rượu và em
-Người đẹp lại đổi màu tóc hả?
Duy Thuận nhìn Minh Phúc xuất hiện với cái đầu màu cam trước mặt cất tiếng hỏi.
Trộm vía sau gần 1 tháng quen biết mối quan hệ của hai cũng có gì đó gọi là phát triển. Gần như mỗi đêm Minh Phúc đều sẽ xuất hiện ở quán rượu của Duy Thuận, đôi khi không uống rượu nhưng em vẫn đến chỉ để ngồi nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất với hắn và tất nhiên hắn không có bài xích gì về việc này mà còn sẵn sàng lắng nghe em nữa mặc dù mấy câu chuyện đôi khi hơi "vô tri".
-Đẹp hông?
-Em lúc nào mà không đẹp, hỏi gì khó trả lời hơn đi.
Duy Thuận chống tay xuống bàn nhìn thẳng vào đôi mắt phượng long lanh xinh xắn trước mặt đáp.
Minh Phúc nhìn người đối diện bỉu môi rồi lại cất tiếng:
-Chắc là nói câu này với nhiều đứa lắm rồi ha?
-Em không tin anh hả?
-Hông, nhìn anh gian lắm.
-Ê nha.
Nói chuyện một hồi thì tới giờ cao điểm khách bắt đầu vô đông hơn và vì hôm nay Văn Huy xin đi trễ nên một mình Duy Thuận phải loay hoay phục vụ khách khứa đành để Minh Phúc ngồi một mình một góc.
*BỐP*
-CÂM MIỆNG ĐI THẰNG CHÓ!!!
Bất ngờ tiếng vỡ chai vang lên kèm theo tiếng chửi, Duy Thuận bên này pha rượu bị làm cho giật mình theo phản xạ quay về phía đó.
-Con mẹ nó!
Duy Thuận không kiềm được tiếng chửi thề khi đập vào mắt hắn là Minh Phúc vừa cầm chai rượu phang vào đầu của một thằng nào đó.
-Phúc, làm sao vậy? Em có sao không?
Duy Thuận lo lắng cho Minh Phúc đang giận giữ như muốn ăn tươi nuốt sống cái tên trước mắt, tay em cầm chai rượu siết chặt đến nổi cả gân tay.
-Có anh đây rồi, chờ anh 5 phút.
Duy Thuận gỡ lấy chai rượu từ tay Minh Phúc rồi nắm lấy tay em trấn an.
-Tao nói đéo đúng à? Mày với mẹ mày đáng lẽ đéo nên xuất hiện trên đời này làm phiền người khác!
-Đang ở trong quán của tôi mong cậu biết điều mà giữ mồm giữ miệng!
Duy Thuận một tay kéo Minh Phúc đứng ra phía sau lưng mình rồi hắn quay ngoắc qua nhìn tên đầu máu vẫn còn già mồm kia và đám bạn của nó với ánh mắt sắt lạnh cảnh cáo.
-Tại sao bọn tao phải giữ mồm?! Bọn tao nói gì sai à?! Thằng mồ côi sống ăn bám đéo biết điều!
*RẦM*
Bọn chúng vừa dứt câu đã nhận ngay một đạp của Duy Thuận khiến cả bọn ngã chổng vó đập đầu xuống đất, ruột gan như muốn dập nát, đau đớn thờ muốn không nổi do lực từ cú đạp.
Không kịp để bọn chúng phản ứng tiếp hắn đã đi tới trực tiếp dùng chân đạp lên ngực của tên nằm giữa cất tiếng:
-Đây chỉ là lời cảnh cáo, quán tao đéo tiếp thứ rác rưởi như tụi mày, cút!
Cả đám nhận được lời cảnh cáo nặng nề của Duy Thuận thì biết sợ mà lập tức đứng dậy ba chân bốn cẳng chạy đi khỏi quán.
Biết em đang không ổn nên giải quyết xong hắn vội vã kéo em vào phòng nghỉ ở trên. Vừa vào tới nơi Minh Phúc lập tức úp mặt vào người Duy Thuận mà bật khóc nức nở.
Mẹ của Phúc qua đời lúc em mới có 10 tuổi, chỉ chưa đầy một năm sau ngày mẹ mất ba đã dắt một người phụ nữ khác cùng con riêng về sống chung. Hoá ra ba em đã ngoại tình từ khi mẹ còn sống và thằng nhóc kia là kết quả của hai người họ. Từ lúc đó cuộc đời em đã bước sang một trang mới đầy tăm tối, người phụ đó cùng đứa con trai của bà luôn chèn ép em về tất cả mọi thứ còn sự quan tâm của ba em cũng đã dành hết cho hai mẹ con nhà kia, tất cả những gì ông dành cho em chỉ đơn giản là những tờ tiền hay những lần chuyển khoản.
Chưa bao giờ Phúc cảm thấy chán ghét chính căn nhà của mình đến vậy. 12 năm cuộc đời Minh Phúc lúc nào cũng gắn với hai chữ "u ám". Em cũng không nhớ được lần cuối cùng em cười là khi nào nữa.
Đã rất lâu rồi Minh Phúc mới để lộ ra dáng vẻ yếu đuối của mình mà khóc nhiều như vậy, tất cả những tổn thương uất ức bấy lâu nay cứ thế tuông trào theo dòng nước mắt hôm nay của Minh Phúc.
-Cứ khóc đi có anh ở đây rồi.
Duy Thuận ôm lấy em, tay xoa xoa tấm lưng gầy dỗ dành.
Minh Phúc cứ thế mà gục mặt vào người Duy Thuận khóc thật nhiều, khóc như chưa từng được khóc. Khóc một trận đã đời xong mệt quá em thiếp đi trong lòng hắn lúc nào cũng không hay.
_______
Duy Thuận cầm cái khăn ấm dịu dàng lau mặt cho Minh Phúc đang ngủ say trên giường, nhìn đôi mắt sưng húp do khóc nhiều của em mà hắn cảm thấy đau lòng vô cùng.
Thật may mắn khi cuối cùng em cũng chịu bỏ xuống lớp vỏ bọc gai góc mà để cho hắn thấy con người thật của bản thân để hắn có thể ở bên vỗ về an ủi lấy em.
Gương mặt Minh Phúc khi ngủ thả lỏng ra trông bình yên vô cùng, lúc này đây không còn là biểu cảm lạnh lùng khó ở mà em mang thường ngày nữa.
Ngắm nhìn Minh Phúc một hồi Duy Thuận hắn không kiềm được mà cúi xuống muốn đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ.
-Bắt quả tang anh hôn trộm em rồi nha!
Bất ngờ Minh Phúc mở mắt dậy làm Duy Thuận giật thót lúng túng vì bị em phát hiện hôn trộm.
-Hôn tiếp đi em cho phép.
Minh Phúc nhìn Duy Thuận mỉm cười tiếp tục lên tiếng.
-H...hả?
-Hả cái gì, khoái muốn chết còn bày đặt. Hông phải lần trước em xỉn anh cũng lén hôn em sao?
Không còn thái độ yếu đuối buồn bã như vài tiếng trước giờ là một Minh Phúc nằm trên giường hỏi Duy Thuận với chất giọng ngả ngớn.
-Em chắc chưa? Có hối hận không?
Hắn ghé sát mặt lại gần em nhướn mày hỏi.
-Tới đi!
Minh Phúc vừa dứt câu đã cảm nhận môi mình được môi người trước mặt áp lên mà gặm nhắm, bản thân được bao trọn trong vòng tay lực lưỡng của hắn.
Đèn phòng vụt tắt, tất cả những gì diễn ra sau đó chỉ có hai người biết.
______
-Đó giờ có ai nói cho anh biết là rất là "vâm" chưa hả?
Minh Phúc gối đầu lên ngực Duy Thuận ngả ngớn hỏi. Nghe câu hỏi của em làm hắn bị chọc bật cười đáp:
-Nhiều lắm, nhưng em là người đầu tiên được trải nghiệm đó.
-Xạo vừa thôi cha già!
Minh Phúc miệng thì nói tay thì đưa lên nhéo ngực của Duy Thuận.
-Thôi nghiêm túc để hỏi em một câu nè.
-Hỏi đi.
-Cho phép anh làm người yêu của em có được không?
Duy Thuận cúi đầu nhìn bóng dáng nhỏ nhắn nằm trong lòng mình mà hỏi.
Dù sự chủ động của Minh Phúc để cả hai "lăn giường" cùng nhau vừa rồi cũng ngầm cho Duy Thuận đáp án nhưng hắn vẫn muốn cho em một câu tỏ tình chính thức.
-Nếu em chịu thì anh nuôi em có được không? Em không muốn về đó nữa.
Minh Phúc ngước lên nhìn Duy Thuận mà hỏi.
Có muốn về cũng không được tại vì thằng bị Minh Phúc phang chai vô đầu là thằng em cùng cha khác mẹ với em, giờ về thì không yên với 3 người đó đâu.
-Anh nuôi em cả đời.
Câu nói vừa dứt cũng là lúc một nụ hôn rơi trên vầng trán của em.
-Em tin anh.
Đáp lại hắn là một nụ hôn đặt lên gò má được em đặt lên.
Minh Phúc chưa từng nghĩ sở thích uống rượu của mình vô tình lại khiến cuộc đời của bản thân bước sang một trang mới không còn u ám nữa bởi sự xuất hiện của anh chủ quán rượu.
Sau ngần ấy năm cuối cùng em cũng một lần nữa được hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip