chương 6
Lúc trời vừa hừng sáng hơi sương lạnh phảng phất trong khí trời của Nhật Bản sắp sang Đông , Shunsuke từ trong nhà vội khoác cái Haori nâu bạc màu bước nhanh ra khỏi cửa , trời thì lạnh thật nhưng không thể so với sự nóng ruột của anh , muốn từ làng đến bưu điện phải đi rất xa thường mất tới nửa tiếng nhưng hôm nay không biết vì lý do gì anh lại đến được cái bưu cục nhỏ nằm gần kho vũ khí cũ nơi quen thuộc mà thời thơ ấu cha thường đưa anh đi cùng để gửi thư cho khách hàng:
-Bác Taika ! Giờ này đã làm việc chưa ạ?
Một ông lão râu tóc bạc phơ người duy nhất có mặt ở bưu cục này đang ngồi chễm chệ ghi ghi thứ gì đó trên bàn cất giọng đều đều trả lời :
-thường thì 6 giờ mới đón khách nhưng là khách quen cậu gửi bây giờ cũng được! Sao lại gửi lên Tokyo à?
Ông buôn bút lấy tay chỉnh lại cặp kính dày đang đeo một cách cẩn thận , người thành niên trẻ nôn nóng chạy sấn tới chỗ ông Taika :
-Dạ vâng ! Nhưng có thể gửi nhanh không ạ ? Cháu cần gấp lắm bác ơi !
Nhìn lướt qua người Shunsuke một lượt ông lão vẫn nói một giọng đều đều :
-Tàu lên Tokyo sáng sớm mai mới chạy nếu gửi hôm nay , may thì 3 ngày sẽ tới nơi!
Một người xưa giờ vốn tính cần kiệm như Shunsuke nay lại hào phóng anh cố moi hết số tiền lẻ trong túi không do dự rút tiền đặt vào tay ông Taika giọng nói vẫn thở hòng hộc có lẻ vì anh đã vô thức chạy mà không hay biết :
-Vậy nhờ bác gửi hộ con nhé! Bác giúp con gửi thư này càng nhanh càng tốt ạ!
Chưa bao giờ ông thấy đứa trẻ này gấp gấp đến thế nhìn vào bức thư trong tay Shunsuke phòng thư mỏng giấy vàng được dán tem cẩn thận , nếu là gửi lên Tokyo thì bản thân ông cũng đã đoán chừng được người nhận thư là ai :
-Gửi cho thằng Madara à? Ở nhà bên đó có chuyện gì hay sao ?
-Cái này cháu không tiện nói ! À bác điện thoại vẫn còn dùng được chứ ạ?
Ông lão lắc đầu vươn tay nhận lấy bức thư từ Shunsuke cất giọng ồm ồm:
-Không, hư từ tháng trước rồi! Mà chẳng thấy ma nào đến sửa!
Khuôn mặt của cậu thành niên xìu xuống dường như rất thất vọng , anh chào hỏi qua loa rồi nhanh chóng trở về làng .
Đi trên đường lòng anh vẫn nóng như lửa đốt từng bước chân ngày càng nhanh hơn :
-Khi thư ấy đến tay cậu thì sẽ ra sao đây?-
Đôi guốc gỗ kêu lộc cộc dưới đất còn anh thì vẫn cứ trầm mặt suy tư , Shunsuke và hai anh em nhà Uchiha chơi rất thân từ thuở tắm bé tính tình người kia ra sao anh biết cũng biết chắc rằng nếu nhận được thư gã sẽ lập tức lên chuyến tàu hỏa sớm nhất về đây , nhưng còn về ông Tajima anh không biết bạn mình sẽ đối diện ra sao với người cha tệ bạc ấy cũng chẳng rõ Izuna hiện giờ có bị gã lưu manh hay lão già bụng phệ nào để mắt tới hay không .
Shunsuke đi thẳng một mạch tới nhà Uchiha với hy vọng vẫn chưa quá muộn , mở cửa bước vào thì chỉ thấy có độc một ông Tajima ở đó đang nốc rượu nổi bất an dâng trào trong lòng , anh cất tiếng hỏi vọng vào :
-Bác Tajima! Izuna đâu rồi ạ?
Người đàn ông đang vật vựa trên chiếc bàn lớn cất giọng ồm ồm san sản:
-Nó đi rồi chuẩn bị theo người ta lên Tokyo chắc đang ở phòng trọ của hắn thu dọn đồ đạc !
Shunsuke không biết nên phản ứng ứng thế nào đành ra về , người thanh niên lượn lờ gần mấy quán trọ mong có thể bắt gặp được Izuna nhưng vô ích , trong lúc đang thất vọng tràn trề , bỗng mắt anh va phải trong đám đông tấp nập của khu chợ làng lại chính là bóng hình quen thuộc của người em xóm giềng mà anh xem như ruột thịt , bóng dáng ấy ngày càng xa tầm mắt trong cái dáng ấy lại càng nhỏ hơn .
Anh cố gắng bước theo dáng người vội vã ấy tuy không thể bắt chuyện , nhưng cũng đủ để nhìn thấy được tên Alpha vạm vỡ bước phía trước cậu , một thanh đoán chừng kém tuổi anh mắt đỏ tóc trắng mặt khôi ngô , Shunsuke cũng đôi phần thở phào vì người này trong không phải là phường lưu manh trộm cướp .
Quả thật là đuổi chẳng kịp nhưng nếu kịp thì sao anh sẽ nói gì đây?
Shunsuke chuyển hướng , lê bước về nhà vẫn trong trạng thái suy tư trầm mặc lo lắng không yên:
-Cuộc đời của em sẽ ra sao đây ? Izuna?-
____________________________________
-Nhà hơi nhỏ chút ! Giờ cậu vẫn không hối hận chứ?
Izuna lắc đầu đặt túi vải cồng kềnh xuống đất sau cả hành trình dài đã vắt kiệt sức lực của Omega bé nhỏ ấy , cậu mệt lã chỉ muốn nghỉ ngơi một chút , chỉ một chút thôi:
-Không đâu đây còn to hơn nhà tôi nữa chỉ là hơi bừa bộn tôi ngồi ở đó một chút được không ? Rồi tôi sẽ dọn dẹp ngay!
Gã thanh niên tóc trắng nhìn người kia hơi khó hiểu rõ ràng là đâu có ai bắt cậu ta dọn bãi chiến trường này đâu chứ ! nhưng chợt nhớ ra hoàn cảnh khi trước ngày nào cũng phải làm việc quần quật còn bị người nhà đánh đập nên chắc sinh ra tâm lý sợ làm phật lòng người khác , hắn thở dài nhìn vào đôi mắt đen long lanh kia cất tiếng :
-Cậu cứ nghỉ ngơi đi , tôi đi có việc ! Ở yên đây nhé đừng mở cửa cho ai vào hết !
Hắn chưa kịp nghỉ ngơi tí gì , để hết mấy thứ hành lý rườm rà xuống đất Tobirama dặn dò một mạch rồi lại lập tức mang guốc gỗ chạy vội ra xưởng gỗ chắc là có việc gì gấp gáp lắm , hắn bỏ lại một Izuna chỉ vừa đặt chân đến Tokyo vỏn vẹn 1 tiếng trong ngôi nhà ẩm thấp không biết khi nào sẽ quay về .
Izuna mở cửa phía sau đó là một khoảng đất trống cỏ chắc cũng được cắt tỉa nên mọc cũng không quá cao đâu đó phía trong lại lấp ló vài đóa cúc dại trắng muốt .
Cậu thiếu niên đặt thân người đã mỏi mệt rã rời xuống bậc thềm định hít thở khí trời một lúc, làng gió Đông Bắc phiêu dạt qua nơi ấy đã hưu ý làm tươi tỉnh thêm cho dáng dấp nhỏ nhỏ đang chống tay lên cằm đưa cặp mắt đen lóng lánh tò mò nhìn xung quanh một cách hiếu kỳ , đôi má kia vẫn đỏ hây hây .
Tâm trạng u uất cũng dần tốt lên đôi chút , Izuna cũng để ý đến tiếng chim cứ ríu rít bên tai từ nãy giờ cậu nhìn chung quanh chẳng thấy còn chim nào :
-Chắc phải có tổ chim nào quanh đây chứ sao lại kêu nhiều đến thế nhỉ?-
Cậu đứng dậy tìm xung quanh rồi ngờ ngợ nghe tiếng khe khẽ của chú chim đâu đó trên mái nhà cậu thiếu niên nhìn xung quanh cố lục tìm thứ gì có ích , cuối cùng tìm thấy một vài cái ghế gỗ cũ và hộp gỗ bèn kê dưới đất để leo lên phía trên mái , không biết nên gọi là may hay rủi vì nơi đây chỉ là ngôi nhà thuê rẻ tiền nên xây lên cũng không gọi là quá cao .
Ở dưới mái nhà cũ kỹ kia đúng là có một cái tổ cậu nhẹ nhàng đưa cặp mắt to tròn nhòm vào trong , có vỏn vẹn 2 chú sẻ non đang kêu la có lẽ vì đói , chim ba và chim mẹ chắc đang đi kiếm ăn hai chú chim kia chỉ vừa mới mọc lúng phúng vài chiếc lông tơ , hình ảnh ấy như một cơn gió lay động những mảnh kí ức đã ngủ yên của người thiếu niên nọ một nỗi nhớ nhung chực dâng trào trong lòng Izuna cậu lại hoài tưởng về những ngày thơ ấu hai anh em cậu cũng đùm bọc nhau như thế :
-Anh à đừng lo cho em … chỉ cần anh sống tốt là được!-
Dòng suy nghĩ khiến đôi mắt đen ngấn lệ nhưng nhanh chóng gạt đi mấy giọt nước đọng trên khoé mi Izuna leo xuống đi vào nhà những thứ đồ vật rơi lung tung , quần áo vứt đầy sàn bát đĩa bẩn cũng chưa được rửa chất thành đóng ở sàn nước , sàn thì đầy bụi nhìn qua cũng biết nơi đây không được dọn dẹp thường xuyên cậu thở dài vươn vai một cái :
-Đến lúc bắt đầu công việc rồi !
Tuy trong có vẻ gầy guộc nhưng Izuna khi làm việc lại rất nhanh nhẹn không kể đến việc bưng vác nặng nề , nhưng chỉ là mấy thứ như dọn dẹp rửa bát này thì chỉ thoáng chút là xong ngay .
Cậu cẩn thận thu xếp mấy thứ đồ rơi vãi , lại quay sang gấp lại quần áo ở trong tủ quần áo bẩn thì để riêng một cái thau lớn cậu lồm cồm bê cái thau kia ra cây nước sau nhà .
Đúng là nhà cậu chỉ dùng nước từ giếng nhưng một số nhà khá giả trong làng cũng có cây nước riêng thế này nên cũng không phải gọi là quá lạ lẫm sau vài thao tác thì dòng nước mát từ vòi đã chảy ra cậu giặt giũ cẩn thận rồi căng móc treo quần áo lên phơi , trời gió to mặt trời cũng sáng quả thật là thích hợp để phơi quần áo , xong cái này Izuna lại tìm cái khác đến khi căn nhà vốn bừa bộn lại như thay một tấm áo mới .
Xong xuôi mọi việc thiếu niên nhỏ kia thở phào , lau tay rồi ngồi bệt xuống sàn tay với lấy cái túi hành lý được gói bằng mảnh vải xanh màu hột cải mà cậu đã soạn trước khi đi , bên trong chỉ có vài bộ quần áo đã sờn không chần chừ Omega tóc đen ấy xếp gọn tất cả rồi cất vào một góc tủ nhỏ , kề đó là tấm ảnh gia đình và cái hộp gỗ khiêm tốn , hai thứ quý giá nhất đối với Izuna.
Bên trong có vô số món đồ nho nhỏ khác nhau nhưng riêng lại có một thứ đặt biệt hơn cả Izuna thò tay vào hộp nâng một con mèo bằng đất nung nhỏ xíu tuy không hoàn hảo lắm vì có vài chỗ chưa được đều mặt mèo cũng bị tô hơi lem , nhưng đây là thứ mà chính tay Madara nặng trong lúc nghỉ trưa ở xưởng rồi mới giao cho một người bạn trong lò gốm nung hộ màu và họa tiết cũng chính tay anh trai cậu tô .
Izuna đặt tên cho nó là “Niinyan”(*) vì không biết phải trùng hợp hơn hay không mà ngũ quan của con mèo này lại ý hệt anh trai cậu khi tức giận.
(*)ghép từ Niisan (anh trai ) và Nyan (tiếng kêu của mèo)
Cậu nhìn chú mèo nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay lại vô thức bật cười tiếng cười vẫn trong trẻo vô tư đến nao lòng :
-Kể từ giờ chắc chỉ còn mày ở bên tao thôi …
Đôi mắt đen láy cụp xuống trong lòng thiếu niên nhỏ lại dâng lên nỗi buồn kì lạ , Izuna đặt lại chú mèo nhỏ vào hộp rồi đóng nắp cẩn thận sau đó cất gọn vào một gốc nhỏ trong nhà, cậu không biết bao lâu đã trôi qua kể từ khi người kia đi khỏi nhưng cậu đoán chừng cũng khá lâu rồi chắc là có việc gì quan trọng lắm .
Nắng vàng chiếu xuyên qua khe cửa người kia nhìn quanh gian bếp nhỏ xem có gì có thể nấu được hay không , nhìn qua cũng đủ biết rõ ràng là chủ nhân căn nhà này toàn ăn ngoài .
Gạo còn đầy nhưng nguyên liệu chẳng còn lại gì chỉ còn một ít rau có vài lá đã héo vài củ khoai tây sắp mọc mầm , cà rốt và một miếng đậu phụ trắng .
Cậu nghĩ ngợi một lúc rồi quyết định nấu một món xào đơn giản cậu thuần thục thái nhỏ đậu phụ bào vỏ cà rốt và khoai tây rau thì rửa sạch và lặt bỏ mấy lá héo vàng bên ngoài bỏ tất cả vào chảo đốt củi thổi lửa lên khi đặt đặt chảo lên bếp liền nhanh tay đảo đều không quên một ít đường và nước tương và gia vị khác vậy là có một món xào nóng hổi .
Đưa mắt nhìn thấy vẫn còn dư một ít rau củ Izuna không ngần ngại cho vào nồi nước đun lên bắt đầu cho đường, tương miso và nước tương thế là có một nồi súp miso đơn giản .
Cậu cũng tranh thủ vo gạo nấu một nồi cơm nóng hổi nhận ra tất cả đã xong xuôi Izuna mới thở phào bây giờ chỉ cần đợi người kia trở về cùng ăn .
Nhìn trời đã dần ngả sang chiều tà cậu thiếu niên mới nhận ra ngoài nắm cơm nhỏ lúc vừa xuống tàu khi rạng sáng còn lại thì cậu chưa có gì bỏ bụng trong ngày hôm nay, nhưng dù dạ dày có cồn cào Izuna vẫn nhất quyết không động đến mấy món mình vừa nấu cho tới khi Tobirama về đây có lẽ là thói quen hay đúng hơn là một nguyên tắc.
Khi người ta phải tuân thủ luật lệ hà khắc quá lâu lại đâm ra thành cái thói cảm chịu như hiện thời.
Cửa phía sau nhà lại được chầm chậm kéo ra Izuna lại ngồi hóng mát để giết thời gian , áng chiều tà rọi lên từng mái lá xanh mướt , cậu lại phát hiện thêm được vài khóm thạch thảo tím tím
Đã lâu rồi Izuna chưa được ngắm nhìn loài hoa này khi còn nhỏ có lần đi chơi cùng anh hai anh , cậu đã chỉ vào một bụi cây trên đó là một khóm thạch thảo nho nhỏ chỉ có lẻ loi một mình khóm hoa ấy ở đó, cô độc đến cùng cực , lúc ấy anh cậu giảng cho cậu nghe một bài thơ Pháp mà anh từng đọc trong vài cuốn sách của cha mà tới tận bây giờ đứa trẻ ấy vẫn còn nhớ lõm bõm vài vần điệu :
“Ta đã hái nhành lá cây thạch thảo
Em nhớ cho mùa thu đã chết rồi
Chúng ta sẽ không tao phùng được nữa
Mộng trùng lai không có ở trên đời
Hương thời gian mùi thạch thảo bốc hơi
Và nhớ nhé ta đợi chờ em đó…”
( “L’adieu” của cố thi sĩ Guillaume Apollinaire bản dịch của cố thi sĩ Bùi Giáng tựa Việt ông lấy cho bài này là “Lời vĩnh biệt”)
Izuna lúc ấy vừa tròn 7 tuổi giương cặp mắt đen to như hai hòn bi ve hỏi anh mình :
-Sao bài này buồn thế hả anh? Khóm thạch thảo này cô đơn mà thơ về nó cũng buồn nữa !
Người thiếu niên lớn bên cạnh nghe thế bèn cười rồi xoa đầu đứa em trai nhỏ :
-Nhưng em có nghe câu cuối không ? “Và nhớ nhé ta đợi chờ em đó” em không thấy câu này là một niềm hy vọng sao? Dù tình yêu không còn thứ gì níu kéo thì người ta vẫn cứ ôm niềm hy vọng ấy thôi ! Mà quên đi trẻ con nghe mấy thứ này có ích lợi gì đâu ! Về thôi chắc mẹ đang chờ cơm chúng ta đó !
Hai anh em dắt tay nhau cùng quay về nhà nơi có mẹ và cha đang chờ bên mâm cơm nóng , và về sau cậu mới tỏ rằng loài hoa này tượng trưng cho tình yêu chung thủy nhưng sắc tím ấy cứ gợi lên cái cảm giác buồn man mác lạ kỳ trong lòng Izuna.
Đang miên man trong dòng suy tưởng của chính mình cậu thiếu niên bị kéo lại thực tại nhờ tiếng gõ cửa phía bên ngoài , tưởng rằng người kia về Izuna quên béng đi lời dặn không được mở cửa cho người lạ của Tobirama ban sáng
Cậu nhanh chóng chạy ào ra không ngần ngại mở chốt , nhưng bất ngờ thay khi sau cánh cửa kia lại không phải gã thanh niên cục cằn ấy.
Người sau cánh cửa kia khi trong thấy thiếu niên lạ mặt trong nhà cũng lộ rõ phần phần ngỡ ngàng trên khuôn mặt , trong khi Izuna vẫn chưa định hình được chuyện gì xảy ra thì người kia đã lên tiếng trước:
-Cậu là vậy ?
Lúc này cậu mới nhận thấy đây là một người đàn ông trẻ trạc 26 dáng người cao tóc dài thả xuống cùng với làn da rám nắng khỏe khoắn , Izuna không biết người này là ai có quán hệ gì với Tobirama , cũng chẳng rõ nên trả lời thế nào bèn lắp bắp cất tiếng:
-Tôi … tôi…là
Người kia thấy cậu bối rối bèn cười cười xua tay trấn an :
-Tôi không phải người xấu đâu đừng sợ!Mà cậu là bạn của Tobirama à? Thằng nhóc này ít khi dẫn bạn về nó lắm ! Cậu ắt hẳn là trường hợp đặt biệt!
Thiếu niên kia nghe thế cũng thở phào mà đáp , sự lo lắng trong lòng cũng vơi đi:
-Bạn bè … cũng gần thế ạ !
Người đó bước vào nhà miệng vẫn nói liên miên:
-Mà tôi nói cho cậu nghe thằng bé đó cứ hầm hầm suốt ở chỗ làm cũng có quên được mấy người đâu ! À quên giới thiệu tôi là Hashirama anh trai của Tobirama!
Anh bước vào trong nhìn sơ căn nhà gọn gàng khác xa dáng vẻ nhếch nhác thường ngày bèn quen miệng cảm thán:
-Quái lạ thằng nhóc này hôm nay lại dọn nhà à? Hay là cậu dọn dùm nó vậy ?
Đáp lại người kia Izuna rụt rè gật đầu , chàng trai kia nghe thế tưởng thằng em nhờ bạn dọn nhà hộ liền ríu rít xin lỗi:
-Thất lễ quá thất lễ quá ! Cậu là khách sao có thể để cậu làm mấy công việc này !
Izuna vẫn đứng ngoài cửa chính vẫn ngần ngại chẳng dám nói thật với người “anh chồng” trước mặt.
Hashirama thấy thế bèn lên tiếng gọi cậu vào bàn ngồi trong khi bản thân đang cố lục tìm xem có ít trà dư nào trong bếp để đãi khách hay không thì vô tình va phải mấy món đồ ăn và nồi cơm nóng hôi hổi đặt trên bếp củi giở ra xem thử thì đều là mấy món ngon bốc mùi thơm khiến dạ dày người thành niên ấy cũng phải kêu rồn rột , anh thầm nghĩ :
-Thằng Tobirama nhà mình làm gì biết nấu ăn hôm trước ăn đồ nó nấu bị trúng thực mất một ngày , không lẻ là do cậu bạn kia nấu à?-
Cuối cùng anh tìm thấy được ít lá trà trong góc tủ liền nấu nhanh một ấm bưng ra bàn , giọng điệu vẫn vô cùng khách sáo :
-Xin lỗi cậu thất lễ quá mấy món trong kia cũng là cậu nấu hả ?
-Là tôi nấu…
Giọng cậu vẫn rụt rè , thấy thế Hashirama bèn rót đầy chén trà mời thiếu niên có mái tóc đen trước mặt :
-Mời cậu ! Thành thật xin lỗi cậu là khách mà lại để cậu làm mấy việc này về tôi nhất định dạy dỗ nó thật tốt !
Izuna luống cuống xua tay giọng lắp bắp :
-Kh không phải là do tôi thấy nhà cửa chưa dọn dẹp nên tiện tay thôi ! Không liên quan đến anh ấy !
Thấy vậy anh chàng kia cười xoa tay nâng ly trà nóng nhấp một ngụm tiện miệng hỏi hang thêm người trước mặt mấy chuyện :
-Cậu quen Tobirama khi nào ? Bạn bè gì của thằng nhóc đó tôi đều biết cả chỉ có cậu là lần đầu gặp !
Giọng cậu cũng dần giãn ra đôi chút , dùng hai tay nâng ly trà nóng cẩn thận nhấp một ngụm:
-Tôi với anh ta chỉ vừa quen nhau 2 ngày trước thôi !
Hương trà thơm lập tức lên lỏi trong khoang miệng rồi trôi chầm chậm xuống cổ họng làm cho cơ thể ấm lên tức thì .
Hashirama hiếu kỳ nhìn thiếu niên trước mặt , rõ ràng em trai của anh không bao giờ dẫn bạn về nhà cũng vì nơi này quá tồi tàn còn tính sĩ diện của nó lại quá cao , cậu trai này lại đặc biệt được thằng em quý tử của anh dẫn đến nhà thậm chí nó còn bỏ người ta ở lại chạy đi đâu mất quả thật quá thất lễ rồi :
-Cậu có biết Tobirama đi đâu không ?
-Tôi cũng không rõ anh ta đi từ sáng sớm đến giờ!
-Vậy cậu về cùng nó à? Nó có chuyến giao hàng trên Kyoto vừa nghe nó về tôi chạy qua đây ngay!
-Vâng… cũng có thể được coi là như vậy…
Hai người cứ tán gẫu chuyện trên trời dưới đất đặt biệt là mấy thứ xoay quanh Tobirama cậu biết thêm được người thanh niên kia hiện đang làm ở xưởng gỗ Yamasaki ở chỗ làm thì cũng ít bạn bè nhưng mỗi khi đêm xuống cũng đều cùng mấy người bạn ấy đi giải khuây ở quán rượu nhỏ gần chỗ làm thành ra hắn có cuộc sống ngày càng bét nhè trong men nồng rượu cay.
Anh là một thầy thuốc và anh biết rõ hơn cả thảy rượu tàn phá cơ thể nặng nề như thế nào , Hashirama than thở với cậu trai đối diện đang chăm chú nghe mình nói , mặc dù đã cố khuyên nhũ rất nhiều thằng em trai nhưng nó bỏ được hai ba ngày vẫn sa vào con đường rượu chè , anh còn nói đùa rằng:
-Tôi thì chịu thua nó rồi! giờ này nếu muốn kéo nó ra khỏi mấy ly rượu đang giết dần nó thì chỉ có bát canh nóng của người yêu nó thật lòng thôi !
Izuna nghe thế thì có chút gì đó giao động lòng tay cũng vô thức nâng chén trà đã nguội nhấp một ngụm có lẽ Hashirama cũng nhận thấy rõ điều bất thường ấy nhưng anh không nói gì chỉ vui vẻ tiếp tục trò chuyện ít lâu lại hỏi cậu vài câu về gia cảnh .
Quả thật tán gẫu đốt thời gian nhanh hơn ngắm cảnh nhiều ấm trà lúc này cũng đã cạn Hashirama chậm rãi ngồi dậy tay xách theo ấm đã nguội lạnh giờ chỉ còn lại xác trà nói với người kia :
-À trà hết rồi để tôi đi pha ấm khác cậu cứ ngồi đây nhé !
Trong lúc chờ người kia pha trà Izuna lại tự vấn lại lòng mình , cậu không hối hận khi đến đây và cũng tuyệt đối không sợ cực khổ , riêng chỉ có một điều…rằng không biết người con trai kia khi say xỉn sẽ mang bộ mặt gì và liệu khi ấy anh ta có như người cha ở nhà hay không.
Dù là mấy năm trôi qua trong thâm tâm Izuna vẫn sợ hãi khôn nguy từng cú đấm , cú tát mà cha giáng xuống thân thể tàn tạ của mình , nhưng ở nhà vẫn có niềm an ủi là anh trai cậu vẫn có thể chịu được , còn khi ở nơi Tokyo phồn hoa xa lạ này Izuna cũng chỉ có thể biết dựa vào chính mình mà thôi.
Đang nghĩ ngợi lung tung ít lâu thì cánh cửa phía sau cậu lại được bật mở , người cậu đợi chờ từ sáng đến giờ cuối cùng cũng trở về .
____________________________________
Hắn vừa về nhà chưa kịp ngã lưng đã vội bỏ Izuna ở lại nhà chạy ngay ra xưởng hôm nay có đơn hàng rất lớn vả lại công nhân đi giao hàng phải nộp lại tiền ngay cho quản lý nếu trễ nảy sẽ bị trừ vào lương tháng sau , thế nên Tobirama mới gấp rút đi như thế .
Người quản lý lớn tuổi tóc trên đỉnh đầu đã rụng gần hết đeo cặp kính dày suốt ngày cứ cặm cụi bên bàn tính ngẩng đầu lên nhìn người thanh niên trước mặt giọng nói sang sảng thật không hợp với ngoại hình của người này :
-Tobirama đấy à ? Sao về sớm thế tới đưa tiền hàng phải không ?
Ông lão lấy xấp tiền người kia đưa không cần đếm đã nhé vào luôn tủ đựng tiền miệng vẫn tiếp tục nói :
-Đúng hẹn nhất ở đây chắc chỉ có mình cậu mấy tên kia đi giao hàng là cứ lông bông đây đó chả khi nào là đúng hẹn cả !
Ông lão than thở vu vơ tay cầm lấy bút ghi chép vào sổ sách người thanh niên cũng không quan tâm lắm lê bước đi một mạch vào bên trong nơi này vẫn nhộn nhịp như mọi ngày .
Tiếng bào gỗ tiếng cưa tiếng trò chuyện của anh em công nhân rôm rả cả một khu xưởng , mỗi người đảm nhận một phân đoạn riêng trong quá trình hoàn thiện sản phẩm.
Tobirama thì làm ở khâu phân loại và xẻ gỗ nhưng khi thiếu người thì hắn vẫn phải làm nốt phần việc đó và tất nhiên tiền công cũng sẽ tăng chút ít .
Hắn xắn tay áo chuẩn bị bắt đầu công việc thì từ xa đã có tiếng kêu to tên mình.
Giọng nói quen thuộc là Kazuki người bạn đi cùng Tobirama, nhưng phải về gấp hai hôm trước , hắn quay đầu theo tiếng gọi thì thấy cậu ta đang bước tới chỗ của mình :
-Tobirama ! Tớ có con trai rồi ! May mà mẹ tròn con vuông làm tớ lo chết đi được!
Kazuki đột ngột lên tiếng , Tobirama đáp lại , trong lúc đang lấy tay sờ vào từng vân gỗ của chuyến hàng vừa được chuyển tới :
-Chúc mừng nhé ! Cậu định đặt tên thằng bé là gì ?
Anh bạn kia ngẫm nghĩ ít lâu rồi đáp :
-Cái này chắc về phải hỏi vợ tôi hai vợ chồng cùng đồng thuận là tốt nhất !
Hắn nghe vậy cũng không nói gì tiếp tục xem xét mấy khúc gỗ vừa chặt đã được vận chuyển ngay tới đây .
Tobirama lớn lên cùng mấy thứ gỗ này khi còn nhỏ hay được cha đến xưởng gỗ của gia đình rất thường xuyên , cha hắn giảng dạy rất kỹ lưỡng hai đứa con trai cách phân biệt các loại gỗ theo từng phân khúc thế nào là gỗ tốt thế nào là gỗ tạp , mong sau một trong hai đứa có thể thay ông kế thừa xưởng gỗ của gia đình , nhưng cuối cùng tới cái xưởng mà ông hằng tự hào khi nhắc đến cũng chẳng còn.
Trong sơ qua mấy thân cây to tướng còn động sương đêm đặt ngổn ngang trên nền đất.
Hắn liếc mắt cũng đủ để biết đây là lấy từ cây nào chất lượng ra sao gần hết lô này đều không có gì đặc biệt đều là mấy loại thường như dẻ , sồi , tuyết tùng , duy chỉ có một khúc sáng nhất trong mắt Tobirama ánh vàng nâu và vân xoắn đặc thù của khúc cây Du khiến Tobirama phải khom xuống chạm tay vào đường vân tuyệt đẹp trong thân cây mà thầm cảm thán:
-Chất rất tốt còn là cây Du , nếu làm bàn trà khung tranh hay cửa trượt đều được giá cao!-
Khi hắn đang xem xét kỹ lưỡng từng khúc cây lớn kia trong đầu cũng hình dung được cả khi khúc gỗ ấy làm ra được thành phẩm gì.
từ xa một tiếng guốc gỗ lộc cộc vàng lên càng ngày càng gần , dựa vào sức nặng của bước chân không cần ngẩng đầu Tobirama cũng đủ biết đó là ai :
-Thấy chuyến này thế nào ? , tôi thấy chỉ toàn loại thường chỉ có khúc Du kia là đẹp nhất !
Một giọng trầm thấp đột ngột vang lên , hắn vẫn đang lấy tay sờ từng thân cây thôi chậm rồi cất lời :
-Anh cũng nhanh đấy nhỉ vừa nhìn qua đã biết ngay hàng tốt hay không !
-Làm lâu thì cũng phải biết thôi chính cậu cũng đâu kém gì ?
Chỉ qua mấy câu người ta đã không còn rõ ý tứ trong lời nói của hai người này là xã giao , thân thiết hay sặc mùi thuốc súng
Một lần nữa từ đâu tiếng nói sang sảng kia vang lên xóa đi sự căng thẳng:
-Tiền bối Madara nghe nói anh lên chức quản lý rồi nhỉ ? Có khao mấy đứa em này một chầu ăn mừng không ?
Kazuki từ đâu ào tới , Madara khoanh tay nghĩ ngợi một chút rồi gằn giọng đáp:
-Cũng được thôi!
Gã đáp cụt lũng Kazuki lại mừng như vớ được vàng , nhanh chân chạy lại chỗ một đám công nhân thân thiết trịnh trọng thông báo :
-Hôm nay “quản lý mới “ sẽ khao chúng ta một chầu đấy ! Trước giờ không ai ăn được của anh ấy một đồng đâu !
Một người thợ già dặn đáp lại bằng giọng hoài nghi :
-Thật sao tôi làm với anh ta 8 năm chưa thấy anh ta tiêu hoang một đồng nào ! toàn gửi về quê tất !
-Đây là thăng chức đó ! Tất nhiên và dịp đặt biệt rồi ! Vậy hẹn xong ca đi ngay nhé !
Từ lời đáp cụt lũng của Madara từ lúc nào được Kazuki vẽ hươu vẽ vượn lên mấy lần , cậu thanh kia lại quay sang phía Tobirama nói to :
-Tobirama cậu có đi không ?
-Không , nhà có việc!
Hắn đáp trong khi vẫn đang kỹ lưỡng xem xét chất gỗ dưới đất
Gã thanh niên kia không phải vì người đang đợi mình ở nhà mà bỏ cuộc chè chén , cũng tại chính bởi sự có mặt của Madara người mà hắn cũng không ưa gì hay nói thẳng ra cả hai không bao giờ được cho là hoà thuận .
Điều này ai ở xưởng cũng biết rõ mồn một.
Kazuki lúc ấy chợt nhớ ra điều gì đó bèn hỏi hỏi lại bạn mình:
-À còn người kia có theo cậu về đây không ?
Lúc này Tobirama mới khựng lại rồi đứng dậy tay phủi bụi trên chiếc haori cũ kỹ chầm chậm đáp:
-Có
-Vậy là cậu có vợ rồi còn gì ? Định khi nào mời tôi đây ?
-Chưa phải bây giờ đâu! Mà thôi không nói chuyện này nữa !
Những công nhân xung quanh và cả Madara cũng chú ý tới cuộc trò chuyện ấy , gã vẫn đứng đó cất giọng trầm đặc trưng :
-Vợ à? tôi tưởng với cái tính của cậu thì khó mà vướng vào” tình yêu “được!
-Ý anh là sao ? Tôi thì thế nào?
-Không có gì đâu chỉ là hơi bất ngờ thôi !
Madara nói bằng giọng pha chút giễu cợt.
Nhớ lại khi Tobirama vào đây làm từ 3 năm trước thì hắn đã làm được 5 năm , qua thời gian làm việc hắn đánh giá người này là khó gần , rất khó chịu không hoà nhập và đặt biệt là không bao giờ thăm gia bất kỳ cuộc tụ tập nào sau giờ làm , một cá thể có phần tách biệt với những người khác .
Cũng đâm ra hễ hắn nói chuyện với gã ấy thì kiểu gì cũng xảy ra xung đột nên thành ra cũng không thể nổi ưa kẻ kia.
—---------------------------------------------------
Chập chiều anh em công nhân đều ra về riêng có một đám người dắt díu nhau ra quán rượu gần công xưởng nhằm ăn mừng việc thăng chức quản lý của Madara, trước khi đi Kazuki còn hỏi lại bạn mình một lần nữa :
-Cậu không đi thật à?
-Không nếu uống bằng tiền anh ta tôi thà nhịn rượu một bữa còn hơn !
-Vậy tôi đi trước!
Tobirama mệt mỏi lê bước về nhà lòng chắc rằng người ở nhà đã tự nấu ăn nên hắn cũng không mua gì về .
Đôi guốc gỗ lọc cọc tiến tới ngôi nhà thuê xập xệ quen thuộc.
Két*
Tiếng cửa quen thuộc dường như cũng ứ đọng lại sự mỏi mệt trong cả ngày dài làm việc không ngơi nghỉ , cánh cửa chầm chậm được mở .
Đập ngay vào mắt hắn là hai đôi guốc gỗ đặt gọn trên thềm , cảm giác bất an dâng lên càng nhiều hơn khi Tobirama nhận ra một trong hai đôi guốc gỗ là của Hashirama anh trai hắn.
Máu nóng của gã thanh niên bắt đầu dồn lên ,rõ ràng là đã dặn dò không được mở cửa cho bất kỳ ai vậy mà mới nửa ngày đã đã quên mất không biết rằng người kia đã nói gì với anh trai hắn về chuyện của bọn họ chưa .
Bàn tay nắm chuôi vặn càng siết chặt hơn khuôn mặt hắn cũng đanh lại đột ngột , đưa mắt vào trong nhà Tobirama thấy ngay bóng dáng bé nhỏ với mái tóc đen được buộc gọn phía sau đang ngồi chỗ chiếc bàn lớn .
Vừa nghe động tĩnh từ phía sau người con trai ấy liền quay lại khuôn mặt ánh lên tia vui mừng kín đáo .
Izuna nhanh chân chạy ra cửa dường như có ý muốn đón người kia trở về :
-Anh về rồi ! Anh trai của anh tìm anh đấy !
-Cậu có nói gì về chuyện của chúng ta không ?
Giọng hắn nói như thì thầm sắc mặt rất khó coi dường như đang kiềm chế không bộc phát cơn giận , người kia trong thấy sắc mặt của gã thanh niên thì diệu giọng , nói khẽ muốn trấn an gã thành niên bên cạnh :
-Anh ấy tưởng tôi là bạn anh , tôi chưa hé răng nửa lời đâu ! Vào trước đi đã anh ấy đang đi pha trà rồi !
Nghe thế Tobirama cũng bình tĩnh lại đôi chút lúc bước vào trong mới để ý rằng căn nhà vốn ngổn ngang bừa bộn này lại sạch sẽ gọn gàn lạ thường và hắn biết rõ ai đã làm điều này :
-Là cậu dọn ?
-Tại tôi thấy nhà bừa bộn nên rảnh thôi ! Nếu anh không thích thì tôi sẽ…
-Cảm ơn cậu
Cậu trai khựng lại dường như bất ngờ trước những gì mình vừa nghe , chưa kịp phản ứng thì người thanh niên lại nói tiếp tay nâng lên xoa xoa thái dương :
-Công việc của tôi rất nhiều khi về cũng đã tối không còn hơi sức để dọn dẹp nữa! Cảm ơn cậu!
Izuna cảm thấy trong lòng nhen lên thứ cảm giác kì lạ mà chính bản thân cậu cũng không biết gọi tên , cảm giác được công nhận , sự trân trọng hay là hơn cả thế chính cậu cũng không rõ.
Vừa lúc ấy Hashirama từ dưới bếp đi lên trên tay là ấm trà nóng còn bóng khói khuôn mặt vẫn niềm nở , vừa thấy đứa em trai anh chạy lại ngay tức thì :
-Về rồi à ? Anh đợi em từ trưa tới giờ ! Bạn của em chu đáo thật không những dọn nhà mà còn nấu cơm trong này nữa có dọn ra ăn luôn không? anh đói rồi đấy !
Tobirama liếc mắt sáng cậu thiếu niên nhỏ đang nép mình đứng bên cạnh , thầm hiểu rằng người này vì đợi hắn về mà từ bạn sáng tới giờ vẫn chưa ăn gì thì lòng có chút gì đó xao động .
Tobirama vốn chưa muốn nói với mọi người về việc của Izuna nhưng anh hai hắn là người nhà , người đầu tiên hắn nói thì chắc chắn phải là anh ấy.
Cả ba người cùng dọn lên mâm cơm sau khi hâm lại mấy món mà cậu nấu lúc chiều , đồ ăn thơm phức bên nồi cơm nóng hổi , ba người quay quần tạo nên không khí gia đình vô cùng ấm cúng .
Tobirama hắn giọng đưa mắt nhìn bát cơm còn bóc khỏi trên bàn không biết nên bắt đầu như thế nào thì bèn cầm đũa lên , thấy thế Hashirama mới cầm bát lên :
-Mọi người ăn đi sao dọn ra rồi không ai chịu động đũa hết vậy !
Nhưng Izuna vẫn ngồi đó không động đậy anh thấy vậy bèn lên tiếng hỏi :
-Cậu cứ tự nhiên đi không cần ngại !
Người kia lại tỏ vẻ hơi e ngại xoa tay có vẻ lo lắng cất giọng rụt rè :
-Ở nhà đều là tôi ăn cuối cùng mọi người cứ ăn đi xong tôi dọn cũng được!
“Thật kì lạ nhà ai mà lại vô lý như vậy “đó là những gì xuất hiện trong đầu Hashirama sau khi nghe , chưa kịp đáp thì Tobirama đã lên tiếng trước:
-Giờ cậu không còn ở đó nữa ! Đâu cần tuân theo mấy quy tắc vô lý đó!
Anh cảm thấy âm điệu trong lời nói của em trai có gì đó là lạ không giống khi nói chuyện với bạn bè lắm , vừa lúc ấy Tobirama cũng quay mặt sang hướng anh trai hắn giọng tỏ ra rất hệ trọng :
-Anh à thật ra em có chuyện này muốn nói với anh!
Hashirama nhìn thấy nét mặt nghiêm trọng của em trai bèn ra vẻ chăm chú lắng nghe , Izuna hơi lo lắng nhìn về phía hắn không biết có phải gã thanh niên kia sắp nói đến chuyện của họ hay không ,người kia hơi ngập ngừng rồi nói giọng chắc nịch :
-Thật ra cậu ta không phải bạn em !
Nhìn anh trai nhíu mài ra vẻ hoài nghi dường như đang chờ lời nói tiếp theo được thốt ra , hắn mới lấy can đảm mà nói tiếp mắt liếc sang người thiếu niên nhỏ đang ngồi ngay ngắn bên cạnh đầu cậu hơi khom xuống không rõ là đang mang nét mặt gì:
-Mà là vợ em !
Vừa nghe thế sắc mặt anh lập tức thay đổi mắt mở to miệng há hóc như không tin vào những gì mà mình vừa nghe .
Anh đảo mắt nhìn Tobirama rồi lại sang Izuna sốc đến mức không biết nên nói gì , mọi người im lặng Hashirama sau khi lấy lại bình tĩnh mới phá vỡ sự im lặng mà lên tiếng :
-Chuyện của hai đứa rốt cuộc là sao ?
Tobirama kể lại cho anh trai từ đầu chí cuối về chuyện chuyến giao hàng và việc Tobirama đã “ cưới “ cậu với 40 yên ở ngôi làng nhỏ kia ra sao , lúc này Hashirama mới thở dài :
-Theo anh nghĩ em nên nói chuyện này với cha mẹ thì hơn ! Cũng là chuyện cả đời mà !
-Anh nghĩ ông ấy còn muốn nhìn mặt em à?
Mối bất đồng gay gắt giữa cha và em trai anh là người rõ nhất dù đã nhiều lần cố hàn gắn nhưng không ai chịu nhượng bộ .
Tiếng thở dài thườn thượt mệt mỏi của anh lại âm vang rồi khoé môi bất giác lại cong lên một nụ cười khó hiểu bật ra khi Hashirama phát hiện ra rằng đứa em trai đã trưởng thành thậm chí là có vợ trước cả anh.
Trong không khí ẩm thấp của ngôi nhà thuê anh chậm rãi lên tiếng hoà hoãng sự căn thẳng:
-Tùy em thôi giờ ăn trước đã đồ ăn là em dâu cất công nấu để nguội thì không ngon đâu !
Một tiếng “em dâu” khiến cậu trai tóc đen đôi phần ngỡ ngàng ngàng người này không tức giận , không dò xét , cũng không thắc mắc mắc tại sao Izuna lại là con trai.
Cả ba cùng quay quần bên mâm cơm , khi cậu thu dọn bát dĩa Hashirama lúc này cũng sắp rời đi bèn nhanh chóng kéo thiếu niên nhỏ kia ra nói chuyện riêng vài việc , giọng nói anh thì thầm khe khẽ:
-Em dâu nếu buổi tối thấy nó uống rượu thì đừng nói chuyện hay cự cãi gì nhé ! Rượu vào người thì nói gì nó cũng không nghe đâu ! Anh e sống như thế này nó chết sớm mất , à có chuyện gì thì cứ nói với anh nhé !
Lời dặn dò vội vã trước khi người anh chồng ra về lại nhen lên trong lòng cậu sự hoài nghi thường nhật "liệu khi rượu vào con người ta có còn là chính họ hay không ?” Người cha ở quê là minh chứng cho câu hỏi ấy , Izuna lại quay sang liếc nhìn người "chồng “ đang lúi húi làm gì đó dưới bếp ,đâm ra bối rối không rõ người này khi say sẽ là bản dạng nào , nhưng cậu lại nghĩ hắnkhi tỉnh táo tuyệt đối không phải người xấu.
Cậu thở hắt một cái , rõ ràng lúc đi đã chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với mọi thứ ở nơi đất khách quê người này , giờ lo lắng thì có ích gì đâu chứ ? Cậu đã giao phó cả đời cho người này chịu gì cũng chịu tuyệt đối sẽ không hối hận… Izuna tự nhũ như thế.
.
.
.
--------------------
Chap này không biết sao tui viết tới gần nửa tháng mới xong lận gần 7k chữ huuhu🥲
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip