Chương 22
Chương 24: biến cố
Tiêu gia – 10 giờ đêm
Tiêu Chiến ngồi trong phòng làm việc, bản hợp đồng đang mở trước mặt nhưng ánh mắt cậu lại không hề dừng trên con số.
Từng câu từng chữ trong tập tài liệu mà Vương Nhất Bác đưa, vẫn vang vọng trong đầu cậu.
“Người cứu ông nội em… chính là người muốn ông chết.”
“Tĩnh Hạo… là người đã dựng nên tất cả sao?”
Cậu nhắm mắt lại, tay siết chặt. Không ai biết, sau lớp mặt lạnh kiêu ngạo kia, trái tim cậu đã loang máu vì sự phản bội.
Một tiếng gõ cửa vang lên.
“Ba ơi…” – tiếng bé Tiêu Nguyệt nhẹ như cánh chim.
Tiêu Chiến vội mở cửa.
“Nguyệt Nguyệt, sao chưa ngủ?”
Bé nhào vào lòng ba, mắt rưng rưng.
“Con mơ thấy có người xấu bắt con đi... ba không tìm thấy con…”
Tiêu Chiến ôm con chặt vào lòng, giọng nghẹn:
“Không đâu. Dù con ở đâu… ba cũng tìm thấy con…”
“Cả chú Nhất Bác nữa đúng không?” – con bé ngước mắt hỏi.
Tiêu Chiến sững người.
" Tại sao con biết chú Bác"
" Chú ấy hay đến gặp con ở trường mẫu giáo..chú ấy nói chú ấy là bạn của ba..mỗi lần gặp, chú ấy hay kể truyện cho con nghe với thường đem kẹo cho con..con cũng rất mến chú ấy"
“ chú ấy từng nói… nếu con bị lạc… thì bất cứ ở đâu chú sẽ tới ngay.”
Trái tim Tiêu Chiến siết lại.
---
Sáng hôm sau – Biến cố xảy ra
Tiêu Chiến thức dậy sớm, chuẩn bị đưa Tiêu Nguyệt đến lớp mẫu giáo quốc tế. Nhưng khi đến phòng con, giường trống trơn.
Không có ai.
Không có tiếng gọi “ba ơi” mỗi sáng.
Chỉ có một tờ giấy nhỏ đặt trên gối:
“Con gái ngài đang ở trong tay tôi.
Đừng báo cảnh sát nếu không muốn thấy xác của nó trôi sông.”
Cả người Tiêu Chiến lạnh toát. Bàn tay run lên.
“Nguyệt Nguyệt… không… không thể nào…”
Cậu lập tức gọi vệ sĩ, toàn bộ Tiêu gia rối loạn.
Ông nội Tiêu cũng tái mặt:
“Ai to gan như vậy!? Dám đụng vào bảo bối của nhà chúng ta!”
Tiêu Chiến siết chặt điện thoại, trong lúc này trong đầu anh nghĩ đến hắn,nhấn số Vương Nhất Bác.
---
Vương thị – cùng lúc
Nhất Bác vừa rời khỏi phòng họp thì điện thoại rung liên tục.
Tên hiện lên màn hình — "Tán tán".
Hắn nhấc máy, giọng lo lắng:
“Tán Tán?”
“Con gái tôi bị bắt rồi. Nếu anh còn muốn nhìn thấy nó, giúp tôi.”
Câu nói không có một lời van xin, chỉ là mệnh lệnh – nhưng chứa đầy tuyệt vọng và nỗi sợ.
Nhất Bác tái mặt:
“Gửi tôi tọa độ. Tôi đến ngay.”
---
Nhà kho bỏ hoang – vùng ven Khánh Quốc
Bé Tiêu Nguyệt bị trói tay, miệng bị bịt lại bằng băng dính, đôi mắt to ngấn lệ nhìn chằm chằm vào bóng người đằng sau lớp kính.
Một trong hai kẻ bắt cóc lên tiếng:
“Nó là Omega gen hiếm, nghe nói giá rất cao. Bán qua thị trường chợ đen cũng kiếm được kha khá.”
“Nhưng chưa được lệnh của người đó…”
---
Cùng lúc – trên xe của Vương Nhất Bác
Tiêu Chiến ngồi cạnh, môi trắng bệch.
“Tôi không thể mất con bé. Nó là cuộc sống của tôi…”
“Tán Tán…” – Nhất Bác nắm chặt tay cậu – “Lần này… anh sẽ không để em mất gì thêm.”
Nhất Bác đã huy động cả bang đi điều tra. Đã tìm được nơi Bé bị bắt cóc.
Chiếc xe lao vút vào đêm tối.
---45 phút sau – tại nhà kho
Một cuộc đột kích diễn ra, tiếng súng vang lên, ánh đèn pin loang loáng. Hai tên bắt cóc hoảng loạn bỏ chạy nhưng bị đàn em của Nhất Bác hạ gục.
Vương Nhất Bác đạp tung cánh cửa sắt.
“Nguyệt Nguyệt!”
Bé con khóc òa, lảo đảo chạy về phía hắn, nhưng đôi chân nhỏ bị trói khiến con bé ngã nhào.
“Ba ơi!!”
“Tán Tán! Em đỡ con đi!”
Tiêu Chiến gỡ trói, ôm con vào lòng. Cậu run rẩy, môi cắn chặt tới bật máu.
“Ba đây… ba đây rồi… xin lỗi con…”
Bé Tiêu Nguyệt nức nở:
“Con sợ lắm… con sợ không gặp lại ba…”
Vương Nhất Bác đứng đó, nhìn hai người ôm nhau. Trong tim hắn, lần đầu tiên – nỗi sợ mất con – mất cậu – lại rõ ràng đến thế.
---
Trên xe cứu thương trở về
Tiêu Chiến siết tay Nhất Bác:
“Tôi không tha thứ cho anh.”
“Tôi không cần.”
“Nhưng… nếu hôm nay không có anh… con tôi đã không sống.”
“Là con chúng ta, Tán Tán.”
Một giây lặng im.
Tiêu Chiến quay đầu, né ánh mắt hắn, nhưng tay cậu – vẫn nắm chặt tay hắn, không buông ra nữa.
--
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip