Chương 26
---
Chương 26– Đòn Cuối Của Kẻ Thua Cuộc
Trụ sở an ninh Tiêu thị – 02:00 sáng
Tiêu Chiến đứng trong phòng giám sát, ánh mắt lạnh như băng nhìn vào màn hình. Hình ảnh Trần Tĩnh Hạo bị trói hai tay, ngồi bất động như tượng đá, máu vẫn dính trên môi, nhưng ánh mắt lại điên cuồng… và bình thản đến rợn người.
Hắn nở một nụ cười khẽ khi thấy Tiêu Chiến bước vào:
> “Em nghĩ em đã thắng?”
Tiêu Chiến không đáp, chỉ đứng thẳng lưng, giọng lạnh lùng:
> “Nói hết ra. Ai là kẻ đứng sau? Ai hỗ trợ anh xâm nhập hệ thống bảo mật tầng hầm Tiêu thị?”
Tĩnh Hạo bật cười thành tiếng:
“Em nghĩ một mình tôi làm được sao?”
“Còn nhớ vụ tai nạn hai năm trước không?”
Mặt Tiêu Chiến cứng lại.
Tĩnh Hạo nghiêng đầu, thì thầm như rót vào tai.
“người đó… đang đứng sau tất cả.”
---
Cùng lúc đó – Biệt thự Lâm gia
Lâm Dao cầm điện thoại, môi cong lên đầy toan tính.
“Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác. Hai người diễn hay lắm.”
“Nhưng tôi không còn kiên nhẫn nữa.”
Trên bàn, là một tập hồ sơ mỏng – hình ảnh Tiêu Nguyệt, lịch học, bảo mẫu, thậm chí là camera theo dõi trường mẫu giáo.
“Kẻ mạnh luôn có điểm yếu. Và cậu ấy – quá mềm lòng.”
Cô ta nhấc máy:
“Triển khai kế hoạch Rắn Hoa. Mang con bé tới đảo K.”
---
Tiêu phủ – 05:00 sáng
Tiêu Chiến tỉnh giấc bởi tiếng báo động.
“Nguyệt Nguyệt biến mất rồi!”
Toàn bộ biệt thự rối loạn. Camera bị vô hiệu hóa. Cửa sổ phía Tây bị cạy – chỉ còn lại một con gấu bông rách máu, và mảnh giấy nhỏ:
"Một mạng đổi một mạng. Đến đảo K. Một mình."
Tiêu Chiến gần như khuỵu xuống. Cậu siết chặt tay, rít qua kẽ răng:
> “Lâm Dao… mày chết chắc rồi.”
---
Phòng giam – Tiêu thị
Tiêu Chiến bước vào, tát thẳng vào mặt Trần Tĩnh Hạo.
> “Là anh đúng không? Chính anh nói với cô ta cách vô hiệu hóa an ninh của tiêu gia!?”
Tĩnh Hạo không tránh, chỉ gật nhẹ:
> “Anh không muốn làm vậy. Nhưng Lâm Dao ép anh. Cô ta có đoạn video… anh từng cứu ông nội em bằng cách làm rò rỉ dữ liệu Tiêu thị để đổi lấy thuốc đặc chế.”
> “Anh không còn gì để mất nữa, Chiến à… trừ em.”
> “Cứu con bé đi. Lần này, anh không ngáng đường.”
---
Tiêu Chiến ra ngoài, đập tay lên bàn.
“Chuẩn bị máy bay. Tôi đến đảo K.”
Vương Nhất Bác bước vào từ bóng tối, đôi mắt đỏ như máu:
“Không phải một mình. Tôi đi cùng.”
Tiêu Chiến quay lại:
“Anh còn đang phục hồi… đừng xen vào.”
“Em nghĩ tôi có thể để em đi một mình, sau tất cả à?”
“Tôi từng đánh mất em một lần… lần này, nếu cần chết – tôi sẽ chết cùng em.”
Ánh mắt họ giao nhau – không còn lạnh lùng, chỉ còn sự đồng lòng.
“Chúng ta đi đòi lại con.”
---
Đảo K – Lâm địa tư nhân ngoài khơi
Tối. Gió rít qua từng bờ đá. Lâm Dao ngồi trong một căn phòng kính, phía trước là Tiêu Nguyệt đang bị nhốt trong lồng kính cách âm, ngồi co ro khóc nức nở.
Lâm Dao quay sang người đàn ông lạ mặt:
“Anh đã làm xong phần mình. Giờ đến tôi.”
"Giết Vương Nhất Bác. Còn Tiêu Chiến… để tôi tự tay kết thúc.”
– Máy bay đáp xuống đảo K
Tiêu Chiến mặc áo đen, súng giắt bên hông. Vương Nhất Bác lắp đạn, ánh mắt sắc như dao.
Họ bước xuống – phía trước là màn đêm và địa ngục.
“Đêm nay... hoặc là đưa con về… hoặc là chôn thù hận ở đây mãi mãi.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip