Chương 23

-

Chương 25: Liên minh tạm thời – Giao ước máu

Tầng hầm bí mật – biệt thự ngoại thành của Tiêu gia

Căn phòng lạnh lẽo. Một bóng đèn đơn treo giữa trần, ánh sáng chập chờn hắt lên hai người đàn ông đang đối mặt.

Một người – Tiêu Chiến, ánh mắt lạnh băng.

Một người – Vương Nhất Bác, cương nghị và đầy sát khí.

Trên bàn – là ảnh chụp vụ bắt cóc Tiêu Nguyệt, chi tiết bọn bắt cóc, dấu vết súng, và... một tấm thẻ kim loại nhỏ khắc ký hiệu của Hắc Liên – tổ chức ngầm từng có liên hệ với Tĩnh Hạo.

“Người của anh từng tiếp xúc với Hắc Liên ở Lạc Thành. Tôi có bằng chứng.” – Tiêu Chiến lên tiếng, giọng phẳng lặng nhưng sát khí ngập tràn.

“em nghĩ tôi sẽ tự bắt con mình à?” – Nhất Bác gằn giọng.

“Tôi không nghĩ. Tôi muốn biết ai đang chơi chúng ta.”

Một khoảng lặng căng thẳng.

Vương Nhất Bác rút khẩu súng từ thắt lưng, đặt lên bàn.

“Vậy thì... hợp tác.”
“. Tôi giúp cậu tìm kẻ đứng sau. Còn em… giúp tôi lật mặt Trần Tĩnh Hạo.”

– Tiêu Chiến nhíu mày.

“Là bạn thân cũ. Giờ là kẻ phản bội.”

Hai ánh mắt nhìn nhau – lưỡi dao và bão tố. Nhưng cuối cùng, cùng vì một đứa trẻ…, họ nổ lực xé rào thù hận – tạm thời.

---

Đêm hôm đó – tại trụ sở Tiêu thị

Một bản giao ước mật được ký.

Liên minh giữa Vương thị và Tiêu thị: không chính thức, không truyền thông, không báo cáo – chỉ có máu, và mục tiêu.

“Anh sẽ điều đội đặc nhiệm K. – đơn vị sát thủ tinh nhuệ nhất của tôi. Em mở kho dữ liệu Tiêu thị. Chúng ta rà lại tất cả giao dịch 3 tháng gần đây.” – Nhất Bác lạnh lùng ra lệnh.

>
“Không cần nhắc. Tôi muốn lột mặt từng kẻ đã động đến con gái tôi.” – Tiêu Chiến đáp, tay nắm chặt đến bật khớp.

---

Cùng lúc đó – phía liên minh Tĩnh Hạo & Lâm Dao

Một tòa biệt phủ ngầm, nằm sâu trong khu rừng cấm gần biên giới Khánh Quốc.

Lâm Dao ngồi trong bồn tắm pha đầy cánh hoa, đôi mắt như thú hoang.

“Chúng nó đã bắt đầu điều tra.” – cô ta nhấc ly rượu, nhìn Tĩnh Hạo đang đứng cạnh.

Tĩnh Hạo khoác áo vest đen, ánh mắt trầm tĩnh nhưng bên trong cuộn đầy sóng ngầm.

“Cứ để chúng điều tra.”

“Vậy anh còn giả vờ tốt bụng với Tiêu Nguyệt làm gì?” – cô ta nheo mắt.

“Vì con bé chính là mồi câu.” – giọng hắn trầm đục, rợn gáy.

Lâm Dao cười lớn.
“Quá tuyệt vời, Tĩnh Hạo à. Ai mà nghĩ kẻ điềm đạm nhất lại là người bóp chết hy vọng nhanh nhất.”

“Tôi yêu Tiêu Chiến… Nhưng nếu cậu ấy chọn Nhất Bác, vậy thì…”

“Thà để cậu ấy đau đến chết còn hơn bị người khác ôm.”

---

Ngày hôm sau – chiến trường đầu tiên nổ ra

Đội đặc nhiệm K. của Nhất Bác phát hiện một kho vũ khí lậu tại ngoại ô Lạc Thành – bí mật thuộc về Tập đoàn Hoa Thành, công ty vỏ bọc của Lâm Dao.

Súng nổ. Người ngã.

Tiêu Chiến cũng tới. Lần đầu tiên trong nhiều năm, cậu mặc bộ giáp nhẹ bảo hộ đạn, cầm súng lục. Gương mặt Omega đẹp đến nao lòng – giờ lạnh đến mức khiến cả tử thần cũng ngừng bước.

Bên trong kho vũ khí – một kẻ bị bắt sống khai ra:

“Người đứng sau… là Trần Tĩnh Hạo!”

“Nhưng… hắn không làm một mình… còn… còn…”

“CÒN AI!?” – Tiêu Chiến gào lên.

Tên đó ngước mắt, đôi đồng tử giãn ra… rồi đột ngột nổ tung.

“Nhai độc.” – Nhất Bác nghiến răng. “Ai đó không muốn để lại manh mối.”

---

Ngay trong đêm – Tiêu Nguyệt sốt cao.

Bác sĩ nói là do chấn động tâm lý.

Tiêu Chiến ngồi cạnh con, suốt đêm không chợp mắt.

Vương Nhất Bác ngồi đối diện, ánh mắt vẫn không rời cậu.

“Nếu có thể quay lại... tôi thà từ bỏ quyền lực, chỉ cần mỗi em.”

Tiêu Chiến cười nhạt:

“Muộn rồi. Thế giới của tôi không còn chỗ cho anh.”

Một lát sau – bé Tiêu Nguyệt tỉnh, mơ màng gọi:

“Ba ơi… chú Nhất Bác…”

Tiêu Chiến quay đi, nước mắt rơi không tiếng động.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip