chương 2
CHƯƠNG 2 - MỘT CON THỎ KHÔNG CÓ TÊN
---
Biệt thự Vân Thành - tầng hai, phòng khách sớm
Ánh nắng đầu ngày rọi xuyên qua tấm rèm lụa, in xuống sàn nhà những vệt vàng nhạt.
Tiêu Chiến ngồi trên sofa, mặc áo len rộng, chân xỏ dép bông hình thỏ, đang chăm chú... xếp giấy origami.
Một lúc sau, cậu nhăn mặt, quay sang phía sau:
"Anh ơi... Đào Đào xếp con hạc mãi không ra con hạc nè... nó ra con vịt què."
Vương Nhất Bác ngẩng đầu khỏi laptop.
Người đàn ông vốn có vẻ mặt lạnh lùng của giới thương trường ngầm, giờ đây... ánh mắt lại mềm đi một chút.
"Lại đây."
Tiêu Chiến lập tức bò qua ghế, rúc vào lòng hắn như con thú nhỏ.
Tóc mềm dụi lên áo sơ mi hắn, mùi hoa đào từ cậu lại lặng lẽ lan ra.
---
Một lát sau...
"Anh tên là gì vậy?" - Cậu chớp mắt hỏi, giọng nhỏ xíu.
"Vương Nhất Bác."
"Còn em, gọi là gì cũng được."
Tiêu Chiến im lặng một chút rồi bĩu môi:
"Em không muốn tên Đào Đào nữa, nghe giống con gái..."
"Hay... anh đặt cho em tên mới đi. Một cái tên... đẹp hơn. Nhưng vẫn chỉ anh được gọi thôi."
Vương Nhất Bác nhíu mày.
Cậu ta... không biết mình là ai, không nhớ mình từng có gì, nhưng vẫn biết đòi quyền được "chỉ một người gọi tên mình".
"Vậy gọi là... tán tán"
"Chỉ mình tôi được gọi."
---
Ngày thứ năm...
Tiêu Chiến vẫn không nhớ gì.
Nhưng dần dần, cậu đã quen với từng ngóc ngách trong biệt thự, từng gương mặt người làm, từng mùi trà hắn hay uống buổi sáng.
Cậu còn bắt quản gia phải đặt bữa ăn đúng khẩu vị mình chọn mỗi ngày, rồi buổi tối... nhất định đòi được ngủ cùng hắn.
"Nếu anh đi ngủ trước mà không ôm em, em sẽ mơ thấy bị bỏ rơi đó..."
Vương Nhất Bác từng là người ngủ một mình mười năm không chợp mắt quá ba tiếng.
Nhưng bây giờ, hắn thức dậy... lại thấy một con thỏ nhỏ đang cọ đầu vào ngực mình, cười trong mơ.
---
Bữa tiệc chiều
Một hôm, hắn đưa Tiêu Chiến đến một buổi họp với đối tác, nhưng chỉ để... quan sát phản ứng.
Omega không lai lịch, mất trí nhớ, nhưng vẻ ngoài và khí chất lại cao quý lạ thường.
Khi Tiêu Chiến bước ra khỏi xe, ánh mắt của ba người Alpha lập tức dán chặt vào cậu.
Vương Nhất Bác liếc sang. Sát khí nổi lên, lạnh như cắt:
"Từ hôm nay, cậu ấy là người của tôi."
"Ai dám ngửi, tôi phế luôn tuyến thể."
Tiêu Chiến chẳng hiểu gì, chỉ quay sang cười với hắn, hồn nhiên:
"Anh vừa bảo vệ em đó hả? Vậy... tối nay em tặng anh cái ôm nha."
Đêm khuya.
Cậu Omega nằm sát bên cạnh hắn, co người lại trong tấm chăn lụa.
"Anh ơi... nếu em không nhớ lại nữa, thì có sao không?"
"Nếu em cứ mãi như bây giờ, anh... có còn giữ em lại không?"
Vương Nhất Bác không trả lời ngay.
Hắn nhìn đôi mắt trong veo như thể chưa từng dính máu kia, lòng thắt lại.
"Chừng nào em còn không nhớ gì...
Em còn là bé thỏ ngoan của tôi."
"Còn nếu em nhớ lại... thì có thể tôi sẽ không còn giữ được em nữa."
Bên ngoài, sấm chớp đột ngột nổi lên.
Trong lòng Vương Nhất Bác cũng vậy - một cơn giông... vừa khẽ gợn.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip