Chương 19

Chương 19 “Người hùng giả dối”

---Bệnh viện tư nhân – Lạc Thành

Tiêu Chiến nằm im trong phòng VIP. Ánh đèn trần mờ nhạt phản chiếu lên đôi mắt mệt mỏi. Cậu đã tỉnh, nhưng tâm trí vẫn mơ hồ như một khối sương mù nặng trĩu.

Sự thật như một cú đấm, một lần nữa nhấn chìm cậu vào vực sâu — bị cưỡng chế  phát tình, rồi được Trần Tĩnh Hạo "cứu" đúng lúc, nhưng người đầu tiên cậu nhìn thấy trong hỗn loạn lại là… Vương Nhất Bác.

“Tôi không biết phải tin ai nữa…”

Trần Tĩnh Hạo bước vào, mang theo một bó hoa  trắng, cùng ánh mắt dịu dàng quen thuộc.

> “Em không sao nữa rồi.”
“Mọi chuyện đã qua… tên khốn đó sẽ không thể đến gần em lần nữa.”

Tiêu Chiến cắn môi, khẽ gật đầu.

Nhưng sâu trong lòng, cậu biết — sự hoảng loạn hôm đó không đến từ thể xác, mà từ một nỗi sợ không tên. Và hình ảnh Vương Nhất Bác giơ tay định  ôm cậu bằng thân hình run rẩy – vẫn cứ lặp lại trong tâm trí.

---
Tập đoàn Vương Thị – Vân Thành

Trời đổ mưa lớn. Trong phòng họp, Vương Nhất Bác đứng quay lưng, ánh mắt nhìn qua cửa kính như thể thế giới bên ngoài chẳng còn gì đáng giá.

“Là tôi bất lực…”
“Để người khác chạm vào em ấy trước khi tôi kịp bảo vệ…”

Vệ sĩ thân cận bước vào:
“Chúng tôi đã kiểm tra lại camera. Toàn bộ đoạn hành lang tầng 13 bị xóa sạch.”
“Chỉ có thể là người trong khách sạn ra tay.”

“Và thêm nữa…” – người vệ sĩ ngập ngừng.
“Lâm Dao là người đứng sau sắp xếp phòng VIP đó.”

Nhất Bác siết chặt tay, mắt đỏ ngầu:

“Tĩnh Hạo… hắn dám…”

---
Trụ sở Tiêu thị – Khánh Quốc

Tiêu Chiến đã quay lại làm việc. Vẻ mặt điềm tĩnh, giọng nói sắc lạnh. Không ai có thể đoán được — cậu vừa trải qua một đêm suýt rơi xuống đáy địa ngục.

“Tiêu tổng, dự án của Vương thị yêu cầu phản hồi gấp.”
“Họ đòi lịch đàm phán lại vào tuần sau…”

Tiêu Chiến khẽ cười lạnh:
“Bảo họ tôi bận.”
“Vương thị muốn hợp tác? Trừ khi tôi mất trí lần nữa.”

Tĩnh Hạo đứng bên cạnh, cúi nhẹ đầu, che giấu ánh mắt lóe lên một tia thỏa mãn.

---
Biệt thự riêng – đêm khuya

Vương Nhất Bác mở một chai rượu vang.  nó làm hắn thêm say, thêm nhớ, thêm hận chính mình.

“Tán Tán…
Anh đã bỏ rơi em ngày đó.”
“Giờ, lại để em rơi vào tay kẻ khác…”

Lời nói nghẹn lại nơi cổ họng.

Trong mắt hắn, Tiêu Chiến bây giờ càng giống một lưỡi dao — đẹp, sắc và đầy ám ảnh. Nhưng cũng là người duy nhất khiến hắn cảm thấy bản thân đáng sống.

----

Tiêu phủ – Biệt thự ngoại ô Khánh Quốc

Tiêu Nguyệt ngồi trong lòng ông nội, đôi mắt to tròn ánh lên nét lanh lợi khó ai tin là bé mới hai tuổi. Cô bé đang dùng bút màu vẽ một bức tranh – ba người đứng cạnh nhau. Một người cao lớn, một người gầy thanh tú, người cuối cùng... là một bé gái có nốt ruồi dưới môi.

“Ông ơi, đây là ba! Còn đây là cha!”

Tiêu lão gia nhìn vào bức tranh, nét mặt cứng lại.

“Tiểu Nguyệt, ai dạy con gọi như vậy?”

Cô bé nghiêng đầu, như đang suy nghĩ rất nghiêm túc:

“Chú Hạo nói! Chú Hạo bảo  rất yêu ba .muốn làm cha của Nguyệt nguyệt ”

Tiêu lão gia trầm mặc. Ông không phải kẻ hồ đồ. Từ lâu đã cảm nhận được sự tiếp cận của Trần Tĩnh Hạo không đơn giản chỉ là đối tác làm ăn.

---

Cùng lúc đó – trong thư phòng

Tiêu Chiến đứng trước cửa sổ lớn, mặc một chiếc sơ mi trắng,  Gió lướt qua làm tóc cậu bay nhẹ. Trần Tĩnh Hạo đang chậm rãi rót trà.

“Tôi biết em vẫn còn đau. Vẫn chưa thể tha thứ cho hắn. Nhưng em cũng không thể sống mãi trong dằn vặt như vậy.”

Tiêu Chiến không quay đầu lại. Giọng cậu nhẹ, nhưng từng chữ như lưỡi dao sắc lạnh:

“Anh đang dùng đứa bé để tiếp cận tôi?”

Tĩnh Hạo khựng lại một giây. Nhưng rồi bật cười:

“Không. Anh đang dùng tình yêu để ở lại.”

Cậu quay đầu, ánh mắt giăng mây mù:

“Vậy... anh nghĩ tôi nên quên đi tất cả sao? Quên đi việc hắn để tôi rơi xuống núi như vứt bỏ một con thú?”

Tĩnh Hạo tiến lại gần, ánh mắt nghiêm túc:

“Không quên. Nhưng có thể...  bỏ qua”

“Tôi nhớ hắn bỏ tôi rồi kết hôn, nhớ hắn cưỡng chế tôi trong trạng thái phát tình, nhớ hắn chọn Lâm Dao thay vì tôi.”

“Anh không cần biết tôi đau thế nào đâu. Anh không ở trong đêm đó.”

Trần Tĩnh Hạo không đáp. Chỉ là... lặng lẽ đặt tay lên tay cậu:

“Vậy hãy để anh cùng em đi qua tất cả quãng đời còn lại.”

---

Vương Thị – Văn phòng chủ tịch

“Ngài chắc chắn chứ? Dự án phía Tây Khánh Quốc sẽ bị trì trệ nếu Tiêu gia không ký.”

“Không sao.” – Nhất Bác nói, lạnh lùng – “Đổi đối tác. Tôi không cần Tiêu thị nữa.”

Thư ký Doãn nhíu mày:

“Nhưng chẳng phải... ngài đang muốn nhân cơ hội này để đến gần Tiêu Chiến sao?”

Nhất Bác siết chặt tay. Ánh mắt hắn dừng lại trên màn hình camera an ninh: một khung ảnh chụp được từ buổi tiệc – Tiêu Chiến đứng cạnh Trần Tĩnh Hạo, ánh mắt cậu... bình thản đến đáng sợ.

Hắn nhìn lâu, rồi đột nhiên bật cười.

“Cậu ta thực sự muốn tôi... biến mất khỏi cuộc đời đó sao?”

Một giọng nói khác vang lên – trầm hơn, dữ dội hơn từ nội tâm hắn:

“Không thể được. Em ấy là của tôi.”

---

Tối hôm đó – trước biệt thự Tiêu gia

Vương Nhất Bác lái xe dừng trước cổng, không thông báo trước. Ánh đèn xe chiếu lên người vừa bước ra từ trong nhà – Trần Tĩnh Hạo đang ôm Tiêu Nguyệt trên tay, nhẹ nhàng đắp áo khoác cho cô bé rồi hôn nhẹ lên trán.

Tiêu Chiến đang đứng ở cửa, ánh mắt xa xăm nhìn hai người.

Một khoảnh khắc tưởng chừng như gia đình ba người hoàn hảo.

Vương Nhất Bác bước xuống xe. Bước từng bước, ánh mắt tối sầm.

“Trả con bé cho tôi.”

Tiêu Chiến khựng lại.

Tĩnh Hạo vẫn ôm lấy Tiêu Nguyệt:

“Con bé không mang họ Vương. Anh lấy tư cách gì mà đòi?”

Nhất Bác siết chặt nắm đấm:

“Tôi là cha ruột của nó.”

Câu đó – như xé toạc không khí.

Tiêu Chiến bước tới, đứng chắn trước Tĩnh Hạo.

“Nhưng anh từng để  tôi chết. Thì lấy tư cách gì mà xuất hiện trong cuộc đời con bé?”

“Chiến... đừng làm thế với tôi.” – Nhất Bác thì thầm, đôi mắt như lạc lối.

“Là anh không giữ được tôi.” – Tiêu Chiến cười, nhưng mắt cậu ươn ướt – “Anh ném tôi khỏi thế giới của mình.sau bao nhiêu chuyện anh làm với tôi.Đừng tưởng bây giờ tôi sẽ mở cửa lại.”

Hắn đứng đó, chết lặng.

Chỉ đến khi Tĩnh Hạo bồng Nguyệt Nguyệt vào nhà, Tiêu Chiến cho người đóng cổng. Hắn một góc ngực trái nhói đau đến tê dại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip