2.
Hai người về đến nhà cũng đã là tám giờ tối, đèn đường đã bật, nó chiếu vào trong cabin của hai người.
- Nam ơi, dậy đi anh. Mình về đến nhà rồi.
Khánh lay người gọi Nam dậy, cậu bất lực nhìn anh chồng cứ uốn uốn chẳng chịu rời ghế. Cậu thở dài, đe dọa anh rằng nếu anh không dậy thì cậu sẽ để anh ở đây một mình cả đêm đó. Bùi Công Nam rùng mình, anh nhỏm dậy, híp mắt lại vì ánh đèn đường vàng vọt, lí nhí bảo anh biết rồi.
Duy Khánh mỉm cười nhìn anh, rồi cậu rời khỏi xe. Bùi Công Nam chần chừ mãi, anh không hề muốn đi ra khỏi cỗi mùi gỗ sồi chín vừa tới đang bọc lấy anh thế này, nhưng nếu ở đây cả đêm, chắc chắn mùi của Duy Khánh sẽ đi mất, và chắc chắn, Bùi Công Nam không hề muốn điều đó.
Anh thở dài, mở cửa quyến luyến rồi bước vào căn nhà mà anh cho là đang rất hạnh phúc.
...
Duy Khánh đã đứng sẵn ngoài cửa chờ anh, cậu mỉm cười nhìn gương mặt xụ xuống một đống của anh, cậu đưa hai tay nâng mặt anh lên, dí trán mình vào trán anh rồi thủ thỉ:
- Chồng ơi, nhìn anh phụng phịu cứ như em bé ý.
Nam cười khì:
- Em bé mười bốn tuổi của Khánh á.
Cậu bật cười với cách làm nũng của anh, cúi xuống hôn chụt lên trán người chồng của mình. Bùi Công Nam nhắm mắt tiếp nhận nụ hôn lớt phớt của cậu, từng tế bào của anh như đang được lấp đầy bằng mùi gỗ sồi mà anh yêu nhất. Duy Khánh xoay người, nhấn tay vào khóa vân rồi mở cửa đi vào, Bùi Công Nam sung sướng đi theo sau.
Anh không biết người khác thế nào, nhưng với Bùi Công Nam anh đây, pheromone của Duy Khánh là mùi pheromone mà anh cảm thấy dễ chịu nhất. Điều này lắm lúc cũng để anh tự đặt câu hỏi, cùng là Alpha, nhưng tại sao pheromone của Khánh không làm anh cảm thấy giống như là đang bị công kích, mà lại giống như đang chiều chuộng, quyến rũ anh vậy? Thế nhưng Nam cũng chả để ý mấy, anh nghĩ tạo hóa đã sắp xếp như thế, thì anh và cậu hãy cứ xuôi theo mà sống, dù gì cũng đã gặp được nhau.
Cánh cửa đóng lại, mở ra một đêm thật nồng nhiệt. Hôm đó, căn nhà của Bùi Công Nam và Nguyễn Hữu Duy Khánh ngập tràn mùi rượu vang lên men vừa đủ và mùi gỗ sồi chín tới - quyến rũ mê người.
...
4 giờ sáng, Khánh mở bừng con mắt, cậu khẽ khàng quay người sang nhìn tên Alpha ngủ o o bên cạnh mình. Cậu đưa tay lên sờ nhẹ vào sống mũi anh, chợt cảm thán sao sống mũi anh lại cao đến thế, lại cũng gọn gàng đến thế. Rồi cậu chạm nhẹ lên con mắt hơi tròn của anh, rồi đôi môi đã hát bao bài ca khiến cậu mê mẩn ấy. Hệt như là đã cảm nhận được có người đang sờ lung tung gương mặt mình, Nam nhíu mày lại, anh chép miệng đôi cái rồi quay sang phía bên kia.
Sợ rằng anh sẽ tỉnh giấc, cậu rụt tay lại, cái ấm trong căn phòng bỗng chốc thay bằng cái lạnh trong lòng Khánh. Ừ thì Khánh biết Nam yêu cậu rất nhiều, cậu cũng sẽ chẳng bao giờ phủ nhận cái tình yêu của anh chỉ là tham luyến ái tình hay là chỉ tìm đến một thú vui gì lạ biệt cả, cậu biết Nam yêu cậu thật lòng - cũng chính vì thế, nên cậu không nỡ rời xa anh.
Khánh biết đang có gì không ổn trong mối quan hệ gia đình của anh và cậu, Khánh biết rằng hiện giờ trong lòng anh, cậu và anh vẫn đang rất tốt, rất ổn, thậm chí là vô cùng hạnh phúc. Khánh cũng mơ màng đoán rằng đối với anh như vậy đã là đủ, anh chẳng cần có thêm một đứa bé gì cả, vì với con người có thể coi là đơn giản như anh, sống như vậy đã là viên mãn.
Thế nhưng, tại sao trong lòng cậu vẫn có gì đó thôi thúc cậu rằng nên rời xa anh đi, vì có lẽ anh sẽ tiến xa hơn nếu như không có cậu? Khánh đã lấn cấn điều này đã mấy năm nay, từ khi cả hai mới chỉ bước vào mối quan hệ tri kỷ. Khánh đã từng đặt bao nhiêu giả thiết rằng nếu như cậu không xuất hiện ngẫu nhiên đến thế trong đời anh, có lẽ bây giờ anh sẽ khác, sẽ tốt hơn, sẽ hạnh phúc hơn. Cậu chẳng biết ấy là do cái tính nhạy cảm vô duyên vô cớ lộng hành trong suy nghĩ của cậu, hay là do ngay từ đầu, cậu đã cảm thấy bản thân chẳng xứng với Alpha xuất sắc, tài giỏi như Nam.
Cậu xoay người, đặt tay lên trán rồi rơi vào miền suy nghĩ miên man. Khánh biết cậu chẳng nên nghĩ như thế, đã lắm lúc cậu đã tự đánh vào đầu mình vài cái, hòng cho những suy tư đầy tính rạn nứt ấy biến mất đi, nhưng mãi chẳng thể nào vơi. Khánh hiểu rõ Nam đến như thế nào là chuyện cả hai đều biết, nhưng có vẻ Nam mò mẫm mãi chẳng thể nào chạm được đến cái cốt suy tư trong Khánh. Cậu đoán, có lẽ vì những mối tình trước chăng?
Mối tình vào mười năm trước vẫn để lại cái gì đó ảnh hưởng cực kì lớn đến cậu, cậu lo được lo mất, rồi cứ suy nghĩ lung tung, loạn xạ hết cả. Cậu đã cố gắng vượt qua nó, chính xác là cậu đã làm được, nhưng dư âm nó để lại đã quá lớn, và mãi cho đến sau này, khi đã bước vào hôn nhân với con người tốt đẹp, tài giỏi và nhân hậu như Nam - Khánh vẫn chưa thể thôi được những ý nghĩ bản thân là người cản bước sự nghiệp của anh.
Nam luôn lo cho cậu, cậu biết chứ, anh cũng lo cho cái ngón tay thương tích ấy của cậu, là vì anh cho rằng ngón tay ấy là vì anh mà cậu mới bị thế. Mỗi lần cứ nhìn anh mân mê cái ngón tay đầy đáng thương kia, trong Khánh vẫn dâng lên một cỗi chua xót cho tâm hồn vẫn còn chịu thương tổn sâu sắc ấy của người bạn đời. Nam vẫn vô thức bảo vệ cho cậu mỗi lúc hai người đi với nhau, điều này làm cậu ấm lòng, cũng thấy xót cho anh biết bao nhiêu, có lẽ, dư chấn ấy là quá lớn, và anh chẳng thể nào vượt qua được nó. Cũng từ ấy, Khánh cho rằng bản thân là lí do cho những ám ảnh không vơi của anh.
Khánh cũng biết rằng, cậu và anh nên nói chuyện nghiêm túc với nhau về những lấn cấn vụn vặt trong cậu, cũng để nói về nỗi ám ảnh không tên trong anh. Nhưng cậu chẳng thể nào mở lời để bắt đầu một cuộc nói chuyện đầy nghiêm túc như thế với người bạn đời của mình, cũng trách cậu chẳng đủ dũng khí để đối diện với những suy tư vụn vỡ ấy. Hai người là tri kỷ, cậu biết chứ, vì cậu với anh đều cho rằng là như thế, tuy nhiên có những lúc, mở lòng với chính mình đã khó, mở lòng với người khác còn khó hơn. Khánh nghĩ, trong câu chuyện này, chẳng có ai là phản diện cả, chẳng có ai là người xấu cả, chỉ là có những trăn trở khiến cậu cảm thấy lăn tăn mà thôi.
Khánh thở dài, cậu mò mẫm đứng dậy, lấy áo choàng tắm mặc vào người cho đỡ lạnh. Rồi cố gắng nhẹ nhàng hết mức để người kia đừng thức dậy mà làm lung lay cái quyết tâm mãi cậu mới dám đặt xuống, rón rén đi ra phòng khách, lấy giấy và bút rồi sột soạt ghi.
...
Xong xuôi, cây bút cũng đã vơi đi nửa ống mực. Cậu đứng dậy sắp xếp lại chút đồ đạc bừa bộn do cả hai gây ra ngày hôm qua, rồi lạch cạch xếp đồ cho bản thân. Khánh nhìn quanh nhà, cầm chắc vali rồi mở cửa. Cũng chẳng biết nghĩ thế nào, cậu vẫn để lại cho tri kỷ của mình một chiếc áo vest màu đen cậu mới mặc hôm qua.
Hi vọng, xa cách nhau đôi ngày sẽ giúp cậu bình tĩnh hơn để đối mặt với vấn đề của mình.
...
Nam mở mắt ra đã là 8 giờ sáng, anh gọi vọng tên người thương của mình nhưng chẳng thấy lời đáp đâu. Anh vẫn cố chấp gọi thêm vài tiếng nữa, thế nhưng anh vẫn để anh thất vọng khi chẳng thấy tiếng "dạ" chuông reo như mọi hôm. Nam lục đục đứng dậy, anh kiếm đồ mặc vào rồi đi kiếm bóng dáng dong dỏng cao thân thương của anh.
Nam thở dài, anh ngồi phịch xuống ghế sô pha, tiếng dế ngoài vườn kêu vọng vào trong căn nhà, khiến nó bỗng dưng cô đơn và trống vắng lạ kì. Anh nghĩ thầm chắc cậu đã đi đâu đó, chút nữa sẽ quay về. Nghĩ thế, anh bỏ qua mảnh giấy trên bàn rồi đi tắm.
Cỡ độ nửa tiếng sau, khi cơ thể đã thoải mái hơn, Nam vẫn chưa thấy bóng dáng của người ấy đâu cả. Anh thầm thắc mắc, vì thông thường có lịch quay cậu sẽ nói với anh vài tiếng trước khi đi. Nhưng nay chẳng nói chẳng rằng mà bật âm vô tín như vậy khiến anh hơi khó chịu. Nam đi lòng vòng quanh nhà, để rồi giờ mới phát hiện tờ giấy được gấp đôi trên bàn trà, bên cạnh là hãng bút mà Khánh hay dùng.
Bùi Công Nam cầm lên, anh đọc lướt. Tờ giấy từ tay anh bay xuống, giấy chi chít chữ, nhưng thứ mà Nam quan tâm duy nhất vẫn là câu cuối đầy chua chát của người bạn đời : "Chúng ta tạm thời ly thân anh nhé, khi nào đã cảm thấy ổn, em sẽ về tìm anh." , Nam chạy ào vào phòng ngủ, tìm khắp nơi chiếc điện thoại của mình, rồi anh run rẩy nhận ra Khánh đã lấy máy anh mà xóa số cậu mất rồi. Anh hoảng loạn, tìm mọi cách để liên lạc với người vợ nhạy cảm của mình, nhưng không thể, cậu như bốc hơi khỏi thế giới của anh.
Nam thầm nghĩ, chả nhẽ Khánh của anh ích kỷ đến thế ư? Không, Khánh chẳng thể nào ích kỷ đến thế, cậu rất yêu anh kia mà. Thế nhưng, đã có chuyện gì khiến cả hai xảy ra nông nổi này kia chứ, chẳng phải mọi thứ đang rất tốt hay sao? Nam thắc mắc, rồi suy tư kinh khủng. Tiếng dế kêu ngoài vườn lại làm tư duy của anh hoảng loạn hơn, chả nhẽ anh vẫn chưa đủ tốt với Khánh sao? Cũng không phải, nếu cảm thấy không ổn, anh khá chắc Khánh đã rời đi từ đầu. Rốt cuộc, đã có rạn nứt gì giữa anh và cậu vậy?
Anh chẳng thể nào chịu nổi nếu như một ngày anh không gặp được Khánh, anh sẽ nhớ cậu đến da diết, đến chết mất. Nam loạng choạng ngồi lên giường, anh nhắm mắt lại và bắt đầu nghĩ đến các khả năng Khánh sẽ đi đâu, đi với ai, ở đâu và làm việc thế nào.
Nghĩ một hồi, anh lấy điện thoại nhắn tin cho Jun Phạm - tức Phạm Duy Thuận, anh bạn thân hơn mươi mấy năm của Khánh. Anh nhắn với Jun hỏi rằng liệu rằng anh có biết Khánh ở đâu không.
Anh buông điện thoại xuống, thầm mong rằng vợ mình sẽ ở bên cạnh Jun - ít nhất bên cạnh Jun sẽ khiến anh đỡ lo lắng và buồn phiền hơn. Mười phút sau, Jun nhắn lại, bảo rằng đúng là Khánh đang ở nhà của Jun, nhưng cũng khuyên Nam đừng đến vội, để cho Khánh ở đây độ một tuần đã, vì có vẻ, cậu cần thời gian để suy nghĩ về cậu, về anh. Và nếu, anh đến với cậu ngay bây giờ, chính những điều ấy sẽ chẳng thể nào triệt tiêu, khi để chúng cứ mãi lớn dần, lớn dần, đến một ngày chúng vỡ ra, thì kể cả Jun, hay Neko, cũng chẳng thể giúp được hai người.
Có gì đó đã vỡ ra trong Nam, anh lục cục nhắn cảm ơn Jun, rồi đi ra ngoài phòng ăn, cầm chắc chiếc áo vest đen mà Khánh để lại, hít sâu vào một hơi rồi buông ra. Ngày hôm đó, vị vang mà anh và cậu đều yêu thích nhất, có vị đắng lạ kì.
Hôm ấy, gỗ sồi bỗng khen khét đến lạ, như có thứ gì đã đốt cháy nó đến lụi tàn.
Hôm ấy, rượu vang đắng đến não nề, như có ai đó đã lỡ bỏ quá tay chất men trong vang.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip