4.

Nam ôm lại Khánh, anh cảm thấy sao mà hạnh phúc mà anh và cậu tìm kiếm nó lại đắng đến thế này. Rốt cuộc thì, thứ mà anh và cậu giữ gìn suốt bao lâu nay là hạnh phúc hay chỉ đơn giản là những ích kỷ hèn kém? Anh chẳng thể phân biệt nổi thế nào là cao sang, thế nào là thấp hèn nữa rồi, vì cho đến cuối cùng, cả anh và cả Khánh, cũng chẳng biết thế nào gọi là hạnh phúc.

Nam đưa tay lên vuốt ve mái tóc bồng bềnh của người thương, lẩm nhẩm vài câu hát vu vơ, mong rằng tình hình sẽ ổn hơn, cũng vì đến hiện tại rồi, nếu còn hỏi là ai là kẻ hạnh phúc, câu trả lời đương nhiên sẽ rơi vào một ngõ hẹp tăm tối đầy mù mịt.

Khánh ngẩng mặt lên nhìn chồng mình, cậu đưa hai tay nâng mặt anh lên rồi hôn nhẹ lên trán. Cậu không biết nên diễn tả cảm xúc của bản thân bây giờ thế nào nữa, suy cho cùng, cả anh và cậu đều khổ nếu cả hai còn chung chăn chung gối, chả thà, giải thoát cho nhau có phải tốt hơn không? Cậu mím môi, rồi hạ mắt xuống, mân mê chiếc áo của người thương, nói rằng:

- Nam này, chúng ta ly hôn nhé? Em biết sẽ rất khó cho em và anh, nhưng rồi nếu ta cứ thế này, người đau khổ sẽ không chỉ có một mình anh và em...

Nam hoảng loạn, anh ôm chầm lấy Khánh, cái ôm của anh siết chặt đến mức Khánh cảm thấy khó thở, cậu vỗ vỗ vào lưng anh như bảo anh rằng hãy thả cậu ra vì cậu sắp nghẹt thở chết rồi. Anh không dám buông cậu ra, anh hỏi cậu:

- Em hết thương anh rồi à Khánh!? Sao lại ly hôn?

- B-bỏ em ra đã Nam, em không thở được.

Nam hơi nới lỏng vòng tay của mình, nhưng anh tuyệt không cho mình buông cậu ra. Bùi Công Nam anh có thể hơi thấp, có thể hơi dở hơi, nhưng anh tuyệt không bao giờ buông nửa trái tim của mình ra! Ai nói anh ích kỷ cũng được, xấu xa cũng được, nhưng anh không thể nào rời xa Duy Khánh của anh được! 

Khánh ôm lại anh, cậu lấy lại hơi rồi nói từ từ, mắt lại đượm buồn: 

- Nghe này Nam. Em biết nghe thật khó chịu nhưng chúng ta đâu thật sự hạnh phúc đâu, đúng không? Ta cưới nhau gần mười năm, nhưng có bao giờ ta thôi dấu diếm nhau đâu hả anh? Thậm chí, còn vì em mà anh bỏ rơi sự nghiệp, em không chấp nhận như thế. 

Nam lắc đầu nguầy nguậy, kết quả anh muốn đâu phải là thế này. Thứ anh mong muốn trong buổi tối hôm nay chỉ là cả hai có thể thành thật với nhau và yêu nhau bình yên thôi mà, anh đâu có muốn ly hôn hay chia tay gì, anh nào muốn như thế. Yêu Duy Khánh và cưới được Duy Khánh là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời anh, chả có lí gì anh lại đồng ý rời xa cậu cả. Nam quyết đoán nói to:

- Anh không đồng ý! Nào có thể như vậy hả Khánh?

Khánh vỗ về vai anh, mắt cậu ươn ướt:

- Anh à, em vẫn sẽ bên cạnh anh thôi mà. Chỉ là ta không phải vợ chồng nữa thôi. Em vẫn sẽ là khán giả của anh kia mà. 

- Anh không chịu đâu, rồi lỡ như em cưới ai khác thì sao? Anh không đồng ý, mình đừng nói về vấn đề này nữa được không em?

Khánh buồn, cậu cảm thấy như vậy vẫn còn giữ khúc mắc trong lòng nhau. Như thông thường, có lẽ cậu đã mủi lòng và thôi nói về nó. Nhưng hôm nay, có gì đó thôi thúc trong Khánh phải nói ra, phải bóc cho bằng hết: 

- Nam này, mình không thể trốn tránh mãi được. Ngay từ ban đầu, việc chúng ta cưới nhau chỉ là lén lút thôi, đâu phải ai cũng biết. Có nhiều lúc, em cũng buồn khi thấy tin đồn anh có người yêu hay vợ mà không phải em chứ. Em biết không phải là vì anh, hay vì ai mà chuyện nó xảy ra như thế. Vậy thì thà rằng anh độc thân đi, có lẽ anh sẽ phát triển hơn, em không muốn trở thành kẻ ngáng chân anh.

Nam lắc đầu, nước mặt đã trào khỏi mắt đến nơi, pheromone của anh hỗn loạn, mùi rượu nho đang dần bị biến đổi. Khánh hít sâu, cậu ôm anh, cậu cũng chẳng muốn thế này, nhưng có lẽ, đây là cách tốt nhất cho cả hai. 

Nam giữ lấy vai Khánh, mắt anh đầy quyết tâm:

- Nghe anh này, chúng ta, sẽ không bao giờ ly hôn! Em vừa là vợ anh, vừa là khán giả của anh. Anh không thể thiếu một trong hai. Có em thì mới có anh của hiện tại. Em đừng bao giờ nói lời từ biệt anh nữa. Em biết một tuần qua anh đã phải lăn lộn với mớ bòng bong của mình đau đớn như nào không? Anh luôn trách mình tệ, mình bạc bẽo với em. Và giờ chính lời chia tay ấy lại càng khiến anh tin vào suy nghĩ đấy hơn..

- Không! Ý em không phải thế!

- Nhưng mà anh nghĩ như vậy! Xin em, Khánh ơi, anh không thể rời xa em nổi đâu Khánh. Một tuần đã là quá đủ rồi, anh không muốn rời xa em thêm bất kì ngày nào nữa. Đúng, anh có ý nghĩ giải nghệ, nhưng không phải chỉ vì gia đình, mà còn là nhiều thứ khác. Chính ra là anh đã định giải nghệ từ trước khi ta cưới nhau cơ, nên em đừng đổ lỗi cho chính mình.

Khánh buồn rầu, cậu đương nhiên hiểu ý Nam. Chả nhẽ, lời nói chia tay nhau lại là một sai lầm nữa sao? Mùi gỗ sồi khét lan truyền trong không khí. Khánh lí nhí:

- Chúng ta là Alpha, việc ta bên nhau khi đầu đã là một việc liều lĩnh...

Nam lắc vài Khánh, anh gằn giọng:

- Nghe đây Duy Khánh, nếu em còn có ý định ly hôn, em đừng trách anh sẽ cư xử như một thằng khốn với em. Khánh, ta cưới nhau gần mười năm, em hiểu tính anh như nào mà đúng không? 

Anh hít sâu một hơi, lấy tay quệt đi hai hàng nước mắt của mình. Anh ôm cậu, giọng nhẹ lại:

- Em này, đúng, chúng ta cưới nhau lén lút. Bởi vì khi ấy anh còn là một đứa hèn nhát, anh không dám cho thế giới thấy rằng hai Alpha cũng có thể cưới nhau. Nhưng khi ta đã chung chăn gối gần mười năm, anh đã hiểu thế nào gọi là phù hợp. Nếu không phù hợp, có lẽ ta đã ly hôn từ nhiều năm trước. Có lẽ em có ý đúng khi bảo rằng chúng ta cưới nhau là liều lĩnh, nhưng anh thà liều còn được bên cạnh người anh thương chứ cứ an toàn mãi như thế, em nghĩ anh sẽ cảm giác hạnh phúc như hiện tại?

Khánh lắc đầu, cậu hiểu suy nghĩ của Nam như thế nào. Dù gì cái mác tri kỷ cậu và anh gắn cho nhau cũng là có lí do hết. Mùi rượu vang của Nam ngày càng nồng thêm, nó nồng đến gay mũi, thậm chí nó còn làm ảnh hưởng đến cả Khánh, cậu còn ngửi thấy mùi nho thoang thoảng. Cậu im lặng, mím môi nhìn anh. 

Nam vò đầu nhìn lại Khánh, anh biết trong cậu đang rất hỗn loạn, bằng chứng cho thấy mùi gỗ sồi đang rất loạn. Anh thở dài, đi lại gần và ôm chặt lấy cậu. Có lẽ, trong mối quan hệ của hai người, cái ôm là thứ vững chãi nhất. Anh nói với cậu rằng đừng nghĩ như thế nữa, vì như vậy sẽ ảnh hưởng cho cả hai, cậu cũng buồn, mà bản thân anh cũng sẽ rất buồn. 

Anh nắm lấy tay Khánh, dắt cậu qua phòng khách rồi ấn cậu ngồi xuống. Anh bình tĩnh nói với cậu rằng anh không đồng ý ly hôn, cũng không đồng ý cho cậu tiếp tục dùng thuốc, và mong rằng cậu hãy hiểu cho anh, vì anh cũng sẽ cảm thấy đau khi cậu buồn, hay bị thương. 

Khánh gật đầu, Nam đưa tay lên lau nước mắt cho cậu. Rồi cảm thấy, có lẽ sau cơn mưa trời sẽ lại sáng mà thôi. 

Đêm nay, phố Sài Gòn mưa to đến lạ. Nhưng có lẽ đến sáng mai, trời sẽ lại sáng. 

...

Sáng hôm sau, tia nắng ẩn nấp sau những đám mây đen cuối cùng cũng xuất hiện. Nó vẫy tay chào thế giới rồi mỉm cười cầm lấy tay bông hoa trà đã nở bừng khi thấy nó, nó dắt bông hoa ấy đi khắp nơi, đến một chân trời nơi nó và bông hoa ấy sẽ hạnh phúc. 

Đêm qua, có lẽ đã có quá nhiều thứ diễn ra. Nhưng hôm nay, hai người họ đã thấu hiểu cho nhau thêm một chút. 

Nam dậy trước, anh quay sang bên cạnh, thấy có một dáng hình quen thuộc đang nằm bên cạnh anh. Anh mỉm cười với vẻ mặt hơi nhăn lại vì nắng của người thương, anh hy vọng, tương lai sau này anh vẫn sẽ được thấy bóng hình đáng yêu này. Nam cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc của vợ mình, rồi anh sửa soạn quần áo đi ra ngoài phòng ăn trước. 

Nửa tiếng sau, Khánh dịu mắt đi ra ngoài tìm kiếm hơi ấm quen thuộc. Nam đang đứng bếp, anh đang làm cái món ăn mà theo anh là ngon nhất anh có thể làm - trứng xào cà chua. Nói chứ món này anh cũng được khen dữ lắm đó. Khánh đi lại gần ôm chầm lấy anh từ sau lưng, cậu dụi dụi vào lưng anh. Anh bật cười, xoay người lại ôm lại em bé nhà mình.

Khảnh ngẩng lên mỉm cười với anh, anh bảo cậu vào trong nhà vệ sinh thay đồ đi cho khỏi lạnh, mặc mỗi cái sơ mi thế thì bị cảm đấy. Khánh bật cười đánh yêu vào người anh rồi đi vào trong. 

Một lúc sau, Nam đã nấu xong, anh bày biện đủ thức ăn lên bàn rồi thì Khánh cũng bước ra. Nhìn cậu tươi tắn hơn bao giờ hết, Nam cũng mỉm cười khi nhìn cậu như vậy.

Cậu kéo ghế xuống, ngồi đối diện anh. Nam cầm bát lên, đưa cho Khánh. Rồi hai người dùng bữa với nhau.

...

Rượu vang lại được đựng trong gỗ sồi như cũ, hai mùi hương lại quyện vào nhau, có lẽ sẽ chẳng còn như ban đầu, nhưng như vậy có lẽ tốt hơn.

 Đừng ai hỏi hai người họ rằng họ có hạnh phúc không, họ sẽ chẳng biết đâu. Vì khi hỏi về hạnh phúc theo định nghĩa, họ sẽ chỉ mờ mịt trước tất cả. Quan trọng với họ, là được ở bên cạnh nhau. Hai mùi hương ấy gặp nhau đã là định mệnh, được chọn bên cạnh nhau lại còn là cái số. 

Có lẽ sau này sẽ còn nhiều khúc mắc nữa, nhưng hy vọng họ sẽ chẳng buông lời chia tay chua chát với nhau nữa. Sẽ chẳng bao giờ có điểm dừng cho những mâu thuẫn, những suy tư về mối quan hệ giữa họ, nhưng rồi cũng sẽ qua thôi những cơn mưa đầy giông bão. Sau cơn mưa trời lại nắng mà thôi, hạnh phúc chỉ đơn giản là thế. Đừng đặt câu hỏi thế nào là hạnh phúc, và liệu họ có hạnh phúc hay không, hãy hỏi rằng liệu họ có cảm thấy ổn hay không? 

Vì suy cho cùng, thứ họ cần chỉ là nhau. Rượu vang sẽ chỉ cần gỗ sồi, và gỗ sồi chỉ cần rượu vang thôi. 

--------------------------------------------------------------------------------------------

Vậy là đã kết thúc một hành trình siêu ngắn rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ câu truyện đầy mâu thuẫn của tôi nhé. Hi vọng trong tác phẩm tiếp theo, tôi vẫn sẽ được thấy bóng hình của các bạn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip