chương 1
CHƯƠNG 1: BÉ ĐÀO RƠI GIỮA HẮC ÁM
---
Vân Thành – 3 giờ sáng
Một trận mưa trái mùa xối xả đổ xuống khu phía Nam, nơi không có camera, không có pháp luật, chỉ có mùi máu tanh và súng ống ngầm.
Trong góc tường loang lổ vết cháy đạn, một người nằm gục – áo sơ mi trắng thấm đỏ máu, khuôn mặt bị rạch một đường kéo dài từ má trái đến mang tai. Nhưng kỳ lạ thay… vẫn đẹp đến nghẹt thở.
Omega. Mùi tuyến thể... là hoa đào.
Ngọt, mềm, dịu nhưng ẩn chứa mê lực nguyên thủy đến mức khiến một tên thuộc hạ Alpha bị mất kiểm soát, suýt phát tình ngay tại chỗ.
“Đừng chạm vào cậu ta!” – Quản gia Trình quát khẽ, rồi bế người lên, siết chặt áo khoác che đi mùi thơm ấy.
---
12 giờ sau – Biệt thự họ Vương, ngoại ô Vân Thành
“Không thân phận, không thiết bị định vị, không phản ứng Alpha nào xung quanh.
Cậu ấy là một Omega mất trí nhớ hoàn toàn.” – Trình nói, giọng trầm.
Vương Nhất Bác – chủ nhân căn biệt thự, ông trùm địa ốc và mafia ngầm Vân Thành, ngồi trong bóng tối lặng lẽ rít một hơi thuốc.
Hắn là Alpha đỉnh cấp. Tuyến thể mang mùi rượu vàng thuần, ngạo mạn và nguy hiểm.
Cả thành phố này, ai cũng sợ cái tên Vương Nhất Bác.
“Ông cứu người về làm gì? Hay muốn tôi tự tay xử lý?” – Hắn liếc Trình, ánh mắt lạnh lẽo.
Trình im lặng một lúc, rồi đáp:
“Khi tỉnh dậy, cậu ấy nhìn tôi, khóc như trẻ con… hỏi:
‘Chú ơi… cháu là ai?’
‘Cháu lạnh lắm… mẹ đâu rồi?’”
---
Trong phòng bệnh
Trên chiếc giường trắng, một Omega nhỏ nhắn quấn đầy băng, tóc dài che nửa mặt, đang ngồi ôm gối.
Cậu nghe tiếng mở cửa, lập tức ngẩng lên.
Đôi mắt ấy… đỏ hoe. Ướt sũng. Nhưng vẫn đẹp như thu thủy.
Vương Nhất Bác vừa bước vào, cả căn phòng lập tức tràn ngập mùi hoa đào ngọt dịu.
Cậu ngơ ngác nhìn hắn – rồi như bản năng – chạy đến ôm lấy eo hắn, dụi đầu vào ngực.
“Anh… là ba của em hả?”
“Em sợ lắm… có người nổ súng, em không nhớ gì hết… đừng bỏ em nha…”
---
Hắn khựng lại.
Chết tiệt…
Hắn không ngửi lầm. Mùi tuyến thể đào này – chính là mùi hiếm nhất trong thế giới Omega.
Không hương liệu nào bắt chước được.
Vương Nhất Bác nhìn xuống thân ảnh đang run rẩy trong ngực mình.
Lần đầu tiên trong đời, hắn không nỡ đẩy người khác ra.
---
Ba ngày sau
Cậu Omega mất trí ấy cứ dính lấy hắn như một con thỏ.
Ăn thì “anh đút em nha”,
Tắm thì “em sợ nước nóng quá, anh coi giùm được không”…
Ngủ thì… ôm hắn từ lưng quấn lên tận cổ.
“Anh ơi… em tên là gì vậy? Sao anh không đặt tên cho em đi?”
“Gọi em là Đào Đào cũng được, vì em thơm như đào nè!”
Vương Nhất Bác nhếch môi cười khẽ, nhưng trong tim chợt lỡ nhịp.
---
Đêm hôm đó, hắn đứng hút thuốc ngoài ban công.
Trong phòng, bé đào nhỏ đang cuộn tròn ngủ say, tay vẫn nắm chặt góc áo hắn từ trước.
Vương Nhất Bác cười nhạt.
“Mày là ai?
Sao lại khiến tao muốn giữ lại… một thứ mà tao vốn nên ném vào hố xác?”
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip