Chương 14
CHƯƠNG 14 – KẺ GIẢI MÃ KÝ ỨC, NGƯỜI ĐỌC MÃ TRÁI TIM
--- Tại tập đoàn Vương thị – văn phòng chủ tịch
Tập hồ sơ trên bàn dày cộm.
Ngón tay thon dài của Vương Nhất Bác lật từng trang, ánh mắt lạnh như băng.
“Tiêu Chiến – Chủ tịch đương nhiệm Tiêu thị.
Giấu tuyến thể Omega bằng thủ thuật y tế từ khi 15 tuổi…
Gen hiếm – di truyền từ mẹ, từng gây chấn động y giới Khánh Quốc.”
Đôi mắt hắn tối sầm lại.
“Khả năng sinh sản cực thấp...
Vậy mà mang thai. Sinh con. Đứa bé… tên Tiêu Nguyệt.”
Lòng hắn chấn động.
Nhưng không dám kết luận.
“Không lẽ là em…?” – Hắn lẩm bẩm.
“Tán Tán... là em thật sao?”
Ký ức đêm mưa hôm ấy ùa về — mùi đào ướp máu, tiếng gọi nhỏ bé vang lên yếu ớt trong tay hắn.
---
Nhất Bác lập một kế hoạch nguy hiểm – một ván cờ thử lòng
> “Ngài thật sự muốn làm vậy sao?” – Trợ lý run giọng.
“Giả tai nạn để đưa cậu Tiêu đến bệnh viện riêng? Có thể quá nguy hiểm…”
Nhất Bác siết tay.
“Tôi cần biết… rốt cuộc trong tim cậu ấy còn gì.”
“Là thù hận? Là xa lạ? Hay là... một nỗi đau chưa gọi tên?”
--- Hai ngày sau – trên đường xuất viện về Tiêu gia
Chiếc xe của Tiêu Chiến bất ngờ bị tông mạnh từ phía sau.
Vệ sĩ phía sau bị cắt liên lạc.
Cậu được đưa khẩn cấp vào một “bệnh viện tư” – nơi hoàn toàn do Vương Nhất Bác nắm quyền kiểm soát.
--- Trong phòng khám – cuộc gặp gỡ như định mệnh
Ánh đèn trắng mờ.
Tiêu Chiến mở mắt, thấy Nhất Bác đứng ngay đầu giường.
Cậu khẽ cau mày.
“Chuyện gì xảy ra?”
“Xe bị tông. Tôi đưa em tới đây.” – Nhất Bác nói dối, nhưng giọng hắn run nhẹ.
“Cảm ơn.” – Tiêu Chiến nói gọn, định đứng dậy.
Nhưng cơn đau từ bụng khiến cậu loạng choạng.
Hắn vội đỡ lấy. Mùi đào quen thuộc bốc lên.
Lần này, không phải mờ nhạt – mà là rõ rệt đến nồng nàn.
Vạch áo Tiêu Chiến lên để kiểm tra vết thương… hắn thấy đường mổ cũ dưới bụng.
“Em… thực sự từng sinh con.”
“Tán Tán…”
Tiêu Chiến giật mình.
Mắt cậu đông lại, giọng như gió bấc thổi qua tuyết trắng:
“Tán Tán? Là ai?”
“Ngài lại nhầm người rồi.”
---
Tĩnh Hạo hay tin Tiêu Chiến bị đưa vào bệnh viện của Nhất Bác liền chạy đến – bảo vệ quyết liệt
> “Cậu muốn làm gì cậu ấy?”
“Tiêu Chiến là người của Tiêu gia. Không phải món đồ để cậu đem ra thử nghiệm lòng trung thành hay trí nhớ.”
Tiêu Chiến quay đi.
“Đủ rồi. Tôi thấy khỏe rồi. Về.”
---
Đêm ấy
Nhất Bác đứng từ xa, thấy Tiêu Chiến bước ra cổng bệnh viện.
Tĩnh Hạo cẩn thận đỡ cậu, khoác áo cho cậu.
Cậu nở một nụ cười… với người đàn ông khác.
Không phải hắn. Không phải “tán tán” của hắn.
> “Là tán tán sao?”
“Là hắn ta thay tôi chăm sóc em, bảo vệ em…
Khi tôi đang ở ngay đây nhưng lại không được phép lại gần?”
Mắt Nhất Bác đỏ lên.
Cả người hắn run rẩy.
Không phải vì lạnh… mà vì đau.
--- Tại phòng ngủ của hắn đêm đó…
Bức ảnh của Tiêu Chiến đặt trên bàn bị hắn đập vỡ.
Nhưng mảnh kính đâm vào tay, hắn không rút ra.
> “Tán Tán…
Nếu em là cậu ấy…
Vì sao lại không nhận ra tôi?
Vì sao lại để người khác đứng cạnh mình?”
--- Đầu bên kia – Tiêu Chiến thì thầm một mình
Cậu mở tập hồ sơ từ Trần Tĩnh Hạo – về “Vương Nhất Bác”.
Tất cả đều dẫn đến một kết luận:
> “Chính hắn… là cha đứa bé.”
“Chính hắn… là người đã bỏ rơi tôi trên vách núi năm đó.”
“Là người nói yêu... nhưng chọn quyền lực trước.”
Bàn tay Tiêu Chiến siết chặt.
Nhưng mắt cậu ươn ướt.
> “Trái tim à, đừng yếu đuối nữa.
Lần này… nếu em rơi vào tay hắn lần nữa, thì không còn đường lui đâu.”
-----
Vương thị – một âm mưu bắt đầu
Nhất Bác đứng trong phòng họp, trầm giọng ra lệnh:
> “Cắt toàn bộ chuỗi cung ứng liên kết với Tiêu thị.”
“Đẩy giá cổ phiếu họ xuống đáy.”
Trợ lý hoảng hốt:
> “Nhưng… ngài đang gây chiến với Khánh Quốc.”
> “Tôi không cần Khánh Quốc… Tôi cần một người.”
“Một người dám nhìn tôi… bằng ánh mắt lạnh lùng đến vậy.”
“Cậu ấy phải nhớ tôi. Phải hận tôi. Hoặc yêu tôi. Nhưng tuyệt đối… không thể dửng dưng.”
---Tại một sự kiện thương mại cấp cao – nơi định mệnh giao nhau
Tiêu Chiến xuất hiện – thân mặc vest đen, gương mặt không tì vết, tuyến thể bị che giấu hoàn hảo.
Không ai nghĩ cậu là một Omega.
Nhất Bác từ xa bước tới, ánh mắt đè nén lửa giận, giữ vẻ bình thản.
“Chủ tịch Tiêu. Lại gặp mặt rồi”
Tiêu Chiến mỉm cười
Họ bắt tay. Lạnh như thép chạm vào băng.
Nhưng tay Nhất Bác khẽ run.
Bàn tay ấy… từng ôm lấy cậu trong một đêm mưa gió, từng siết chặt cậu trong tuyệt vọng.
---Sau sự kiện –Tiêu Chiến ra về.
Trần Tĩnh Hạo bước tới, đặt tay lên vai Tiêu Chiến:
> “Xe anh đậu phía sau. Hôm nay cho anh đưa em về nha?”
Tiêu Chiến gật đầu, quay bước.
Nhưng lúc ấy – Nhất Bác đột ngột túm tay cậu, kéo mạnh lại.
Cả sảnh tiệc chết lặng.
“Cậu không được đi với hắn.”
“Tôi mời cậu bữa tối.”
Tiêu Chiến hất tay ra, giọng lạnh băng:
> “Ngài nghĩ tôi là gì? Một món đồ mà ai muốn giữ thì giữ?”
“Xin lỗi, tôi không thuộc về ai cả.”
Nhất Bác siết chặt tay. Giọng hắn trầm như sấm gầm:
> “Cậu muốn thử tôi tới mức nào nữa, hả Tán Tán?”
“Cậu nghĩ tôi sẽ buông tha sao?”
---Đêm hôm đó – tại penthouse của Nhất Bác
Hắn đập nát một ly rượu vang vào tường.
Máu chảy từ tay không khiến hắn nhíu mày.
Nỗi đau trong lòng còn sâu hơn hàng trăm vết cắt ngoài da.
> “Em là của tôi…
Kể cả khi em không nhớ, kể cả khi em thù ghét…
Em cũng không được phép nhìn người đàn ông khác bằng ánh mắt đó.”
--- Cùng lúc đó – tại nhà Tiêu Chiến
Tiêu Nguyệt lên cơn sốt cao.
Cậu cuống quýt đưa con đến bệnh viện.
Khi Trần Tĩnh Hạo chạy tới, cậu đang ôm con, nước mắt chảy không ngừng.
> “Tĩnh Hạo… nếu con bé mất… tôi không sống nổi đâu…”
Hắn ôm lấy Tiêu Chiến
> “Anh ở đây rồi. Chiến à… em không còn một mình.”
---
Tại Vương thị – sáng hôm sau
Nhất Bác nhận được tin – Tiêu Nguyệt nguy kịch.
Hắn lao đến bệnh viện như điên.
Nhưng khi đến nơi… hắn thấy một cảnh tượng khiến tim hắn vụn nát.
Tiêu Chiến ngủ gục bên giường bệnh.
Trần Tĩnh Hạo cởi áo khoác cho cậu, nhẹ nhàng đắp lên vai.
Trong giấc ngủ mệt mỏi, Tiêu Chiến vô thức gọi:
> “Tĩnh Hạo…”
Vương Nhất Bác không nói gì.
Chỉ đứng đó… nhìn người mình yêu gọi tên một người khác.
Ánh mắt hắn trống rỗng, như một kẻ mất tất cả.
> “Nếu em quên hết…
Thì tôi sẽ làm em nhớ bằng mọi cách.”
“Dù phải dùng thù hận… hay một lần nữa tổn thương em.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip