chương 15
CHƯƠNG 15: Ký ức trỗi dậy – Yêu người đáng hận
--- Tại phòng bệnh – 2 giờ sáng
Tiêu Chiến không ngủ được. Ánh trăng rọi qua cửa sổ, hắt lên khuôn mặt trắng ngần, mái tóc rũ che đi ánh mắt đang lay động.
Cậu ngồi lặng bên Tiêu Nguyệt, tay khẽ siết lấy vòng tay nhỏ bé của con gái. Cơn sốt đã lắng xuống, nhưng trong lòng cậu lại bắt đầu nổi bão.
Tối qua… ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn cậu khiến tim cậu như bị ép nghẹt.
Một cảm xúc không thể gọi tên. Một nỗi đau không biết từ đâu ra.
--- Trong giấc mơ – một đêm mưa rơi
Cậu thấy… mình đứng giữa khu rừng tăm tối.
Gió lạnh lùa qua cổ, áo choàng thấm máu. Trước mặt là… một người đàn ông mang mùi rượu vang nồng đậm, gương mặt mờ nhòe trong nước mưa.
> “Tán Tán… em đừng đi…” – giọng hắn nghẹn ngào.
> “Cút đi!” – cậu gào lên.
“Anh cứu Lâm Dao trước… là anh tự chọn rồi!”
Bóng người ấy… gục quỳ giữa trời mưa…cậu đã thấy rõ gương mặt ấy trong mưa.
--- Tỉnh dậy – Tiêu Chiến ôm đầu, đau đớn
“Tán… Tán?” – mình nhớ lại rồi.
“Người đàn ông ấy… là cha của con bé là Vương Nhất Bác. "
--- Tại một phòng tối – Vương Nhất Bác nhìn tấm ảnh
Trong tay hắn là tấm ảnh chụp lén mới nhất – Tiêu Chiến bế Tiêu Nguyệt bước vào biệt thự. Gương mặt cậu… giống hệt năm xưa. Mùi tuyến thể mơ hồ trong trí nhớ vẫn ám lấy hắn từng đêm.
Hắn nghiến răng.
> “Nếu cậu là Tán Tán thật sự…”
“Tại sao lại lạnh nhạt đến thế?”
“Cậu quên rồi… nhưng tôi thì nhớ từng chi tiết, từng tiếng rên, từng giọt nước mắt của cậu đêm đó…”
---Tại phòng làm việc – khi Trần Tĩnh Hạo đưa một tài liệu
> “Em muốn biết ai là người đã đẩy em và Tiêu Nguyệt xuống vực chứ?”
Tiêu Chiến khựng người.
Tập tài liệu trong tay run nhè nhẹ. Mắt cậu nhìn vào hình ảnh GPS, biển số, gương mặt quen thuộc của vệ sĩ họ Vương.
Gió thổi lật trang giấy, như lật tung lòng ngực cậu ra.
> “Không thể nào…”
> “Là hắn.” – Trần Tĩnh Hạo nói chậm rãi, mắt nhìn xoáy vào cậu.
“Người em yêu nhất… là kẻ muốn lấy mạng em.”
Tiêu Chiến im lặng. Thật lâu.
> “Tôi... không tin.”
Tĩnh Hạo nhíu mày.
> “Chiến—”
> “Tôi không tin. Dù cho... trái tim tôi đã nứt vỡ vì hắn, tôi vẫn tin… hắn sẽ không giết tôi.”
“Nhưng…” – Tiêu Chiến siết chặt bản báo cáo – “Tôi sẽ tự mình điều tra. Nếu đây là thật… tôi thề sẽ khiến hắn mất tất cả.”
Ánh mắt cậu khi đó… lạnh như gió mùa đông, nhưng đáy mắt… vẫn ngập nước.
---Tiêu Chiến đi trong mưa
Đêm ấy, cậu một mình rời khỏi biệt thự,lái xe đến tận cổng Vương thị.
Gió cuốn tóc cậu rối tung, áo mỏng ướt sũng, cậu ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao chọc trời – nơi người đàn ông đó ngồi ở tầng cao nhất.
Cậu hét lên trong lòng:
“Nếu thật sự yêu tôi…
Tại sao lại cứu Lâm Dao trước?”
“Tại sao… lại là tôi rơi xuống vực?”
“Và giờ đây… lại muốn giẫm đạp Tiêu thị dưới chân?”
---
Trong phòng riêng – Vương Nhất Bác cảm thấy mùi tuyến thể quen thuộc
Hắn nhìn ra cửa sổ…
Dưới chân tòa nhà, một bóng người áo trắng đứng lặng trong mưa.
Là cậu. Là Tán Tán của hắn.
---
Cửa phòng bật mở.
Tiêu Chiến bước vào, mắt đỏ hoe, giọng lạnh lùng:
> “Tôi nhớ rồi.”
Vương Nhất Bác giật mình, đứng bật dậy.
> “Tán Tán…”
> “Đừng gọi tôi bằng cái tên đó!” – Tiêu Chiến gào lên.
> “Anh đã chọn Lâm Dao.
Anh đã để tôi rơi xuống.
Anh đã giết tôi… và giờ… anh lại muốn nuốt chửng Tiêu thị?”
Hắn bước đến gần, ôm chặt cậu.
> “Em không hiểu… tôi đã phát điên suốt hai năm nay.
Tôi tưởng mình mất em mãi mãi.
Tôi không thể để em rời đi nữa…”
Cậu đẩy hắn ra, nước mắt chan hòa:
> “Vậy tại sao lúc tôi cần anh nhất… anh lại không đến?”
---
Cậu quay lưng bước đi.
Còn hắn thì gục ngã sau cánh cửa, tay siết chặt như muốn bóp nát cả tim mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip