𝐏𝐚𝐫𝐭 𝟐: ➋➊➊

3 năm sau.

Tại tòa án nhân dân tối cao đang xét xử một việc khiến cho mọi người xôn xao gần đây, đó chính là một tai nạn giao thông khá nghiêm trọng. Nạn nhân là một nam sinh cấp ba, còn người gây ra tai nạn là một chàng trai gần hai mươi bảy tuổi.

Khoảng hai tuần trước, cậu nam sinh đi học nhóm đang trên đường về nhà thì bỗng có một chiếc xe ô tô phóng nhanh lao tới. Vì chiếc xe được lao với tốc độ khá nhanh nên cậu ấy không thể nào né kịp, cả người bị hất văng ra khoảng một mét. Nhưng thay vì giúp đỡ, thì người kia lại lái xe bỏ trốn.

- Thưa thẩm phán, tỉ lệ thương vong của nạn nhân vượt mức 11%. Nạn nhân bị gãy tay, chân và vùng xương chậu bị chấn thương một cách nặng nề. Cũng rất may, phần đầu được nạn nhân ôm lấy bảo vệ nên cũng không gây chấn thương gì nhiều. Nhưng có một điểm đáng chú ý ở đây, chân của nạn nhân được phán đoán bị gãy lần hai.

- Gãy lần hai?

- Theo nhận định của bác sĩ, chân của nạn nhân bị gãy là do phần đầu xe đâm mạnh vào người. Nhưng trong quá trình chụp X- Quang, thì ngoài việc đó ra thì chân lại có dấu hiệu bị tác động của một vật nặng cán qua. Thông qua màn hình, thẩm phán cũng có thể thấy rõ được sự nặng nề của nó.

Luật sư trẻ phát lên màn hình chiếu những vết thương của nạn nhân, còn chú thích rõ ràng những điểm đáng ngờ. Luật sư trẻ nhìn về phía người ở bên kia, tiếp tục đặt câu hỏi.

- Anh Jayros, tại sao sau khi anh lái xe đâm vào nạn nhân thì anh lại bỏ đi?

- Tôi sợ... Tôi hoảng quá nên không biết làm gì.

- Anh sợ bị kết án gây ra tai nạn giao thông, đã thế còn sử dụng đồ uống có cồn trong lúc lái xe. Phải không?

Jayros ở bên kia mở to mắt ra nhìn, ú ớ không biết nên trả lời thế nào. Luật sư phía nạn nhân nhìn những biểu hiện này trên khuôn mặt của người kia, tự khắc cũng đủ hiểu như nào. Không chần chừ thêm một giây nào, lại có thêm một câu hỏi khó dành cho Jayros.

- Đường rất rộng, cậu nam sinh này cũng không hề đi ra ngoài mà đi sát về phía lề đường. Một chiếc xe ô tô nếu đi đúng làn của mình, thì không thể nào lái đâm vào người khác, trừ khi họ có ý đồ hoặc lái trong tình trạng không tỉnh táo. Anh Jayros có phải anh đang cố tình đúng không?

- Tôi... Tôi vô tình đạp nhầm chân ga.

- Anh đạp nhầm chân ga? Thế tại sao anh lại bẻ lái xe vào hướng lề đường, trong khi đó anh đang lái ở đường chính? Cũng là bẻ lái nhầm sao?

Luật sư ở phía bên Jayros đứng lên, lập tức bác bỏ những gì mà luật sư bên kia vừa hỏi.

- Tôi phản đối! Thưa thẩm phán, đây không giống như câu hỏi. Nó giống như đang kết luận thân chủ tôi cố ý tông vào người khác.

- Tôi không hề kết luận ai có tội, tôi đang đặt ra những câu hỏi để biết thêm rõ thông tin cho thân chủ của tôi. Nếu anh đứng dậy phản đối như này, chẳng khác nào là đang có tật giật mình.

- Cậu nói vậy là có ý gì? Hả?

Thẩm phán dùng búa gõ một cái xuống khối hình tròn gỗ ở trên bàn, tiếng va chạm khiến nó phát ra một cái thật to như là một lời cảnh báo.

- Luật sư của Jayros anh nên nhớ mình đang đứng ở đâu, ở trước mặt ai. Những câu này chỉ là những câu hỏi bình thường, không gây vấn đề gì. Phản đối bị bác bỏ!

Luật sư bên kia ôm cục tức ngồi xuống ghế, tiếp tục để luật sư trẻ bên đây nói tiếp.

- Tối hôm đó là ngày lễ, tôi được biết ở các chỗ như công ty thường sẽ tổ chức tiệc. Ở nơi anh Jayros đang làm, cũng không ngoại lệ đâu nhỉ? Anh có biết nơi xảy ra tai nạn, cũng có camera công cộng không?

- Có camera sao?

Nas ngớ người ra, khuôn mặt đầy hoảng loạn khi được nhắc tới việc có camera ở hiện trường. Jayros lắc đầu qua lại miệng lẩm bẩm nói gì đấy, lắng nghe kĩ một chút sẽ biết nội dung của nó.

- Không đúng... Rõ ràng là mình đã kiểm tra là không có camera rồi mà. Lỡ nó quay lại cảnh mình gây ra tai nạn thì sao đây?

- Anh đang nói cái gì vậy? Mọi người sẽ nghe thấy đấy.

- Rõ ràng là tôi đã kiểm tra camera...

Luật sư của Jayros cũng bắt đầu hoảng theo khi tên này vì lo lắng mà nói hớ, liền đưa mắt nhìn xung quanh tòa án, rồi nhắc nhở tên này im lặng. Ngay lúc này đây, luật sư trẻ kia liền tiến lên gần hơn vị trí của Jayros quyết đoán đưa ra những câu đánh vào đòn tâm lý.

- Tại sao anh lại kiểm tra camera công cộng? Phải chăng anh có gì đó muốn che giấu không cho người khác biết? Có phải anh sợ nó sẽ tố cáo rằng, anh đâm người ta rồi muốn trừ khử luôn phải không? Anh không nói cũng không sao, dù gì camera cũng đã ghi lại hết cả rồi.

Jayros run lẩy bẩy, giờ muốn tìm lời để biện minh cũng không thể nào được, vì chính dáng vẻ này đã tố cáo Jayros đã làm chuyện gì đó trái với lương tâm. Không kịp để luật sư mình biện hộ, Jayros đã thành tâm khai báo.

- Tôi... Tôi thật sự đã uống bia rồi lái xe. Vì tôi không thể tỉnh táo nên không nhìn rõ được đường, lúc xe bẻ lái vào lề đường tôi đã thấy cậu nam sinh đấy, nhưng vì không làm chủ được mà đạp nhầm chân ga thành chân thắng. Lúc tôi đâm vào cậu ta thì tôi đã rất sợ, cũng xuống xem thử cậu ấy như nào. Tôi cũng đã định lấy điện thoại ra gọi cho cứu thương, nhưng vì tôi lại lo nếu cậu ấy bị gì thì tôi phải chi trả tiền cho cậu ta cả đời. Tôi không muốn như thế, nên đã liều lĩnh muốn cậu ta chết luôn. Nhưng vì lúc đó say quá, cũng chẳng định hình được cậu ấy nằm ở đâu nên chỉ có thể cán qua chân rồi lái xe. Tôi... Tôi xin lỗi!

Tay của luật sư trẻ kia nắm thành quyền, mặt cũng dần cau có vì sự ích kỷ của người mình đang chất vấn. Thẩm phán khi nghe xong, nhìn về phía luật sư nói.

- Luật sư, cậu có thể cho tôi xem camera xảy ra tai nạn ngày hôm đó không?

- Thưa thẩm phán, tôi không có đoạn camera nào cả.

Khi nghe luật sư trẻ này nói ai nấy ở trong tòa cũng ngạc nhiên mở to mắt, ngay cả luật sư phía bên kia và Jayros cũng ngơ ngác không kém. Nhìn một loạt phản ứng của mọi người trong tòa án, luật sư trẻ mới nói tiếp.

- Tôi chỉ dựa vào phán đoán của mình để đặt câu hỏi cho bị cáo. Thật không ngờ, những phán đoán đó của tôi lại chính là những hành vi phạm tội của bị cáo đây. Camera ở công cộng đã bị hư, nhưng phía cảnh sát họ đã tìm được một vài chai nước giải rượu cùng với hóa đơn ngày hôm đó trong xe của bị cáo. May mắn cho bị cáo là đoạn đường không có phạt nguội, nhưng những vết tích như dấu vân tay ở trên thẻ học sinh là bằng chứng. Tôi không có đoạn camera nhưng những chai nước giải rượu, tờ giấy hóa đơn kia và những lời nói của bị cáo đây chính là bằng chứng tố cáo rõ ràng.

Jayros không biết mình bị đưa vào tròng khi nào, chỉ biết trong phút sợ hãi mà đã khai ra hết mọi hành vi tội phạm của mình. Thẩm phán ghi nhận lại mọi thứ, sau đó bắt đầu đi vào trong để đưa ra phán quyết. Một lát sau, thẩm phán trở lại tòa án với quyết định ở trong tay. Mọi người trong phòng đều im thin thít, lắng nghe phán quyết về việc lần này.

- Bị cáo Jayros đã vi phạm luật giao thông đường bộ, gây ra tai nạn rồi bỏ trốn. Sử dụng rượu, bia trong khi lái xe dẫn đến tai nạn thương tâm cho nạn nhân. Căn cứ vào Bộ luật Hình sự quy định vi phạm về giao thông đường bộ, tòa tuyến án bị cáo Jayros bị phạt sáu năm giam giữ và phải bồi thường cho người bị hại. Phiên tòa kết thúc!

Jayros lắc đầu như không tin vào tin vào tai mình, khi bị hai viên cảnh sát áp đảo đưa đi tên này liền giãy giụa đến mức nằm xuống sàn nhà. Nhưng càng quyết liệt chống đối, thì càng khiến bản thân chịu thiệt thòi hơn. Mọi người đến dự phiên tòa cũng bắt đầu đứng dậy đi về, ai cũng cho rằng đây là hình phạt thích đáng cho người làm ra hành vi sai trái. Trong phòng bây giờ chỉ còn lại vị luật sư trẻ kia, và một người đàn ông mặc áo vest. Ông ấy tiến lại gần, bắt đầu đưa ra danh thiếp của mình.

- Chào cậu! Tôi thấy cậu giải quyết các vụ kiện rất quyết đoán, lại còn rất giỏi nữa. Tôi có thể mời cậu về làm cho bên tôi không?

- Ông là...

- À, tôi có một công ty luật gần đây. Nếu cậu muốn thì có thể tham khảo.

Luật sư kia đưa lại tấm danh thiếp, cầm lấy hồ sơ lên rồi lắc đầu không đồng ý.

- Tôi cảm ơn, nhưng công việc của tôi rất tốt. Cảm ơn lời mời này của ông, tôi xin phép.

- Khoan đã! Tôi có thể trả cậu gấp ba lần ở đây.

Luật sư trẻ vẫn cứ thế mà bước tiếp, không hề quay đầu lại nhìn.

- Nếu không được, thì cho tôi biết tên cậu có được không?

Lúc này đây, bước chân của người kia mới ngừng lại một chút. Quay đầu lại nhìn người đàn ông trung niên kia, mỉm cười nhẹ rồi trả lời.

- Fourth Nattawat Jirochtikul! Hãy gọi tôi là luật sư Fourth.

Khi trả lời xong lại đi về phía cửa ra vào, nhìn từ đằng xa có thể thấy rõ năng lượng trên tấm lưng em, không ai là không ngoái đầu lại nhìn sức hút của luật sư trẻ này.

* Luật Pháp được tham khảo từ Luật Thái Lan và Luật Việt Nam.

* Những vụ án và dữ liệu đều là trí tưởng tượng của tác giả.

------------------------------------

Xin chào mọi người, lại là mình đây. Chap của phần hai đã được bắt đầu rồi nè, tuần trước là tui định đăng chap gòi mà W bị gì hong vào được, nên giờ tui mới đăng chap được á.

Chúc mọi người đọc vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip