chương 10


- CHƯƠNG 10 – Omega ẩn dạng

---

Ba tháng sau tai nạn – Bệnh viện tư nhân, Khánh Quốc

Mùi thuốc sát trùng nhẹ nhàng, tiếng máy đo nhịp tim đều đặn vang lên.
Căn phòng bệnh sang trọng phủ rèm trắng mờ, gió nhẹ thoảng vào mang theo hơi sương lành lạnh.

Trên giường, đôi mi dài khẽ động, ánh mắt phượng dần hé mở.

Tiêu Chiến tỉnh dậy.

---

“Chiến thiếu?!” – Một nữ bác sĩ trẻ thốt lên, tay cầm hồ sơ rơi xuống sàn.

Ông nội Tiêu được thông báo lập tức.

Cánh cửa bật mở, Tiêu lão gia xuất hiện, gương mặt già nua cứng đờ, nhưng đôi mắt đỏ hoe.

“Chiến nhi… cháu tỉnh rồi…”


---Tỉnh táo – nhưng mâu thuẫn

Tiêu Chiến không khóc.
Cậu chỉ đưa tay lên xoa nhẹ trán, giọng khàn khàn:

“Ông ơi… sao con lại ở đây?
Sao cơ thể con yếu thế này…?”

“Con đã hôn mê ba tháng. Cháu bị rơi xuống biển.
Tên alpha nào? Dám khiến cháu mang thai rồi rơi vào tình trạng như thế chứ hả?!”

Tiêu Chiến ngẩn ra.
“…mang… thai…?”


-

Cậu được bác sĩ đưa xem lại tất cả hồ sơ, kết quả siêu âm, ảnh chụp MRI.
Không sai. Trong bụng cậu – là một sinh linh nhỏ – đã được hơn ba tháng.

Nhưng cậu không nhớ gì.
Từ lúc rời Khánh Quốc sang Vân Thành đàm phán dự án… đến khi tỉnh lại. Mọi thứ trống rỗng.

“Vậy ai… là người…” – Cậu nghẹn lời.

“Không cần biết là ai. Lúc này, mạng sống con là quan trọng nhất.
Cháu là đại thiếu gia Tiêu thị. Đứa bé… nếu con không muốn, ông sẽ lo xử lý.”

Tiêu Chiến nhìn tấm ảnh siêu âm mờ mờ.
Một chấm nhỏ… tim đang đập.

Vì lý do gì? Vì ai?
Cậu không biết.
Nhưng sinh mạng này là thật. Cậu… không nỡ bỏ.
5 tháng sau – Đứa trẻ chào đời

Tiêu Chiến sinh non, sau cơn sốt cao và suy nhược.do lúc mang thai không có Alpha bên cạnh.
Một bé gái được bọc trong khăn lụa, có đôi mắt đen, hàng mi dài y như cha.
Nhưng làn da trắng sứ, và một nốt ruồi đỏ nhỏ dưới môi.

Là bản sao của Tiêu Chiến.

“Con bé… tên là Tiêu nguyệt.” – Tiêu Chiến đặt tên trong lúc vừa rơi nước mắt, vừa mỉm cười

---Khánh Quốc – Hai năm sau

Tập đoàn đá quý & dầu mỏ Tiêu thị — cái tên từng bị lung lay sau cú mất tích đột ngột của đại thiếu gia, giờ đây lại trở thành cái tên thống trị bảng xếp hạng thương nghiệp Đông Á.

Và người điều hành — Tiêu Chiến — đã trở lại.

---

“Họ nói hắn là Alpha?”
“Không chắc.tại vì hắn rất đẹp..sắc đẹp mà bất kì alpha hay omega nhìn thấy cũng phải thản thốt.Nhưng khí chất đó, ai dám nghi ngờ?
Không một chút mùi tuyến thể, không bị ảnh hưởng bởi Omega nào…”

Các tập đoàn lớn, thậm chí cả các tổ chức mafia hắc đạo đều lén lút thăm dò thân thế chủ tịch Tiêu thị — nhưng tất cả đều gặp tường đá.

---Gia tộc Tiêu gia – nỗi đau còn lại

Tiêu Chiến là đứa cháu nội duy nhất của Tiêu lão gia.
Cha mẹ cậu từng là cặp đôi kim ngọc, quản lý Tiêu thị bằng sự chính trực và tinh thần tiến bộ.
Cho đến ngày họ bị tai nạn giao thông “dàn dựng” bởi đối thủ kinh doanh của ông nội – bang Mộc Dung.

Tiêu lão gia từ đó đoạn tuyệt với thế giới hắc đạo.
Ông già đi chỉ trong một năm, bạc trắng cả tóc, sống chỉ để nuôi lớn Tiêu Chiến.

“Ông chỉ còn cháu.
Tiêu thị này… chỉ có thể trao lại cho cháu.
Nhưng nhớ kỹ:
Đừng bao giờ đặt chân vào bóng tối.”


---Bí mật lớn: Tiêu Chiến là Omega hiếm

Omega tuyến thể đào, gen cực hiếm – di truyền từ mẹ.

Cậu mang trong mình sức hút kỳ lạ. Tin tức tố của cậu không yếu đuối, mà mang theo một thứ “bức xạ vương giả” khiến ngay cả Alpha cấp S cũng e dè.

Nhưng không ai biết.

Cậu đã trải qua 6 cuộc phẫu thuật tuyến thể nhỏ, 3 loại thuốc đặc biệt từ phòng nghiên cứu của bệnh viện tư nhân Khánh Quốc để "che giấu tuyến thể ".
...lần mất trí đó là do cậu bị thương nặng nên mới bị lộ.




---Gặp lại một gương mặt cũ – Trần Tĩnh Hạo

Một buổi tối cuối đông, trong bữa tiệc kín tại Khánh Quốc, Trần Tĩnh Hạo, tổng giám đốc tập đoàn ngân hàng xuyên quốc gia, đến đàm phán hợp tác dầu mỏ.

“Tiêu tổng. Đã lâu không gặp.
Cậu vẫn lạnh lùng như xưa.”
Ánh mắt Tĩnh Hạo sắc bén, mang theo nụ cười nửa môi.

Tiêu Chiến khựng lại.
Cái tên này… như gợi ra điều gì.

“Chúng ta… quen nhau sao?”

Tĩnh Hạo mỉm cười, không trả lời ngay.
Chỉ đưa cho cậu một tài liệu:

“Dự án dầu mỏ Liên Á.
Chúng ta nên hợp tác, Chiến.”

Tĩnh Hạo –
Chính hắn cũng là người… đã phát hiện ra thân phận thật của Tiêu Chiến lúc còn bênh cạnh Nhất Bác .

Sau bữa tối . Tĩnh Hạo nói chuyện với Tiêu chiến

“Tôi từng có một người bạn…
Hắn yêu một Omega, nhưng không nhận ra… cho đến khi đánh mất.”

“Và giờ hắn muốn đoạt lại?” – Tiêu Chiến hỏi, giọng khẽ.

“Không.” – Tĩnh Hạo đáp, mắt sâu hun hút.
“Giờ thì đã có người khác muốn giữ Omega đó bên mình.
Mãi mãi.”

Tiêu Chiến không trả lời.
Trái tim như vừa có gì khẽ rung. Nhưng lý trí vẫn lạnh.

Hắn… là bạn của ai?
Tại sao trong mắt hắn… có điều gì đó khiến tim mình co thắt?
         


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip