chương 16

CHƯƠNG 16 Khi tình yêu bị đặt lên cán cân của thù hận và lương tâm

--- Tại biệt thự Tiêu thị – đêm sau cơn mưa

Tiêu Chiến ngồi bên giường con gái. Trong tay cậu là bản báo cáo Trần Tĩnh Hạo đưa – đã được cậu đọc lại… đến lần thứ năm.

Những bằng chứng không thể chối cãi:
– Biển số xe của vệ sĩ Vương Nhất Bác
– GPS chụp lại vị trí
– Nhật ký liên lạc trước khi tai nạn xảy ra

Lạnh lẽo. Đẫm máu. Tàn nhẫn.
Nhưng… sao vẫn có gì đó… không đúng?

> "Nếu là hắn thật… thì vì sao lại đau đớn đến thế khi thấy tôi rơi?"

> "Tại sao hai năm qua… vẫn chưa kết hôn với Lâm Dao?"

> "Tại sao ánh mắt ấy… mỗi lần nhìn tôi… như muốn ôm cả thế giới vào lòng?"

--- Tại phòng họp cao tầng – Vương thị

Lâm Dao giận dữ đập bàn:

> “Dự án ở Khánh Quốc đang chậm tiến độ! Chính tiêu thị từ chối hợp tác, cha em cũng đang rất tức giận!”

Vương Nhất Bác trầm mặc.
Tay hắn lật bản hợp đồng, nhưng mắt không hề dừng ở dòng chữ.

> “Tiêu Chiến… rốt cuộc cậu đang nghĩ gì?”

Lâm Dao siết chặt tay:

> “Chẳng lẽ anh vẫn còn để tâm đến người đã chết?”

Nhất Bác mặt  lạnh băng không trả lời.

---Tại một quán café bí mật – nơi Tiêu Chiến hẹn Tĩnh Hạo

Trần Tĩnh Hạo đến trễ. Cậu không trách.

> “Anh chắc chứ?” – Tiêu Chiến nhìn thẳng.
“Anh chắc là Vương Nhất Bác muốn giết tôi?”

Tĩnh Hạo thoáng khựng.

> “Anh không biết.”
“Anh chỉ… không muốn em quay về bên hắn, rồi lại bị giẫm nát lần nữa.”

Tiêu Chiến im lặng.
Nhưng tay cậu dưới bàn đang run nhẹ.

> “Tôi không tin hắn.”
“Nhưng… tôi không muốn tin… hắn là người hại tôi.”

---Buổi tiệc doanh nhân ở Lạc Thành – cuộc chạm mặt định mệnh

Tiêu Chiến mặc vest đen cắt may cao cấp, đeo kính gọng bạc, ánh mắt lạnh lùng – bên cạnh là Trần Tĩnh Hạo

Cả hội trường ngừng thở khi họ bước vào.

Phía đối diện, Vương Nhất Bác đang nâng ly rượu với một đối tác Nhật Bản. Khi quay đầu lại, ánh mắt hắn chạm vào cậu.

Sét đánh. Tim đập. Không gian đông cứng.

Hắn rời bàn tiệc.

--- Khu hành lang sau tiệc – đối mặt

> “Tiêu Chiến.”

Cậu dừng bước. Vai cứng lại.
Giọng nói đó… từng là âm thanh ru ngủ cậu mỗi đêm.

> “Tôi cần nói chuyện.”

> “Giữa chúng ta… không còn gì để nói.” – cậu cười nhạt.

“Tôi nhớ em.”

Cậu khựng.

> “Nhớ một người… mà chính anh là kẻ đã để rơi xuống vực?”

> “Tôi không biết người ta báo tin như thế nào với em…” – hắn tiến lại gần.
“Nhưng đêm đó… tôi không hề muốn buông tay em.”

> “Tôi đã xuống núi tìm em suốt một tuần… từng thi thể, từng giọt máu, tôi đều kiểm tra. Tôi nghĩ em chết rồi. Tôi…”

Hắn vỡ giọng. Cậu quay lại. Mắt đỏ hoe.

> “Thế còn lệnh ám sát? Biển số xe? Vệ sĩ của anh?”

Im lặng.
Ánh mắt Nhất Bác tối lại.

> “Tôi sẽ điều tra. Nếu là người của tôi… tôi sẽ tự tay xử lý.”
“Nhưng Tiêu Chiến à… em có còn tin tôi không?”

-- Lúc đó – từ xa, Tĩnh Hạo chứng kiến

Gương mặt anh ta tối sầm. Ánh mắt nhìn Vương Nhất Bác như muốn đâm xuyên hắn.

“Tôi lại sắp mất em thật rồi sao?”

--- Về đến nhà – Tiêu Chiến đứng dưới vòi sen

Nước nóng rơi trên vai.
Tim cậu như bị ai cắt ra, xé làm đôi.

Một bên là Vương Nhất Bác – người cậu yêu, người từng khiến cậu đau đến muốn chết.
Một bên là con gái nhỏ… là lòng tự tôn… là Tiêu thị.

> “Nếu sự thật được phơi bày… tôi sẽ tha thứ sao?”
“Tôi… có còn yêu anh không?”
“Hay… chưa từng ngừng yêu…”

Nước mắt rơi theo từng giọt nước, hòa vào bọt xà phòng.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip