Chương 12

CHƯƠNG 12 – THƯƠNG TRƯỜNG MÁU LẠNH 🖤

“Muốn có được tất cả… phải học cách đánh mất.”

--- Tiêu Thị – Khánh Quốc

Bản kế hoạch hợp tác giữa Vương Thị và Tiêu Thị trị giá hàng tỷ USD được trình lên. Tập đoàn Vương thị muốn mở rộng đường dây logistics xuyên biên giới qua cảng Đông Xuyên, vốn nằm trong tay Tiêu thị.

“ không ký.” – Giọng ông Tiêu lạnh lẽo như nước băng.

“Vương Thị không chỉ là doanh nghiệp, mà còn là tổ chức đứng sau nhiều vụ thao túng thị trường, dính líu tới mafia Vân Thành.
Tiêu thị không dính vào trò đó.”

Tiêu Chiến ngồi đối diện, ánh mắt bình tĩnh, nhưng trong lòng dậy sóng. Bản kế hoạch kia được gửi từ người mà cậu... không thể nhớ nổi, nhưng trái tim lại nhói lên mỗi khi nghe đến tên "Vương Nhất Bác".

--- Vương Thị –

Vương Nhất Bác giật lấy tập hồ sơ:

“Tiêu thị từ chối?”

“Vâng. Họ rất kiên quyết, nhất là ông Tiêu.
Nhưng có điều…” – Trợ lý ngập ngừng – “Chủ tịch Tiêu hiện tại là một người mới vừa tiếp nhận chức vụ sau tai nạn... tên là Tiêu Chiến.”

Cái tên như nhát dao đâm vào lòng ngực Nhất Bác.

“Tiêu... Chiến?”

“Phải. Nhưng không tra ra được gì thêm. Thân phận được bảo mật tuyệt đối, hồ sơ cá nhân bị niêm phong nội bộ. Chỉ biết vài năm trước từng mất tích trong một vụ tai nạn tại Vân Thành.”

Bàn tay cầm bút của Nhất Bác siết lại đến bật máu.
Cảm giác nghẹn đắng trào lên.

---
Bộ Tài Chính – Phòng họp đặc biệt

Cha của Lâm Dao, Bộ trưởng tài chính, đang họp kín cùng đại diện Vương Thị.

“Nếu Tiêu thị không ký, tuyến đường xuyên biên giới sẽ bị chặn.
Ngài cần bảo vệ dự án, hay bảo vệ cảm xúc cá nhân?”

Nhất Bác nhắm mắt.

“Tôi cần kết quả.”

---
Đêm đó – Bàn tay đen lên tiếng

Một email nặc danh được gửi tới một nhóm hành động ngầm .

“Loại bỏ Tiêu Chiến.
Không được để lại dấu vết."

---

Tiêu Chiến vừa ra khỏi buổi tiệc đấu giá gây quỹ từ thiện. Mưa đổ ào ào. Xe riêng bị hack điều hướng. Một chiếc xe tải lao tới với tốc độ kinh hoàng...

“RẦMMMM!!”

Tiêu Chiến bị hất văng, vai trái va mạnh vào lan can đường. Gương mặt bị thương nhẹ, máu chảy ướt nửa bên má.

> "Chủ tịch!" – Vệ sĩ lao đến, nhưng bị đánh úp từ phía sau.

Kẻ đeo mặt nạ đen giơ súng nhắm thẳng vào đầu Tiêu Chiến.

"BANG!"

Viên đạn ghim vào vai tên sát thủ.
Trần Tĩnh Hạo xuất hiện, lạnh lùng bước ra từ chiếc xe bọc thép của Tiêu Thị. Tay anh vẫn giữ khẩu súng nóng hổi.

“Lần thứ hai rồi.
Chiến... em định chết thêm mấy lần nữa mới chịu sống tử tế?”

---
Phòng cấp cứu

Tiêu Chiến mở mắt. Ánh đèn trắng chiếu vào mắt cậu, khiến tầm nhìn mờ ảo. Tĩnh Hạo đang ngồi bên giường, tay nắm chặt tay cậu.

“Tôi… bị ám sát?”

“Phải.” – Tĩnh Hạo gật – “Người muốn giết em... đến từ Vân Thành.”

Tiêu Chiến mím môi.

“Là… Vương Nhất Bác?”

“Không có bằng chứng. Nhưng... em đã từng tin tưởng hắn sao?”

Câu hỏi khiến lòng cậu co rút.
Vì sao chỉ nghe đến tên ấy, lại cảm thấy một khoảng trống vô hình rút cạn trái tim?

--- Vương Thị –

Nhất Bác đứng trên ban công tầng cao nhất, nhìn xuống thành phố Vân Thành mờ ảo trong mưa. Mắt hắn đỏ ngầu, chai rượu trên tay đã gần cạn. Hắn không biết về vụ ám sát Tiêu Chiến do cha của Lâm Dao sai khiến.

“Tán Tán… là cậu sao?”

“Nếu là cậu, tại sao không nói gì?
Nếu không phải… tại sao lại khiến tim tôi đau đến thế?”

--

Nhất Bác gọi trợ lý.

“Bắt đầu điều tra sâu hơn.
Tôi muốn biết tất cả về Tiêu Chiến.
Kể cả dấu vân tay, mùi tuyến thể… mọi thứ.”

Hắn đặt tay lên ngực trái.
Tim đập nhanh... một cách kỳ lạ.

Nhất Bác thì thầm:
“Nếu em là người tôi từng mất... thì lần này,
Tôi sẽ không để em đi đâu nữa.”

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip