1.

Mùi rượu nho tỏa ra nồng nặc trong không khí, Bùi Công Nam cúi gằm mặt, anh cắn chặt môi dưới để ngăn bản thân biểu hiện ra hành động gì lạ lùng. Anh siết chặt nắm tay của mình, mọi áp lực đè lên vai anh, mắt anh mờ dần, thân nhiệt thì cao đến bất thường, pheromone của anh cứ chực chờ sẽ trào ra ngoài, mùi rượu đặc sệt, ngọt đắng, như một bình rượu nho chín nẫu làm mê đắm lòng người.

Bùi Công Nam bất ngờ đến kì nhạy cảm, khác với Omega có kì phát tình, Alpha như anh có kì nhạy cảm. Đương nhiên, cả hai đều mệt mỏi như nhau, nhưng dù cho đã tính toán rất kĩ, nhưng dường như Bùi Công Nam chẳng thể đoán được kì phát tình của bản thân sẽ diễn ra vào ngày nào trong tháng cả, nó cứ lộn tùng phèo hết cả lên, điều này khiến anh rất đau đầu, và chính nó cũng ảnh hưởng rất nhiều đến lịch làm việc của anh.

Bùi Công Nam run rẩy lục tìm trong áo khoác, túi quần của mình xem xem có vỉ ức chế nào còn sót lại không. Anh nhớ là anh hay để một vỉ dự phòng cho những trường hợp thế này. Nhưng lục mãi, lục mãi cũng chẳng thấy cái vỉ thuốc cứu tinh của anh đâu, Bùi Công Nam đã nóng đến mức muốn phát điên lên, thế nhưng anh chẳng thể bỏ về giữa chừng được, mọi người còn đang thu âm kia mà.

Mím môi ngẫm nghĩ một hồi, Bùi Công Nam quyết định sẽ chờ đến khi mình thu âm xong rồi sẽ đi về ngay. Anh không nghĩ đến chuyện sẽ gọi cho người bạn đời của mình, dù gì hôm nay em ấy cũng có lịch quay phim. Hơn nữa, kì nhạy cảm của anh đã giấu cậu 3 - 4 tháng nay rồi, lúc này cũng sẽ ổn thôi - Nam tự trấn an bản thân như vậy.

Đã hạ quyết tâm, anh ngồi phịch xuống chiếc ghế chờ của mình. Cố gắng thôi miên bản thân hãy bình tĩnh lại, nhưng dường như vì đã dùng thuốc ức chế quá nhiều cho những kì phát tình trước, nên giờ đây nỗ lực của anh đang gần như là bằng con số không.

Mọi tiếng ồn ào, huyên náo bên ngoài đập thẳng vào màng nhĩ anh khiến anh cảm thấy nhức đầu kinh khủng. Bây giờ Nam chỉ muốn về nhà thật nhanh, trùm kín người trong mùi pheromone mà anh mê đắm của người thương, cũng để xoa dịu đi cơn khó chịu này.

Dù cho có nỗ lực thế nào, nhưng mùi rượu nho vẫn thoang thoảng trong không khí, có vài người đã ngửi thấy được mùi pheromone nồng nặc ấy, họ lấy tay phe phẩy đi vì để tránh khó chịu. Dù gì, pheromone của Alpha ảnh hưởng đến bản thân các Alpa khác và các giới tính như Omega và Beta cũng rất lớn.

Chú Tự Long - chú là một Alpha. Nhưng bản lĩnh rèn luyện được trong quân đội khiến chú chẳng cảm thấy điều gì quá tệ hại ngoài việc lâu lâu cái mùi rượu ấy lại nồng lên. Chú vỗ thật mạnh lên vai của tên Alpha đang gồng mình chống chịu kì động dục. Bùi Công Nam giật thót, anh nhìn qua chú với vẻ khó hiểu. Chú Tự Long chép miệng, nói rằng:

- Cậu đến kì nhạy cảm đúng không? Mùi pheromone lan ra hết cả phòng rồi.

Anh gãi đầu ngượng ngùng nói:

- Dạ anh. Chắc ảnh hưởng đến mọi người lắm ạ, cho em xin lỗi nhiều.

Chú Tự Long tặc lưỡi, vỗ vỗ vai của anh:

- Cậu về nghỉ trước đi. À, Khánh đâu, sao để cậu một mình thế này?

Bùi Công Nam ngượng chín mặt, có vẻ mối quan hệ mà họ giấu giếm đã bị phát giác từ lâu. Anh lí nhí:

- Nay em ấy có lịch diễn, không đến được ạ.

Chú Tự Long gật đầu, nhưng tay thì lại móc điện thoại trong túi ra, lục cục tìm kiếm cái tên quen thuộc. Bùi Công Nam nhìn loạt hành động của chú, anh không hiểu chú đang làm gì. Đến lúc tiếng "Alo" trong trẻo trong điện thoại vang lên, anh mới hoảng hốt vươn lên, muốn giật lấy điện thoại của người anh cả đa tài.

Nhưng chú Tự Long đương nhiên biết, chú giơ điện thoại ra xa xa, hỏi người đang nghe điện:

- Alo, Khánh hả? Nay quay xong chưa em?

Duy Khánh nói như reo:

- Dạ anh, em vừa quay xong ạ. Có chuyện gì không ạ?

Chú Tự Long đưa mắt nhẹ qua tên Alpha đang run cầm cập đằng kia, nói thả từng chữ:

- Em lên đón chồng về đi, cậu ta đến kì rồi đấy!

Bùi Công Nam nghe rõ giọng hốt hoảng:

- Ôi, thế ạ!? Để em lên ngay! Cảm ơn anh nhiều nhé.

- Ừ.

Chú Tự Long đưa mắt nhẹ qua nhìn gã đàn ông đang thẫn người nhìn xuống sàn kia, tặc lưỡi nói:

- Em về đi, ở đây để các anh lo cho cũng được. Bữa sau cẩn thận hơn đi.

Bùi Công Nam bần thần gật đầu trước lời khuyên của đàn anh. Chú Tự Long vỗ vỗ lên đầu của anh, rồi rời đi.

...

Nguyễn Hữu Duy Khánh cũng là một Alpha, nhưng cái chất Alpha của cậu nó khác biệt. Một Alpha dịu dàng, đáng yêu và vẫn mang nét gì đó rất trẻ con, nhưng nó không khiến cậu trông quá ngây thơ hay ngô nghê, mà vẫn giữ cho Duy Khánh nét điềm tĩnh, ổn định - chính cái nét trẻ con ấy mới là thứ giữ được cho cậu đến hiện tại.

Duy Khánh có hương pheromone là hương gỗ sồi, rất êm dịu, cũng không quá gắt, nó nhẹ nhàng, quyến rũ. Nhưng khổ nỗi, Khánh chẳng thể ngửi được mùi pheromone của ai khác, cậu cứ sống thế, bình thản và lại buồn rầu.

Sau này, khi gặp được Nam, cậu vô tình nghe ngóng được Nam có mùi pheromone là rượu vang. Trùng hợp thay, gỗ sồi là loại gỗ tốt nhất để bảo quản rượu vang.

...

Nghe được tin Nam đến kì nhạy cảm, Duy Khánh muốn đến và cho anh ta một đánh. Mấy tháng nay, cậu chưa nghe anh ta đòi hỏi về nhu cầu sinh lý cả, và đương nhiên với tư cách là một Alpha - Duy Khánh biết rằng kì nhạy cảm nó khó chịu đến mức nào, huống hồ, cậu chỉ là Alpha, cậu không thể nào thỏa mãn được cơn khát pheromone của một Alpha khác. Hai người cũng có đôi lần cãi nhau vì chuyện này, cũng đã có lúc, Duy Khánh muốn chia tay phắt đi để người mà cậu yêu có thể được thoải mái và an toàn hơn, nhưng lằng nhằng mãi, vẫn chưa thể mở lời.

Sau một hồi chạy xe gần như đã vượt quá tốc độ đến điểm thu âm của anh chồng thấp hơn mình xí xi, Duy Khánh vội vàng chạy vào căn phòng thu âm của mọi người. Cậu thấy người bạn đời của cậu đang ngồi tội nghiệp trên băng ghế, cứ cúi gằm xuống như đang phải chịu cơn áp lực gì rất to lớn.

Tức thì, Duy Khánh chẳng còn thấy bực bội hay giận dỗi người bạn đời của mình nữa, cậu chỉ thấy thương anh thôi. Cậu đi lại, nhẹ nhàng ôm lấy anh. Bùi Công Nam giật mình, anh hoảng hốt nhìn về phía hơi ấm lạ kì mà thân thương kia. Anh thấy em bé nhà anh đang ôm lấy anh, mặt hơi xụ xuống. Nam cố gắng chịu đựng, khe khẽ đưa tay ôm lại người thương. Duy Khánh khịt mũi, nói:

- Về thôi, em đưa anh về.

Bùi Công Nam khe khẽ gật đầu, anh sợ sẽ làm vỡ tan điều quý giá trước mắt này của anh.

Duy Khánh đứng dậy, cầm tay Bùi Công Nam rồi dắt anh ra. Trước đó, cậu đã gọi điện xin phép chú Bằng Kiều rồi, rất may mắn là chú đã thông cảm.

Cái nắm tay siết chặt khiến cho lòng Nam vững vàng hơn, anh cố gắng chịu đựng thêm chút nữa, vì anh biết, khi đã vào được đến xe, mọi thứ sẽ về lại đúng quỹ đạo mà anh muốn.

...

"Cạch"

Tiếng cửa xe vừa dứt, Nam đã xông lên, đè gáy kéo Duy Khánh vào một nụ hôn thật sâu, thật dài. Nụ hôn đầy sự chiếm hữu, và vô cùng ướt át. Anh luồn tay ra sau phần gáy của cậu, sờ vào phần gáy đang dán miếng đậy hương lại. Duy Khánh vùng vẫy, cậu muốn chết ngạt với nụ hôn này của anh. Cậu đẩy anh ra, vỗ mạnh vào vai anh:

- Nam! Bình tĩnh coi!

Vì trong kỳ nhạy cảm nên Nam dễ tổn thương hơn bao giờ hết, thấy người vợ yêu dấu của mình cự tuyệt mà anh đâm ra buồn rầu, mặt cứ xụ ra một đống. Khánh vỗ đầu, cậu biết cậu đã lỡ lời làm anh buồn, cậu vươn tới ôm lấy anh:

- Không phải là em ghét bỏ gì anh, nhưng mà khoan đã, chúng ta về nhà đã anh nhé.

Nam tủi thân gật đầu, anh lại bấu chặt tay mình. Khánh thở dài, cậu nói anh cứ thả pheromone ra đi, em chịu được mà. Nhưng Nam không chịu, anh ta sợ em bé của anh sẽ khó chịu và mất kiểm soát, Khánh cười, bảo anh: "Anh quên em bị bệnh hả?", Nam sững người, rồi lại mím môi.

Khánh vuốt vuốt lưng anh, nói rằng không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Như để chứng minh, Khánh nhẹ nhàng gỡ miếng đậy mùi hương của mình lại, để Nam chìm trong mùi gỗ sồi mà anh nhớ mong từng ngày.

Vì đã thoải mái hơn, Nam bắt đầu thả lỏng ra, mùi pheromone rượu vang quện chung với mùi gỗ sồi tạo nên một không gian kì lạ. Nam nằm phịch xuống ghế phụ, ngửi lấy mùi hương mà anh yêu thương nhất, và cũng quý trọng nhất.

Thấy người bạn đời đã chịu bình tĩnh, Duy Khánh chỉ cười trừ nhìn anh. Cậu biết khi cưới cậu anh sẽ phải chịu thiệt thòi rất nhiều, Khánh nhẩm tính, bao lâu cho đến hết kỳ nhạy cảm để buông lời xót xa mà giải thoát cho anh. Khánh bỗng thấy buồn, nước mắt hơi trào ra, điều này làm ảnh hưởng đến pheromone mà cậu đang thả ra cho người bạn đời của mình. Mùi gỗ sồi ẩm, quện với rượu vang có chút lạ. Nam nhíu mày, anh vươn tay tới chạm vào tay vợ mình, nói:

- Em biết anh yêu em mà, đừng lo gì nhé.

Khánh chỉ khẽ đáp lại bằng giọng mũi, vừa lái xe vừa lạc vào dòng suy nghĩ, cậu muốn buông tha cho anh rồi, nhưng lại vẫn chần chừ chưa nỡ. Chờ đèn đỏ, Khánh khẽ vuốt tóc anh, rồi mím môi như quyết định một điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip