chương 1.
.
.
.
.
Buốt, buốt quá.
Gã cắn vào cổ anh, rồi từ từ hút đi máu của anh.
Anh cũng chỉ yên lặng, cố chịu đựng cho qua đoạn...
Nhưng mà gã chắc chắn không phải kẻ biết điều.
"Thôi ngay! Mày hút nữa thì tao chết à?"
"Nhưng mày ngon quá, tao không cưỡng lại được."
Mí mắt Tom giật giật.
Biết ngay là yêu cái con ma cà rồng thần kinh này sẽ chẳng có kết cục gì tốt lành rồi.
"Buông tao ra rồi đi lấy hộp y tế ra đây."
Gã đứng dậy, miết nhẹ khoé môi còn vương nước bọt của mình, triệt để thản nhiên phơi bày sự khốn nạn:
"Thế tí nữa mày "hút" cho tao nhé. Ở chỗ khác ý. Uống cái đấy nhiều protein, đảm bảo hồi sức."
"Ơ hay con chó này?"
Mặt anh nhanh chóng đỏ rực như trái cà chua, thuận tay quơ lấy cái gối ném thẳng vào cái điệu cười thô bỉ ấy.
.
.
.
.
Chuyện là từ hồi cấp hai, Tom với Tord cũng chẳng thân thiết gì. Hai người coi nhau như kẻ thù, không chọc tức nhau thì cũng đánh nhau ầm trường ầm lớp.
.
.
.
//
Chẳng biết đây là lần thứ mấy họ bị giáo viên xách cổ lên phòng hiệu trưởng rồi nữa, nhưng Tom chẳng bận tâm. Ai bảo con chó khốn nạn ấy toàn chọc ghẹo về ngoại hình của cậu? Mắt đen thì sao? Tóc toàn dựng thẳng đứng thì sao? Nó toàn nói như thể muốn động vào người cậu lắm ý, nhưng cậu biết thật ra nó chỉ muốn làm cậu nhục mặt thôi. Nghe hiệu trưởng mắng mỏ mấy câu rồi lại xuống, cậu biết ông ta chỉ toàn doạ dẫm chứ không dám đuổi học đâu, vì dù toàn đánh nhau là thế, nhưng cả hai chưa bao giờ đánh người khác và cũng là hai người duy nhất duy trì được điểm số tuyệt đối trong mọi bài thi và mọi môn học ở trường.
Các bạn hay đùa là hai con "quái vật não to" này chỉ ghét mỗi nhau thôi chứ chả ghét ai, họ đều lễ phép với giáo viên, và đều thân thiện với các bạn xung quanh.
Nhưng mà tự nhiên lại bay đâu ra cái ngoại lệ.
.
.
.
.
Hôm ấy Tord đánh rất hăng, nó đánh hộc máu mồm máu mũi thằng trai đối diện. Dường như nó không thể kiểm soát được từng cú đấm, giã xuống, cứ vậy nó giã xuống liên miên như cái chùy đang giã thịt vào mặt thằng kia.
"Mày nói cái đéo gì??"
Nó gằn giọng. Tơ máu trong mắt nổi hết cả lên, mặt nó đỏ bừng đến mức gần như tệp màu với cái áo chói lọi của nó.
"Tao đang hỏi mày nói cái đéo gì??? Con chó đẻ này?"
Tord túm cổ thằng kia lên.
.
.
.
Và Tom đứng ngoài, hoang mang nhìn tất cả mọi chuyện.
Thằng đang nằm dưới Tord, máu me be bét là Eduardo.
Lúc sáng sớm nay, hình như là do có vẻ như thấy Tord có thể trêu được Tom nên nó cũng nổi hứng muốn thử làm một thằng khốn nạn xem sao.
Dù gì thằng bé cũng đang muốn kết bạn. Ai lại không muốn làm bạn với đứa giỏi top trường và bố mẹ giàu sụ, làm sĩ quan cơ chứ?
Đã thế lại còn đẹp trai, được nhiều gái theo.
Quả thực là một món quá hời còn gì?
Nếu nó trêu Tom, chắc chắn Tord sẽ hùa vào với nó.
Mất bao nhiêu lâu tìm hiểu, nó đã phát hiện ra một bí mật động trời mà cậu chưa bao giờ nói tới cho ai.
.
.
.
"Ây!! Bố mày chết rồi hả? Ôi thằng mồ côi dị hợm không giống người!!"
Thằng trai đầu hai sừng kia chưa đến trường, nhân cơ hội này trêu cậu trước, trêu cho cậu phát rồ luôn thì mới gây ấn tượng với tên kia được.
Eduardo chỉ đơn giản là nghĩ vậy.
Ai ngờ đâu, lại chọc đúng điểm không nên chọc của Tom.
"ĐỪNG CÓ ĐỘNG ĐẾN BỐ TAO!!!"
Cậu nói, đứng phắt dậy.
"Ố là la, khóc rồi cơ á?? Mày yếu đuối đến vậy à? Ôi mồ côi, thằng mồ côi, mẹ mày đi trai cặp rồi chứ gì? Đéo có học bổng toàn phần thì mày cũng chẳng có bố mẹ để mà chu cấp ở đây đâu, hahaha..."
Dường như là do tâm trí đang hoảng loạn nên cậu yếu hơn chút, vừa định đánh thằng Eduardo đã bị đẩy đập đầu vào tường. Sờ trán đã thấy máu chảy rồi, nhưng cơn giận và sự tổn thương mãnh liệt không cho Tom dừng lại.
"Ngậm con mẹ mồm mày vào đi thằng chó này!! Đừng có đụng đến gia đình tao!!!"
//
Thú thực là lúc Tord đến lớp thì cả lớp đã đang ùa vào xem Tom và Eduardo đánh nhau rồi.
Nhưng mà sao lạ thế này? Hình như Tom của nó đang khóc. Khóc to lắm, còn nói cái gì mà "Đừng đụng đến bố mẹ tao" còn thằng kia thì luôn mồm "Thằng mồ côi yếu nhớt, rõ là do Tord nương tay với mày, không thì mày chết dưới tay cậu ta là cái chắc".
"Có mày chết là cái chắc chứ cái thằng này??"
Chẳng kịp nghĩ nhiều, cơn giận xộc lên não. Đánh nhau với nó bao nhiêu trận thế mà Tom chưa từng khóc! Thế mà, thế mà cái thằng cằm chẻ đôi - xấu xí - vô dụng - học thì ngu kia dám làm Tom của nó khóc!!
Xẻ đôi đám đông ra, Tord vứt cặp qua một bên để nhảy vào giữa trận chiến. Thoạt nhìn đã biết là Tom đang yếu thế...
Thằng chó này còn dám mạnh tay với cậu á?? Nhìn cho rõ kia kìa!! Bầm cả người rồi, máu me bê bết khắp nơi kìa! Nó chưa bao giờ dám đánh Tom như thế!!!
Là con nhà lính, Tord cũng dễ mất kiểm soát cơn giận. Nhưng như này quá đáng lắm, quá đáng lắm lắm rồi, giờ mà không đánh nó thì chắc chắn không phải Tord Lars!
Thế là nó bỏ phắt ý định lúc đầu là vào can ngăn rồi nói chuyện cho rõ ràng, nó lùi ra đằng sau Eduardo rồi chẳng kiêng nể gì, kéo cổ áo sơ mi của thằng kia giật thẳng xuống dưới sàn.
Thế là hình thành chuyện trên kia. Lúc này Tom cũng chẳng còn chần chừ gì nữa mà cũng vào sút cho thằng khốn nạn dám đụng đến bố mẹ cậu liên tọi. Vừa đá, cậu lại cũng vừa chửi ầm hết cả lớp lên.
Tất nhiên, mấy anh con giai nóng máu cũng rất nhanh bị giám thị bắt lên phòng hiệu trưởng. Cả Tom cũng phải theo cùng vì cũng có đánh nhau với Eduardo.
Đây là lần đầu tiên ông hiệu trưởng thấy hai đứa trẻ này có gây gổ với một bạn khác, lại còn đánh cho bạn bê bết máu me, tối tăm mặt mũi như vậy.
"Tường thuật lại đi Thomas."
Cậu giật mình, ngập ngừng một lúc rồi cúi đầu xuống.
"Nó bảo mẹ em đi cặp trai. Với cả, gọi em là mồ côi bố."
Cậu lại sụt sịt. Bố cậu mất trong cuộc bạo loạn xả súng mấy năm về trước. Từ đó mẹ cậu bị sang chấn, cuối cùng ra vào viện suốt bao nhiêu lần rồi bị họ hàng đồn là cặp với bác sĩ trẻ trong đó. Nhưng cậu biết là do mẹ cậu ốm nặng nên mới không ra khỏi viện được thôi.
Tord nhíu mày. Cậu chưa từng nhắc đến chuyện này với ai cả. Thế mà thằng chó kia lại biết, nó lại còn dám theo dõi Tom. Đá xéo thằng kia thêm mấy phát nữa nó mới thôi, rồi quay sang chen vào ngay cuối câu của cậu.
"Còn em tự khai luôn. Em đến lớp thấy hai bạn này đánh nhau. Nó làm bạn Tom khóc xong rồi lại còn đánh không nương tay với bạn ý, làm bạn Tom đau. Nên là em mới đánh nó."
Câu trả lời này khiến cho tất cả mọi người trong phòng đều ngơ ngác.
"Tưởng cậu ghét Thomas lắm cơ mà?"
Hiệu trường phì cười, ông nheo mắt nhìn mấy đứa trẻ trước mặt.
"Đâu! Cũng không ghét lắm đâu. Chỉ là kiếm cớ chọc cho cậu ta cáu vì cậu ta dễ thương thôi. Với cả đánh tí tí cho bầm ý mà thầy, không thì sao mà có lý do đụng vào người cậu ta được ạ."
Tord kênh mặt lên, ngoảnh sang chỗ khác. Có trời mới nên biết cậu đang hơi đỏ mặt lên lúc này khi tự chủ động thừa nhận sự thật như vậy.
.
.
.
Thế rồi Tord đồng ý chi trả tiền thuốc men cho Eduardo, nhưng với điều kiện Eduardo chi trả tiền thuốc men cho Tom.
Tord khôn lỏi đi mua thuốc cho cậu rồi về làm giả hoá đơn khai khống giá lên, cuối cùng Eduardo lại phải dùng tiền của Tord trả lại cho nó vì "tiền thuốc của Tom quá đắt đỏ". Nhưng nó vẫn thấy nó rất nhân từ, vì vẫn còn để lại hơn 200 đô với lý do là "bố thí cho mày làm tiền tiêu vặt" với một lời đe doạ "tao không thiếu tiền trả viện phí cho mày đâu", ý ra đều là đừng có chọc vào Tom nữa.
Cũng từ vụ này mà Tom với Tord tự nhiên thân với nhau hẳn lên, cũng bớt đánh nhau hơn nữa.
Giáo viên với giám thị hài lòng lắm.
Thế mà thế bố nào chúng nó lại quay ra yêu nhau??
.
.
.
.
//
Làm lành xong thì Tom tự nhiên để ý Tord hơn hẳn. Rồi cậu sớm phát hiện ra nó ăn trưa ở trường thì rõ ít, mà toàn uống ngũ cốc hoặc sữa hạt gì đó đựng trong cái bình đen. Vì tự dưng lại đi lo nó đói, và cũng là để trả ơn vụ hôm trước nó bênh cậu nữa nên cậu đã tự giác dậy sớm ở nhà, chuẩn bị một hộp cơm trưa theo kiểu Nhật Bản mà cậu mới học được trên mạng.
Cầm đến nơi thì thấy Tord tươi lắm, vui như hoa, nhận lấy hộp cơm rồi mở ra ăn hết sạch. Cậu cũng thoải mái ngồi chung xuống với Paul, Pat, hai đứa bạn khác của nó, để đợi nó ăn xong rồi mới đi.
Nhưng trước khi đi, đột nhiên nó bảo muốn đi vệ sinh, chỉ để lại cái bình với hộp cơm trống rồi đi mất bặt.
Trước khi đi khuất, Tord còn cầm tay cậu dặn đi dặn lại "Đừng mở hộp mày nhé, đừng mở hộp mày ơi."
Không biết nó có biết không chứ nói thế chỉ tổ khiến Tom lại càng tò mò.
Máu liều dồn lên não, đợi bộ ba đi khuất, nó len lén mở bình ra, để rồi suýt nữa thì hét toáng lên trong căng tin.
MA- MÁ- MÁU!!!!
Ôi thần linh ơi, Tord ăn máu!!!
Để rồi khi Tord quay lại rất nhanh sau đó, Tom đã không kìm được mà thì thầm hỏi nó là nó ăn máu hả.
Nó cũng chỉ cười cười, bảo thật khẽ, vậy là mày biết bí mật của tao rồi.
.
.
.
.
Gài được cậu Tom ấy dễ quá!
Biết cái tính con mèo nhỏ ấy là hiếu kì nên nó đã chơi trò tâm lý, gài cho cậu ta phải mở nắp bình.
Xong rồi là nó chỉ cần mè nheo không tin cậu giữ bí mật, rồi gài cậu làm bạn yêu của nó... Vậy là xong!
Hạt thóc ấy thật sự sợ bị hút máu lắm nên cũng nhanh chóng đồng ý.
Tord cười tủm tỉm, rồi quay sang xoa tay với hai cậu bạn:
"Chúng mày lại cứ bảo không thành công đi!"
Kế hoạch đã thành công mĩ mãn.
Nhưng chỉ có điều Tord không ngờ đến là phần sau cũng là do Tom định gài Tord thật, nếu có nhỡ nhìn thấy gì không hay mà Tord làm ầm lên thì chỉ cần doạ sẽ tuồn chuyện đó ra ngoài rồi hai người sẽ phải làm bạn yêu của nhau...
Hí hí hí hí.
Họ gài nhau thế nào rồi cuối cùng thành công trở thành cặp đôi nổi nhất trường thật.
Thân từ trên lớp ra đến ngoài đường rồi về đến tận nhà, mấy năm sau còn thân lên tận giường luôn.
.
.
.
.
//
Tord bế anh lên chiếc đệm mềm ở biệt phủ họ Lars, rồi cúi xuống liếm lên vết cắn sâu trên cổ.
Thực ra lúc nãy gã chỉ dùng lực mút thôi chứ chưa dám hút tí máu nào của người tình.
Vì gã thực ra là dòng ma cà rồng thuần chay, chỉ ăn nhựa cây thôi. Mỗi tội là gã thích pha với bọ rệp cho nó đỏ giống với màu gã thích...
Cuối cùng hồi đó anh ta vậy mà không nhận ra thật.
"Mày chuẩn bị chưa?"
"Rồi..."
Anh ngượng chín người, vẻ ngoài Thomas dễ cáu dễ chửi dường như biến mất, thay chỗ cho một Thomas rất dễ ngại, mới hôn thôi mà đã nhịn không được phải giấu khuôn mặt dễ thương ấy đi.
Hôm nay sinh nhật Tom tròn mười tám. Hai người đã lên kế hoạch cả tháng trước đó để anh được trải nghiệm cảm giác lần đầu làm người lớn.
Lần sinh nhật cũng cùng năm ấy của Tord hai người mới chỉ hôn và đụng chạm người nhau thôi, chứ gã bảo gã vẫn muốn giữ cho anh, để chờ anh đủ tuổi.
Cầm chai loliton, gã kéo chiếc quần của anh xuống, để lộ ra một khu vực hết sức xinh đẹp và quý giá.
Không biết gã phải đọc bao nhiêu sách báo, văn hoá phẩm để tìm cách làm thế nào cho con trai sướng nhất rồi.
Yêu cái thằng dưới thân quá đi thôi. Gã thở ra một hơi dài, nhẹ nhàng hôn lên vành tai anh mềm mại.
"Chịu đau xíu nhé, chút rồi sẽ sướng."
Gã an ủi.
Dù lần đầu có hơi vụng về, nhưng sau một lúc liền nghe thấy tiếng nỉ non, vặn vẹo của anh, gã cũng biết vậy là ổn rồi.
Tom thì, anh thấy lạ lắm. Như thể anh hoàn toàn trở thành một con người khác, ở đây run rẩy trong từng cái chạm mang đầy sắc dục của gã.
Sao anh yêu gã vậy nhỉ? Anh cũng không hiểu nữa.
"Ah... Mày đúng có tài trong chuyện này đấy. Có phải trước từng làm cho em nào rồi không?"
Anh ló mặt ra khỏi cái gối, cười cợt.
"Em nào? Chỉ có thằng ngốc này này."
Tord cũng cười, rồi cúi xuống hôn anh.
//
Ở đây có hai người yêu nhau, và họ yêu nhau tới khờ dại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip