chương 4
Mặt trời sớm chiếu qua khe cửa đánh thức người đang lồm cồm ngồi dậy khỏi tấm Futon trải trên sàn của ngôi nhà trọ cũ kĩ .
Hơi đau đầu một chút Tobirama rửa mặt vệ sinh sơ sài rồi kiếm chút gì đó bỏ bụng và không đâu phù hợp hơn quán rượu đối với hắn .
Quán Shigure lúc này khách cũng tới lui nhiều , gã thanh niên tùy tiện ngồi xuống gọi hai nắm Onigiri cũng không quên chai Sake uống cùng , nghe thế ông Tanaka hỏi lại thêm lần nữa :
-Cậu chắc chứ? Sáng sớm Onigiri với Sake?
-Cứ mang ra đi tôi uống vậy quen rồi!
Ông lão tóc bạc thở dài gọi vọng phía trong :
-Yuri hai Onigiri một Sake bàn số 2!
Không lâu sau có một bé gái bưng đồ ra đặt lên bàn cúi chào rồi chạy biến vào căn bếp phía sau quán lúc nào không hay .
Tobirama khi ăn rất từ tốn mỗi lần cắn đều kèm theo một ngụm rượu nồng ấm nhớ lại mỗi khi ăn trưa trên xưởng đều ăn vội ăn vàng còn sợ bị tranh những lúc yên bình như thế này thì phải trân trọng, đầu hắn vẫn hơi đau kí ức toàn bộ chỉ là cuộc gặp gỡ với thiếu niên tên Izuna đó.
Đang tận hưởng buổi sáng quá đỗi tẻ nhạt thì từ xa có một người đàn vừa vào cửa đã sấn tới bàn gã thanh niên điệu bộ vô cùng gấp gáp :
-Là ông à?
-Chứ còn ai ? Nay là ngày hẹn còn gì ?
Hắn vẫn chậm rãi một tay cầm nắm cơm ăn trong không có vẻ gì là hứng thú trò chuyện , tay bên kia lại đổ vào ly ít rượu đẩy về phía người đàn ông trước mặt :
-Uống trước cứ từ từ ! Tôi không gấp mà ông gấp cái gì ?
Không kiêng nể ông ta ngồi xuống ực hết sạch ly rồi mới đáp:
-Không gấp không gấp ! Tôi chỉ sợ thằng nhỏ ở nhà ngứa chân ngứa tay đi lung tung thôi !
-Vậy nó bao nhiêu tuổi?
-Vừa tròn 16!
Hắn ngẫm một lúc rồi nói:
-Nhỏ quá cũng không tốt!
-Thế anh bao nhiêu ?
- Mới 23 thôi!
-Cách nhau có 7 tuổi anh lo cái gì ? Chỗ tôi có người cách mấy chục tuổi vẫn đẻ tằng tằng 5-6 đứa kia kìa!
Hắn vẫn ngơ ngẩn ra vẻ không hứng thú cho lắm trong lòng vẫn suy nghĩ về cuộc gặp tối qua :
-Vậy thằng bé nhà ông tên gì ?
-Chút nữa đến nhà tôi xem luôn giờ hỏi tên cũng có ích gì đâu ?
Hắn nghĩ cũng đúng bèn kêu thêm một cái ly cho ông ta rồi tiếp tục rót , tốc độ ăn cũng ăn hơn:
-Thế thằng bé đó tự nguyện à ?
Sắc mặt ông Tajima thấy đổi trong tích tắc rồi cũng lập tức trở lại bình thường ngay sau đó :
-Dù muốn hay không nó vẫn là con tôi vẫn phải nghe lời tôi thôi! Không cần lo tuyệt đối nó sẽ ngoan ngoãn đi theo anh về tận nhà !
Hắn nghe thế trong lòng hơi ray rứt lòng thầm nghĩ trong khi đang nhai xong miếng cơm cuối cùng.
-Nếu tên nhóc Izuna đó bị bán cho người ta chắc cũng chỉ ngoan ngoãn nghe theo… -
Vừa nuốt xong hắn đứng bật dậy bảo với người đàn ông lạ trước mặt :
-Đi được rồi chứ? Nhưng không chắc là tôi sẽ mua đâu nhé chỉ là xem qua thôi !
-Được được nhưng tuyệt đối sẽ không khiến cậu thất vọng !
Gã thanh niên thanh toán rồi cả hai rời khỏi quán , hắn đi theo nguời đàn ông vừa gặp chỉ mới hôm qua bước không ngừng nghỉ trên con đường làng đông đúc người qua lại đầy sỏi đá .
Cuối cùng ông Tajima đừng lại ở một căn nhà nhỏ tồi tàn xập xệ , vừa thấy căn nhà Tobirama chợt giật nẩy phải hỏi ngược lại người đàn ông kia để chắc chắn :
-Đây là nhà ông à ?
-Không sai hơi tồi tàn mong là anh không chê!
Trong lúc chờ ông Tajima mở cổng rào hắn cố trấn tĩnh xem bản thân có đang nhìn lầm hay không , sắc mặt gã thanh niên thay đổi tức khắc đầu tiên sự ngỡ ngàng không thể che giấu rồi dần hiểu ra vần trán thành tú lúc này đã lã chã mồ hôi :
-Mời vào !
Người đàn ông tóc đen lấy chìa mở xong cổng rào lại mở luôn cửa chính , Tobirama vẫn chôn chân tại chỗ không biết có nên vào hay không trong đầu óc vẫn cứ phảng phất bóng hình cậu trai tối qua :
-Anh có vào không đây ?
Người đàn ông kia có vẻ đã mất kiên nhẫn lên tiếng thúc giục , không còn cách nào khác hắn chậm rãi bước lên thềm nhà não căng như dây đàn
Sơ qua trong căn nhà ngoài chiếc bàn lớn để ở giữa còn có một một người đang quỳ bên cạnh cổ hơi cúi xuống làm cho mái tóc đen xõa dài che gần hết khuôn mặt , nhưng dường như hắn đã nhận ra đó là ai trong phút chốc Tobirama không biết nên phản ứng ra sao chỉ đứng yên trước ngưỡng cửa .
Ông Tajima thấy thế bèn chạy lại kéo tay thiếu niên kia đứng dậy :
-Có vào không thì bảo ? Anh không muốn xem qua thằng nhóc này một chút à?
Tobirama cố lê đôi chân nặng trĩu khó khăn lắm mới đặt được cả hai chân vào trong nhà .
Từng bước chậm rãi đến gần cậu thanh niên nhỏ bé đang bị ép đứng dậy theo sau gót chân nặng nhọc đang từ từ lê bước là tiếng kèn két chói tại của mặt sàn đã mục Tobirama trong người kia dường như không còn chút hơi sức để kháng cự đôi vai mảnh khảnh rung lên từng hồi.
Khi đã đứng trước dáng hình bé nhỏ kia gã thanh niên trẻ nhận thấy người cậu càng rung mạnh hơn hai tay cậu đang cấu chặt lấy nhau dường như sắp khóc đến nơi , hắn lúc ấy thật sự muốn hét lên rằng
-Đừng sợ là tôi đây !-
Nhưng lại thôi , Tobirama từ từ giơ bàn tay thô ráp rắn chắc vốn chỉ quen cầm bàn bào dùi đụt lăn lộn với đủ thứ gỗ ở công xưởng giờ đây lại có chút run , nhẹ nhàng vén mái tóc đen tuyền vẫn vươn mùi nước vo gạo .
Lấp ló dưới lớp tóc dày chính là khuôn mặt quen thuộc đích thị là Izuna mắt cậu sưng húp mặt cũng hằn lên mấy vết đỏ vừa nhìn qua đã biết cậu thiếu niên ấy khóc nhiều đến mức nào , nhưng hiện giờ đến một tia phản kháng cũng không có chỉ độc có một thứ “cam chịu” in hằn lên con người nhỏ bé kia .
Hắn mấp máy môi khó nhọc cuối cùng cũng kêu lên thành tiếng :
-Izuna!
Đồng tử cậu mở to khi nghe thấy giọng người kia lập tức ngẩng đầu lên nhìn vị khách trước mặt bằng cặp mắt đỏ hoe sưng húp.
____________________________________
Trong không khí nồng nặc mùi men mọi thứ trong nhà đang loạn tứ tung ông Tajima sau hai chai lại bắt đầu đập đồ đạc ,Izuna cố gắng ngăn cha nhưng lại bị ông đẩy ra bồi thêm một cú đá .
Ông loạng choạng quơ tay lấy ngay bức ảnh gia đình được đặt gọn lên bàn định đập thì cậu lao tới chắn kết quả là lãnh trọn cả khung ảnh vào phần khuỷu tay cái khung gỗ lăn lóc dưới mặt sàn ọp ẹp, không quan tâm bản thân có bị thương hay không Izuna chỉ mừng vì đã cứu được bức ảnh gia đình không bị vỡ nát :
-Mày ngăn tao làm gì ?Chính mày đã làm cái nhà này tan nát chứ còn ai ?
Cậu không nói gì chỉ lẳng lặng đặt bức ảnh về chỗ cũ xoa xoa lấy phần khủy tay đỏ ửng , ông tiếp tục đập phá mấy thứ lặt vặt chán chê cuối cùng mới lửng thửng ngả lưng tuỳ tiện xuống sàn gỗ lạnh như băng ở phòng khách nằm ngủ .
Izuna đứng dậy tiện tay sắp xếp mọi thứ lại như cũ rồi rón rén đi ra phía phòng ngủ mở tủ một cách khẽ khàng cố không tạo ra tiếng động lớn , từ tốn lấy ra tấm chăn bông hiếm hoi , tuy đã vá lỗ chỗ nhưng lại là tấm tốt nhất ở nhà.
Cẩn thận đi từng bước nhỏ sau đó mới đắp lên người cha đang say bí tỉ dưới đất , nhưng ông Tajima vẫn chưa ngủ hẳn ông lờ mờ mở mắt chợp lấy cổ tay gầy còm của đứa con trai chỉ biết thì thào từng tiếng nhỏ :
-Mày không hận tao à ?
Cậu cười nhẹ đáp bằng giọng thì thào :
-Gia đình thì vốn không tồn tại hận thù cha à .
-Kể cả tao có bán mày đi ?
Linh tính cho cậu biết câu này của ông Tajima không đơn thuần là hỏi , cậu thở hắt lại đưa tay kéo lại tấm chăn bông cho cha giọng từ tốn đáp :
-Con không hận , nếu cha muốn thì ắt đó là số mạng của con…
Ông nồng nặc mùi men rượu bật lên tiếng cười lạnh lẽo hiếm hoi :
-Mày thật sự không biết tao một hai bắt mày sáng mai phải ở nhà để làm gì à ?
Cậu trai im lặng khuôn mặt như chuẩn bị tinh thần đón thứ gì đó rất khủng khiếp:
-Chính là để ngày mai người ta đến xem mày đấy !
Từng câu chữ phũ phàng đến gai người ấy như từng mũi kim sắc nhọn đâm vỡ vụn chút sự mạnh mẽ cuối cùng của Izuna.
Vài cậu run lên khe khẽ tay siết chặt lấy chiếc chăn bông ấm áp , cậu không ngờ rằng cha lại thật sự bán mình đi như vậy hay đúng hơn là tại sao thời khắc ấy lại đến sớm như vậy?
Đã vô số lần anh trai muốn đón cậu lên Tokyo vì sợ có ngày ông Tajima quẫn trí bán cậu đi mất nhưng thiếu niên đơn thuần ấy vẫn tin tưởng ngày ngày ân cần chăm sóc cho cha , ngờ đâu mọi chuyện cuối cùng cũng đã thật sự xảy ra :
-Đừng lo hắn còn trẻ , tạng người rất tốt chứ không phải mấy ông già đâu !
-Cha bán con làm gì cho hắn ?
-Làm vợ chứ làm gì ? Loại mày khéo rao ở mấy phố đèn đỏ người ta cũng chẳng thèm !
Ông nói thản nhiên như thể đứa trẻ trước mặt chẳng có máu mủ ruột rà gì với mình , mắt cậu bắt đầu ươn ướt từng giọt cây đắng trào ra từ khóe mắt đỏ hoe , thấy thế ông càu nhàu nói :
-Phiền chết đi được suốt ngày khóc lóc !
Ông choàng ngồi dậy thô bạo nắm lấy mớ tóc dài của con trai giật ngược về phía sau , cậu đâu đớn hé đôi mắt đẫm lệ nhìn về phía người cha đáng kính , ông không thương sót vẫn tiếp tục nói :
-Anh trai mày nó làm bán mạng trên Tokyo cũng vì muốn nhà có cuộc sống tốt ! Chi bằng mày đi theo làm vợ người ta mà nó cũng đỡ phải nuôi một miệng ăn , thằng Madara cũng không cần phải làm trong mấy chỗ tệ hại để kiếm vài đồng bạc lẻ nữa!
Nước mắt vẫn cứ trào ra liên tục , nhưng sau câu giảng giải của cha đồng tử cậu co lại rồi chợt cúi đầu khóc tức tưởi ông Tajima lại thì thầm vào tai con trai :
-Chỉ cần mày chịu đi thì cuộc đời của thằng Madara sẽ không còn cực khổ như bây giờ nữa! Nó có thể ở đây làm ăn cưới vợ !
Nước mắt chảy không ngừng ướt đẫm gương mặt diễm lệ của cậu thiếu niên 16 tuổi đầu , giờ đây tâm trí Izuna vô cùng hỗn loạn vừa muốn ở lại vừa muốn đi phần khác lại muốn chạy bằng ấy nỗi niềm thay nhau thét gào trong tâm khảm của cậu .
Ông Tajima vẫn tiếp tục thì thào khe khẽ :
-Nhìn hắn không phải người xấu chịu khó một chút cũng sống được thôi ! Vậy nói tao nghe mày có chịu ngoan ngoãn đi theo người ta không ?
Cậu ngập ngừng lúc này tâm trí Izuna không còn hình ảnh bản thân mà là toàn những lời nói của người khách lạ vừa gặp
“-Xưởng ở Tokyo thì vậy đấy bức ép công nhân tới không còn đường sống gặp chủ tốt thì còn đỡ chứ mấy lão tham tham thì tới giờ thở cũng không có !
….
-Lúc tôi làm ở Sumiyoshi như địa ngục vậy làm không có ngày nghỉ từ sáng đến chiều đồng nghiệp của tôi có mấy người kiệt sức bệnh nặng phải khiêng về tận nhà !”
Nếu anh trai không còn cần ở mấy nơi đó nửa thì cậu chịu khổ cũng cam lòng .
Izuna ngập ngừng rồi cũng khẽ gật đầu đầu mặt vẫn úp xuống chăn bông nước mặt giàn giụa, bàn tay người cha xoa nhẹ đầu đứa con nhỏ , điều ông đã không còn làm suốt 8 năm qua :
-Phải như vậy chưa ngoan lắm !
==================================
Bước vào căn phòng nhỏ tồi tàn tấm Futon được trải không có ai nằm , người đó đang ngồi co ro một góc úp mặt vào đầu gối đôi vai bé nhỏ run lên từng hồi cậu chợt nhớ về lời mà gã thanh niên trẻ kia nói với mình
“ -Số mệnh của cậu vốn nằm trong tay cậu!”
Izuna từ từ ngẩng mặt lên ánh nhìn vẫn hơi mơ hồ vì những giọt lệ còn vương nơi đầu mắt , giơ cánh tay tái nhợt gầy guộc lên soi trước ánh sáng le lói chiếu qua khe cửa :
-Có lẽ tôi không thể tự nắm lấy số mệnh của mình được nữa rồi…! Tobirama!
============================
Ngẩng đầu lên vẫn trong tư thế có ro ấy cậu nhận ra mình đã ngủ quên mất , mở cửa thấy trời chỉ mới hừng đông cậu nghĩ một chút chạy vọt ra khỏi nhà nếu như bình thường thì khoảng nửa canh nữa mới thức giấc :
-Phải nhanh lên !
Cậu tự nhủ , vẫn chạy bán sống bán chết rẽ vào trong con hẻm nhỏ đi tới cuối thì hiện lên trước mắt Izuna một ngôi nhà nhỏ cũ kỹ trên bản gỗ có đề “Viết thư thuê” đẩy cửa bước vào dường như chủ nhà còn chưa thức nhưng không còn cách nào khác thời gian đã gần cạn , cậu lấy hết can đảm gọi to :
-Xin thất lễ bác Takigawa anh Shunsuke có ai thức không ạ ! Là cháu Izuna đây !
Từ trong phía buồng nhỏ của cánh cửa được từ từ kéo ra một người đàn ông trẻ tuổi dụi mắt quơ tay lấy vội đeo lên cặp kính tròn :
-Izuna đấy à ? Sao đến sớm thế trời vẫn chưa sáng mà! À bà anh đi thăm họ hàng rồi giờ còn mỗi anh thôi!
-Anh viết dùm em thư gửi lên Tokyo được không? Em sắp phải đi rồi !
-Mà khoan đã em đi đâu !
-Anh viết giúp em trước đã !
Shunsuke ngồi vào bàn bên cạnh là xấp giấy đã ngả vàng còn có bao thư và tem , anh cầm cây bút máy từ tốn hỏi :
-Em muốn viết gì nào ?
Izuna lấy lại bình tĩnh từ từ đọc lời mà bản thân muốn viết vào thư ngòi bút trên tay Shunsuke cũng theo từng lời nói mà uốn lượn trên mặt giấy vàng vọt tạo nên âm thanh rất đặc trưng :
-Dạ hết rồi ạ!
Người thành niên gỡ kính tay lau mồ hôi trên trán :
-Anh không hay xen vào chuyện của khách đâu nhưng mà em thật sự để ông ấy bán em dễ dàng như vậy à?
-Chuyện này em không tự quyết định được! À tiền công xin anh nhận!
Anh quơ tay chối từ :
-Tiền bạc thì không cần ! Còn bức thư này anh đảm bảo Madara sẽ nhận được em yên tâm ! Nhưng anh nói với em bây giờ trốn vẫn còn kịp !
Cậu đứng dậy chậm rãi rồi nói khẽ với người trước mặt :
-Trốn thì em biết đi về đâu đây? Nhờ anh gửi thư dùm em chứ giờ chạy lên đó e là không kịp ! Cảm ơn anh rất nhiều !
Cậu mang guốc lọc cọc chạy đi vội vã khỏi căn nhà nhỏ , trong ánh mắt Shunsuke vẫn còn sự thương cảm nhìn theo cậu thiếu niên ấy , anh chưa kịp rửa mặt đã khoác áo đi ra bưu điện:
-Madara cậu về tôi biết ăn nói sao đây ?-
Trên con đường làng có một bóng hình nhỏ lao vun vút như ma đuổi đứng trước thềm nhà chưa nghe động tĩnh cậu thầm cảm ơn vì may mắn làm sao khi cha mình vẫn chưa thức.
Izuna từ đầu vốn không có ý định trốn tránh hay bỏ chạy , cậu bé 16 tuổi ấy lúc này chỉ biết chuẩn bị tinh thần cho đợt sóng cuồn cuộn chuẩn bị ập vào cuộc đời mình:
-Dù là người như thế nào thì vẫn là lựa chọn của mày Izuna! chính là số mệnh của mày !-
Cậu tự nhủ rồi vẫn đi loanh quanh nhà làm việc như bao ngày khác dù cố tỏ vẻ bình thản nhưng những giọt lệ đắng vẫn cứ vô thức rơi.
Lục tục ở phía sân sau tưới những luống rau mà bản thân ngày ngày chăm bẵm là lòng thiếu niên nhỏ càng thêm quặn thắt thì từ đâu một tiếng chim hoàng yến cứ réo rắt bên tai.
Cậu nhìn lên cái tổ trên cao đang quan sát chăm chú thì từ đâu một chú chim vàng bay tới đậu lên bàn tay đang cầm gàu để tưới mấy luống rau , Izuna gạt nước mắt đi trong phút chốc cậu nâng chú chim lên ngang tầm mắt trò chuyện :
-Chà lớn nhanh nhỉ mới hôm qua mày vừa rơi từ trên xuống mà ? Giờ đã tự biết bay rồi sao ? Là cha mẹ tập cho mày à?
Chú chim nghiêng đầu chim chíp không rõ là có tán thành hay không cậu lại tiếp tục thỏ thẻ :
-Tao thật sự ghen tị với mày đấy mày có cánh muốn bay đi đâu cũng được còn tao thì có chân mà muốn đi đường mà bản thân muốn cũng không xong !
Chú chim lại nghiêng đầu ra vẻ khó hiểu đôi mắt đen lóng lánh nhìn chằm chằm Izuna :
-Tao chuẩn bị đi rồi ! Không còn đỡ mày lên tổ được nữa đâu đấy bay cho cẩn thận vào nhớ chú ý bẫy chim biết chưa ?
Con chim kêu lên vài tiếng vẫy vẫy cánh , cậu ngắm nghía cục lông vàng đang đậu trên tay cười vô tư như chưa từng có giọt lệ nào vương trên má :
-Izuna mày đâu rồi !
Cha cậu vừa tĩnh giọng ông vẫn khàn khàn nhưng hình như vẫn còn ngáy ngủ:
-Dạ con vào ngay!
Cậu quay sang nói với hoàng yến nâng tay cho chim bay đi :
-Tạm biệt nhé mong sẽ gặp lại được mày !
Cậu bước vào trong đã thấy cha khoác áo chuẩn bị lên đường ông ra lệnh bằng giọng khản đặc :
-Tao đi gặp người ta mày ở yên đây biết chưa ? Đừng làm khách phật ý nếu không thì mày coi chừng !
Ông bước ra khỏi nhà để yên tâm còn khoá cả cổng rào rồi chạy biến đi đâu mất , cậu thiếu niên không di chuyển cứ quỳ bên cạnh chiếc bàn lớn đặt ở giữa nhà .
Xung quanh hiện giờ đã không còn ai không một tiếng động , đó chính là nguồn cơn dấy lên nỗi cô độc thường nhật và giờ đây cảm giác tủi hờn ấy càng dâng thêm trong lòng của đứa trẻ sắp bị bán cho người ta .
Những ký ức đứt đoạn cứ lần lượt ùa về từ cảnh mẹ hát ru , ra suối bắt cá cùng anh trai hay được cha xoa đầu và còn còn vô số những điều tốt đẹp chỉ còn là quá khứ sót lại trong tâm khảm của Izuna .
Một đứa trẻ đơn thuần không oán hận không hờn trách , đối với cậu gia đình là tất cả kể cả cha có quá đỗi phũ phàng thì đó vẫn là người mà cậu luôn kính trọng .
Khi anh hai nhận được bức thư cậu mong rằng anh ấy không ghét cậu hay hận cha đó là lựa chọn của cậu và cậu không muốn nó liên lụy đến bất kỳ ai :
-Đó là quyết định của em anh đừng trách em nhé…-
Bàn tay đặt ngay ngắn lên đùi bị những giọt nước rơi lã chã làm cho ướt đẫm cảm xúc đã không thể kiềm chế bằng cứ bộc phát những dòng hồi tưởng về thời đã xa cứ ùa về làm cho nước mặt lại rơi .
Bất ngờ hình ảnh gã thiếu niên tối quá lại hiện lên có lẽ chỉ trong một lần gặp ấy đã khiến thứ gì đó nảy nở trong tâm khảm của cậu thiếu niên tuổi còn non dại cũng có lẽ sẽ lần đó cũng là lần cuối cả hai gặp mặt một nổi niềm không tên lại dâng trào .
Izuna đứng dậy thu xếp đồ đạc sẵn sàng cam chịu mọi khổ đau trong tương lai phía trước dù người “chồng “ ấy có tốt hay không.
Một ít quần áo , cậu vốn cũng chỉ có vài bộ ít đồ ăn khô tấm ảnh gia đình được rửa nhỏ hơn tấm được lòng khung và cả chiếc hộp gỗ chứa quà từ Tokyo mà Madara tặng cho em trai từ trước đến giờ , gom tất cả vào một túi vải cậu đặt gọn nó ở giữa phòng ngủ lại đi ra quỳ trên chỗ cũ .
Ít lâu sau đã nghe tiếng người quay về là cha cậu , ông mở cổng mời ríu rít vị khách bản thân vẫn ngoãn quỳ đầu cúi thấp tóc xõa rũ xuống .
Ông Tajima bước vào chợp lấy tay lôi đứa con nhỏ đứng dậy
Khoảnh khắc khi nghe tiếng bước chân của vị khách kia đang đến gần tim cậu gần như nhảy ra ngoài , toàn thân không ngừng run rẩy cảm nhận được người đó đang vén dần mái tóc đen rối bù của bản thân Izuna vẫn không ngước nhìn hay đúng hơn là không dám , cho đến khi một giọng nói quen thuộc lạ lùng vang lên:
-Izuna!
Lòng ngực cậu như vỡ ra nhịp thở như bị gián đoạn máu huyết cũng nóng bừng lúc ấy cậu vẫn chưa tin liền ngẩng mặt lên nhìn .
Đôi mắt đỏ như hồng ngọc mái tóc trắng và gương mặt thanh tú chủ nhân của chúng cũng đang nhìn cậu bằng vẻ mặt không ngờ , ông Tajima thấy thế bèn lên tiếng :
-Hai người biết nhau từ trước à ?
-Không quan trọng nhưng giờ tôi muốn nói chuyện riêng với cậu ta được chứ? Tiền nong thì chút nữa tính !
-Không thành vấn đề cứ vào phòng nó là được! Muốn nói bao lâu thì nói !
Ông chỉ tay vào cửa phòng đang hé mở hắn kéo tay Izuna đang thất thần vào trong đóng sầm cửa lại sắc mặt trở nên nhăn nhó :
-Sao lại là cậu ?
-Tôi không biết !
Hắn buông thiếu niên đang run rẩy kia ra giọng nói hằn hộc dường như đang tự vấn :
-Chết tiệt sao lại thành ra thế này !
Thiếu niên kia vẫn không động đậy hắn nghĩ một lúc rồi quay sang nói với người kia :
-Tôi biết là ông ta ép cậu giờ tôi không mua nữa cậu cứ yên tâm ở lại đây đi !
Nhưng lúc này thiếu niên kia đã thấy đổi suy nghĩ nếu bản thân thật sự rời đi có lẻ anh hai sẽ có cuộc sống tốt hơn bây giờ gấp nhiều lần .
Cậu dùng hết sức níu tay hắn lại tay kia vén vạc Kimono lên làm lộ ra những vết bầm và vết thương chồng lên nhau đan xen giọng khẩn khoản :
-Không! anh đưa tôi đi đi khổ đến mấy tôi cũng chịu được chỉ cần rời khỏi chỗ này!
Một lời nói dối cay đắng được thốt ra cậu không muốn đi nhưng không đi thì không được .
Hắn đưa cặp mắt đỏ ngầu nhìn những vết tích trên da thịt trắng nõn ấy mà nhíu mài Izuna lại sợ chưa đủ thuyết phục xíu nữa thì cởi luôn cả Kimono cho hắn thấy thân người đầy vết bạo hành , nhưng Tobirama kịp ngăn lại :
-Nếu cậu thật sự muốn đi thì tôi sẽ đưa cậu đi nhưng trước hết hãy nhìn thẳng vào mắt tôi ! Tôi hỏi cậu, có phải bản cậu muốn đi hay không ?
Áp bàn tay chay sần lên khuôn mặt non nớt với đôi mắt đen còn long lanh ướt kê sát lên áp vào trán gã thanh niên gằn giọng hỏi , Izuna hơi lưỡng lự không biết liệu rằng giao phó cả đời cho người trước mặt có phải quyết định đúng đắn hay không :
-Số mệnh có lẽ đã được định sẵn -
Cậu hít một hơi dài rồi liếc lên nhìn thẳng vào gã thanh niên nói như đinh đóng cột:
-Tôi chắc chắn!
Hắn buông cậu ra nhìn thiếu niên non nớt trước mặt , ánh mắt nhìn không rõ là cảm xúc gì :
-Kể cả ở với tôi còn cực khổ hơn ở đây gấp trăm lần thì cậu vẫn muốn theo?
Gã thanh niên đứng dậy phủi phủi quần áo thì dáng người mảnh khảnh vẫn ngồi sõng soài dưới đất chợt đưa tay hướng về phía Tobirama nhìn hắn bằng ánh mắt chờ đợi :
-Đưa tôi đi cùng anh có được không?.....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip