Chương 25

Chương 25– Lằn Ranh Cuối Cùng

Biệt thự nghỉ dưỡng Tiêu gia – vùng núi biệt lập

Trời tối sầm, mưa dội xuống mái ngói như tiếng kim loại va đập. Gió gào thét, cuốn theo hơi lạnh rợn người. Bên trong căn phòng chính – ánh đèn vàng mờ, khung cảnh bình yên đến kỳ lạ… nếu không có sự hiện diện của người đàn ông đang ngồi đối diện Tiêu Chiến, với nụ cười méo mó đầy ám ảnh.

Trần Tĩnh Hạo.

"Chiến à… Anh đến là để nói chuyện," hắn mở lời, đặt lên bàn một chiếc hộp gỗ nhỏ.

Tiêu Chiến khép tập hồ sơ lại, ánh mắt vẫn điềm tĩnh nhưng lạnh như băng:

"Giữa tôi và anh... chẳng còn chuyện gì để nói cả."

Tĩnh Hạo không trả lời ngay. Hắn chậm rãi mở nắp hộp – bên trong là một chiếc vòng cổ thủy tinh, bên trong chứa một lọn tóc đen.

"Lúc em mất tích, anh giữ thứ này suốt hai năm…"

"Anh nghĩ em chết rồi, em biết không? Và khi anh tìm thấy em, em đã quên tất cả, nhưng ánh mắt em vẫn khiến tim anh loạn nhịp… như ngày đầu tiên."

Tiêu Chiến đứng dậy, giọng đầy căng cứng:

"Thứ tình yêu như thế... tôi không cần."

"Yêu mà phải giăng bẫy, phản bội, hại cả ông nội tôi suýt chết? Anh nghĩ tôi là kẻ mù sao?"

Giọng cậu không cao, nhưng từng chữ như sét giáng giữa đêm giông.

Tĩnh Hạo bước tới, đôi mắt đỏ ngầu như thú dữ bị thương.

"Em yêu hắn đến vậy sao?" – hắn gằn từng tiếng. "Một kẻ ném em xuống vực? Một tên mafia từng bỏ rơi em để cứu Lâm Dao?"

"Ít ra... hắn đã chắn đạn cho tôi." – Tiêu Chiến đáp. "Còn anh... dùng thuốc để phá nát tôi."

Không khí đặc quánh. Căn phòng như đông cứng lại.

"Câm miệng!"

Tiếng gào xé toạc, Tĩnh Hạo quăng chiếc hộp vỡ tan, vung tay đập lên bàn, ánh mắt hoàn toàn mất kiểm soát. Hắn lao tới, ghì Tiêu Chiến vào tường:

"Anh yêu em… yêu đến điên dại! Sao em không thấy?"

"Chỉ cần một dấu cắn thôi – em mãi mãi là của anh!"

Hắn rút ra một lọ nhỏ chứa chất ức chế mùi tin tức tố và thuốc kích dục – loại cực mạnh cho Omega. Vì hắn biết tin tức tố của hắn không ảnh hưởng đến Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến giãy giụa, đạp mạnh vào chân hắn, nhưng Tĩnh Hạo vẫn ép sát, cổ tay siết đến trắng bệch.

"Thả tôi ra, Tĩnh Hạo! Anh điên rồi!"

"Không, anh tỉnh lắm…" – hắn thì thầm sát tai, giọng run rẩy vì phẫn nộ lẫn đam mê.

"Chỉ cần một dấu cắn… anh sẽ có được em mãi mãi!"
  Hắn xé toạt áo cậu, áo sơm mi trên người rơi xuống lộ ra cơ thể trắng ngần khiến hắn  càng nổi điên hơn." Chiến à em có biết em đẹp lắm không..từ ngày nhìn thấy em đầu tiên tôi đã muốn làm chuyện này với em" hắn vừa liếm láp cổ cậu vừa nói..Ngay khi hắn định tiến đến nơi có tuyến thể quyến rũ

– "ẦM!"

Cánh cửa bật tung. Một bóng người lao vào như gió.

"BUÔNG EM ẤY RA!!"

Vương Nhất Bác! Cả người ướt mưa, ánh mắt đỏ rực như sói hoang.

Tĩnh Hạo quay đầu – bị đấm thẳng vào mặt – hắn ngã xuống nền, miệng bật máu.

Nhất Bác lao tới che chắn cho Tiêu Chiến, ánh mắt như sắp xé xác:

"Chạm vào em ấy… lần nữa, tao sẽ giết mày."

Tĩnh Hạo cười khàn, máu từ miệng tràn ra, nhưng ánh mắt vẫn điên cuồng:

"Muộn rồi. Tình cảm của em ấy dành cho mày… đã chết từ lâu."

"Không." – Tiêu Chiến bước ra từ sau lưng Nhất Bác, ánh mắt sắc như lưỡi kiếm.

"Chính vì anh… mà tôi từng nghi ngờ tất cả."

"Nhưng cũng chính lúc này, tôi biết – tôi ghê tởm nhất… là kẻ đội lốt bạn thân, mượn danh yêu thương để hủy hoại tôi."

---

Bệnh viện – vài giờ sau

Tĩnh Hạo bị áp giải bởi vệ sĩ Tiêu gia.

Tiêu Chiến nhìn qua kính phòng bệnh, nơi Nhất Bác đang được băng bó vết thương cũ.

Tay cậu nắm chặt.

"Chúng ta… chưa xong với nhau đâu, Vương Nhất Bác."

"Nhưng ít nhất... tôi biết, trong thế giới dơ bẩn này… vẫn còn một người – dám vì tôi mà chặn đạn."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip