Chương 21

Chương 23: Kẻ thù trong bóng tối

Trụ sở Vương thị - Phòng làm việc tầng 88

Vương Nhất Bác đứng bên khung cửa kính, mắt dán vào màn đêm đang nuốt lấy thành phố. Điếu thuốc trong tay hắn cháy dở, khói lượn thành từng vòng như những suy nghĩ đang siết chặt trái tim hắn.

Trợ lý bước vào, đưa một tập hồ sơ dày cộp.

"Chúng tôi đã xác minh - vụ cháy ở bệnh viện đúng là có liên quan đến người của Trần Tĩnh Hạo. Hắn thuê người cải trang thành nhân viên kỹ thuật."

Nhất Bác cười nhạt, ánh mắt sắc như dao:

"Vì một lần làm anh hùng cứu mỹ nhân, hắn dám giở cả trò với lão gia Tiêu gia..."

"Ngài muốn xử lý thế nào?"

"Từng bước một. Từng lớp mặt nạ, tôi sẽ xé ra trước mắt Tán Tán."

---

Cùng lúc đó - Tại nhà riêng Tiêu Chiến

Bé Tiêu Nguyệt đang nằm trong lòng Tiêu Chiến, ngoan ngoãn nghe truyện cổ tích. Đôi mắt phượng di truyền từ cậu , nhưng đuôi mắt xếch cùng nốt ruồi nơi đầu mắt lại giống Vương Nhất Bác .

Tiêu Chiến nhìn con, lòng xốn xang.

"Nguyệt Nguyệt à... con có muốn có cha không?"

Bé ôm lấy cổ cậu, thì thầm:

"Không... con muốn ở bên ba... con chỉ thích ba thôi ...nhưng chú Hạo nói với con chú muốn làm cha con"

Câu nói vô tư ấy như đánh mạnh vào tim Tiêu Chiến.




---

Sáng hôm sau - tại khu vườn nhà Tiêu thị

Trần Tĩnh Hạo đang chơi đùa cùng bé Nguyệt.

Tiêu Chiến đứng từ xa, ánh mắt đăm chiêu. Cậu biết, có điều gì đó... không còn giống trước nữa.

Tĩnh Hạo bước đến.

"Gần đây em mệt mỏi quá. Có cần anh đưa đi nghỉ vài hôm không?"

"Em thấy mọi thứ đang ổn... chưa cần thiết."

Tĩnh Hạo mỉm cười, nhưng đôi mắt thoáng lên sự thất vọng.

"Nếu là Nhất Bác đề nghị, chắc em sẽ gật đầu ngay chứ gì?"

Tiêu Chiến hơi cau mày.

"Đừng lôi tên hắn vào giữa chúng ta."

"Anh xin lỗi..." - hắn đưa tay nắm lấy vai cậu, giọng trầm xuống - "Chỉ là... anh ghét khi thấy em nhìn người khác với ánh mắt mà đáng lẽ thuộc về anh."

"Em chưa bao giờ hứa gì với anh."

"Nhưng anh có quyền hy vọng."

---

Trụ sở Vương thị - Phòng họp bí mật

Một bản đồ chi tiết của toàn bộ mạng lưới tài chính Trần Tĩnh Hạo hiện lên. Trợ lý báo cáo:

"Hắn rửa tiền qua quỹ đầu tư ảo, thông qua Lâm Dao. Chúng tôi đã gài được người vào nội bộ."

"Tốt." - Nhất Bác lạnh giọng - "Cho họ thời gian bày đủ trò. Đến lúc tôi sẽ kéo sập mọi thứ... trước mặt Tiêu Chiến."

---

Buổi tối - một bữa tiệc từ thiện lớn

Tiêu Chiến xuất hiện trong bộ vest trắng, bên cạnh là Trần Tĩnh Hạo.

Cả đại sảnh xôn xao vì vẻ ngoài của hai người - tựa như Kim Đồng Ngọc Nữ.

Tĩnh Hạo cúi người thì thầm:

"Hôm nay anh sẽ khiến cả thế giới biết, em thuộc về ai."

Ngay lúc đó - từ lối lớn - Vương Nhất Bác bước vào.

Ánh mắt hắn chỉ nhìn một người - Tiêu Chiến.

Hai ánh nhìn va nhau giữa biển người.

Một Alpha đỉnh cấp, một Omega quý tộc.

Một người lạnh lùng, một người từng yêu đến cạn máu.

"Tôi nghĩ em chưa quên mình là của ai." - Vương Nhất Bác dừng trước mặt, giọng trầm như sấm.

"Chúng ta không còn gì để nói." - Tiêu Chiến cười nhạt.

"Thế sao em vẫn chưa quên tên tôi? Vẫn giữ con gái của tôi?"

Tĩnh Hạo bước lên:

"Con bé là con của Tiêu Chiến. Không phải vật để giành giật."

"Anh không xứng để nói câu đó."

Lời vừa dứt - một vệ sĩ tiến đến, đưa cho Tiêu Chiến một phong bì dày:

"Thưa ngài, có người nhờ tôi đưa cái này cho ngài."

Tiêu Chiến mở ra - hình ảnh camera, ghi âm, giấy tờ liên quan đến vụ cháy bệnh viện, và dòng chữ viết tay:

"Người cứu ông nội em... là người hại ông ấy suýt chết."

Cậu tái mặt.

"Không thể nào..."

Tĩnh Hạo định giật lại phong thư, nhưng Nhất Bác đã giữ chặt tay cậu:

"Muốn biết thêm không? Tôi còn nhiều thứ hơn nữa. Muốn diễn... thì diễn đến cùng."


Bên ngoài, mưa bắt đầu đổ.

Tiêu Chiến cầm phong thư, từng giọt nước mắt rơi xuống. Bên trong là những điều cậu chưa từng nghĩ tới.

Phản bội. Dối trá. Lợi dụng.

Giữa bao nhiêu lọc lừa ấy, cậu tự hỏi...

"Liệu còn ai... từng thật lòng yêu mình không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip