu cầu đây mà.

Minh Phúc mặc kệ, tiếp tục thưởng thức rượu ngon. Bình rượu đào này đêm nay khó mà toàn vẹn với em lắm.

____

23:46

-A lô anh Thuận gay rồi!

[Mày nói cái đéo gì đấy Huy?!]

-Em nhầm, ý là có chuyện gay go rồi, anh về quán đi. Ủa mà anh nghe bác gái chửi xong chưa?

[Có gì nói luôn đi.]

-Cái anh mà anh kêu em để mắt á.

[Sao?!]

-Ảnh nhậu xỉn giờ ngủ bẹp ở quán rồi em kêu không được, giờ sao?

[Đợi 10 phút tao về liền.]

Nói là 10 phút nhưng thật ra chưa tới 10 phút Duy Thuận đã có mặt ở quán. Nhìn qua thì thấy Minh Phúc lúc này mặt mày đỏ au đang áp mặt xuống quầy mà ngủ say sưa, trên quầy là bình rượu đào chỉ còn vài giọt.

Duy Thuận day day hai thái dương, vốn thấy Minh Phúc thích nên đưa bình rượu với ý định để em uống vài ba ly cho thư giãn ai dè giờ thành con sâu rượu bẹp dí ở đây luôn rồi.

-Phúc dậy đi.

-Đi ga nghe, đừng có đụng vô tui!

Minh Phúc lè nhè trong cơn say hất bàn tay của Duy Thuận đang đặt trên lưng mình ra.

-Phúc à!

-Anh là ai dạ? Đi ga điiii!

Bị làm phiền, Minh Phúc cố ngồi thẳng dậy chỉ tay về phía người trước mặt mà bỉu môi.

-Đừng có tưởng...đẹp chai gòi muốn...ức...làm gì tui cũng được nha...ức...tui khó tính lắm ó nha!

Em vừa nấc cục vừa nói, đung đưa chân đá đá lung tung về phía hắn, lại còn đá trúng chổ không nên đá nữa nhưng hên lần này nhẹ hơn lần trước.

Duy Thuận nhìn đối phương mà chỉ biết bất lực, con sâu rượu "đầu xanh xinh trai" không biết trời trăng gì đến mức nếu không phải nhờ hắn đỡ thì đã té chổng vó từ đời nào rồi do ngồi không vững rồi.

Thấy không thể kêu em dậy nên hắn hết cách đành cõng em lên lưng đưa vào phòng nghỉ riêng của mình ở tầng trên.

-Bánh bao bự bự...

Minh Phúc trong cơn say lèm bèm, tay thì hư hỏng bóp bóp ngực Duy Thuận.

-Nằm yên!

-Bự quá...hì hì...

-Em mà không yên anh cho em coi cái khác bự hơn tới đó đừng có mà khóc!

Duy Thuận đanh giọng cảnh cáo khi liên tục bị người kia sờ mó làm hắn râm rang trong người.

-Thí ghét...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip