Chương 17
CHƯƠNG 17 "Tôi muốn anh buông tay. Nhưng sao tim lại không chịu buông?"
---Tòa nhà Vương thị – phòng họp cấp cao
Lâm Dao bước vào, mang theo sự lạnh lẽo đầy kiêu ngạo.
> “Hủy hôn sao, Nhất Bác?” – cô ngồi xuống, ánh mắt sắc bén như dao.
“Anh tưởng tôi không biết gì à?”
Nhất Bác ngẩng đầu. Mắt hắn lạnh nhưng trong đáy sâu… vẫn là tia giằng xé.
> “Tiêu Chiến… là Omega từng mất trí nhớ sống trong nhà anh. Phải không?” – Lâm Dao cười, khẽ nhấp môi son đỏ.
“Anh tưởng tôi mù chắc?”
Không khí đông cứng.
“Tôi có người theo dõi anh. Tôi biết tất cả.”
“Và tôi sẽ không để anh hủy bỏ hôn ước dễ dàng như vậy.”
Nhất Bác nhíu mày. Hắn không phủ nhận.
“Tôi không cần sự cho phép của cô.” – Hắn đứng dậy, giọng sắc lạnh.
“Hôn ước này, từ đầu vốn chỉ vì lợi ích. Mà lợi ích… tôi có thể tự giành lấy.”
Lâm Dao bật cười:
“Nhưng còn Tiêu Chiến? Anh nghĩ cậu ta tha thứ cho anh à?”
“Hay là… cậu ta chỉ đang lợi dụng anh để trả thù?”
--- Tại phòng làm việc của Tiêu Chiến – trưa hôm đó
Tiêu Chiến vừa tiễn một đoàn đối tác ra thì Trần Tĩnh Hạo bước vào.
“Em ổn không?”
“Tôi thấy hôm qua… hắn bắt chuyện với em.”
Tiêu Chiến mỉm cười, nhưng không trả lời.
Ánh mắt cậu nhìn ra cửa sổ – như thể… cảm nhận được ánh nhìn phía sau mình vẫn còn cháy âm ỉ.
---
Tòa nhà Tiêu thị – tầng hầm đỗ xe
Nhất Bác từ xa nhìn thấy Tĩnh Hạo choàng áo cho Tiêu Chiến khi cậu ra xe.
Tay hắn siết chặt.
Ngực hắn… nhói một cái.
“Chết tiệt… ”
Lần đầu tiên trong đời – Vương Nhất Bác, Alpha đỉnh cấp, ông trùm bất động sản lẫn hắc bang – lại sợ mất một người.
--- Buổi tối – Biệt thự Lâm gia
Lâm Dao quăng tài liệu ảnh lên bàn:
Ảnh Tiêu Chiến lúc mất trí, ở biệt thự nhà Nhất Bác, ôm lấy hắn khi phát sốt, ánh mắt ngây dại, ấm áp.
Phía sau là hình ảnh bác sĩ rút máu xét nghiệm tuyến thể Omega của Tiêu Chiến.
“mày sẽ không cướp được hắn đâu, Tiêu Chiến.”
---Một đêm khác – Bar riêng của Tĩnh Hạo
Tiêu Chiến đến. Tĩnh Hạo đã chuẩn bị sẵn không gian yên tĩnh.
“Em mệt không?”
“Nếu mệt quá… em đừng cố chống lại hắn nữa.”
Tiêu Chiến nhìn thẳng:
“Tĩnh Hạo… tôi không rõ bản thân đang muốn gì.”
“Tôi thấy mình như đang bước trên sợi dây – chỉ cần ngả sang một bên… là rơi xuống vực.”
“Một bên là thù hận. Một bên là người từng là hơi thở của tôi.”
Tĩnh Hạo cầm tay cậu, nhẹ:
“Vậy để tôi… làm chiếc ô cho em.
Khi em mệt, hãy để tôi che.”
--- Đêm đó – Vương Nhất Bác đứng ngoài cửa bar, hút thuốc
Ánh mắt hắn xuyên qua kính, thấy hai người ngồi sát bên nhau, bàn tay giao nhau.
Khói thuốc cay mắt.
Cay cả tim.
“Không được. Mình không thể mất em ấy…”
---
Vài hôm sau – tại Tiêu thị
Thư ký báo: “Chủ tịch Tiêu, Chủ tịch Vương muốn hẹn gặp riêng.”
Tiêu Chiến trầm ngâm, rồi gật đầu.
---
Khu vườn sau khách sạn yên tĩnh, ánh đèn hắt lên nền đá hoa cương lạnh lẽo.
Vương Nhất Bác đứng đợi từ lâu, áo sơ mi đen xắn tay, vẻ mặt lạnh lùng mà căng thẳng.
Tiêu Chiến bước vào, dáng người thẳng tắp, ánh mắt sáng lạnh như băng tuyết .
Họ nhìn nhau. Một giây. Hai giây. Một thế kỷ.
“Anh đến tìm tôi để làm gì?” – Tiêu Chiến hỏi, giọng đều đều, không mang cảm xúc.
Nhất Bác im lặng một lúc, sau cùng cất tiếng:
“Tôi muốn nói rõ mọi chuyện. Tôi đã hủy hôn với Lâm Dao."
“Vậy thì sao?” – Tiêu Chiến nhướng mày, ánh mắt châm biếm, “Tôi nên cảm động vì anh vứt bỏ món hời chính trị vì tôi à?”
Nhất Bác khựng lại. Câu nói lạnh lẽo như kim châm.
“Tôi không muốn mất em.”
Tiêu Chiến cười nhẹ, cái cười khiến người đối diện nghẹn họng:
“Anh từng có tôi. Nhưng chính tay anh ném tôi xuống vực.”
“Anh nghĩ vài câu ‘không muốn mất’ là đủ để tôi quên cái chết hụt, quên cả đứa con suýt bị giết trong bụng tôi?”
“Xin lỗi, Vương tổng. Tôi không yếu đuối như vậy.”
Nhất Bác tiến đến gần, ánh mắt như thiêu đốt:
“Tôi sẽ khiến em tin lại một lần nữa…”
Tiêu Chiến lùi nửa bước, ánh mắt sắc bén:
“Đừng đến gần.”
“Tôi không biết anh còn bao nhiêu thủ đoạn. Nhưng tôi biết, hiện tại... tôi không tin anh.”
“Không tin tình yêu của anh.
Cũng không tin… con tôi là món quà mà anh muốn gìn giữ, chứ không phải gánh nặng anh từng muốn vứt bỏ.”
Không khí đông đặc.
Câu nói ấy — như lưỡi dao xoáy vào tim Vương Nhất Bác.
Một hồi lâu, hắn mới siết nắm tay, giọng khàn đi:
“Em nghĩ tôi là loại người có thể giết chính con mình sao. Lúc đó Anh đã không biết em đang mang thai.?”
“Tôi không nghĩ.” – Tiêu Chiến đáp.
“Tôi cần chứng cứ.”
Rồi quay người bước đi.
“Anh từng chọn cứu Lâm Dao, để mặc tôi rơi xuống núi.
Giờ muốn giữ tôi lại?
Xin lỗi, nhưng tôi không phải món đồ, anh muốn thì giữ, muốn thì vứt.”
Tiếng bước chân dứt khoát.Tiêu Chiến rời đi.
Gió nổi lên.
Vương Nhất Bác đứng đó, ánh mắt trống rỗng, như bị cả thế giới bỏ rơi.
--‐
--Lâm Dao ngồi trong xe , tay cầm súng điện nhỏ..nhìn hai người từ xa.
“Cứ yêu đi.
Tôi sẽ khiến cả hai người… không còn gì để mất.”
Ánh mắt cô ta lóe lên như dã thú trong bóng đêm.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip